Chương 39. Con cừu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... Du Dương... Đây là?..."

Kristina vẫn còn chưa hết đờ đẫn sau một loạt hành động bất ngờ của tôi. Không thể kìm nén được, tôi đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy, cảm giác ấm áp từ đó truyền sâu lan tỏa khắp cơ thể. Tôi muốn nhìn thật kỹ người con gái này, nhớ thật kỹ giây phút hiện tại.

"Du Dương, em lại khóc?"

"Em rất yêu chị, thật sự rất yêu chị."

Cảm xúc theo câu nói bộc thoát, tôi không thể kìm nén nổi nước mắt. Chúng trào ra như một ngọn thác, cứ thế rơi không ngừng.

Đột nhiên cơ thể tôi được ôm gọn chặt. Vòng tay Kristina siết lấy tôi, chặt tới mức tôi nghĩ trái tim cô ấy đang đập trong lồng ngực của chính mình.

Cả người của Kristina run rẩy, cô ấy dường như cũng đang khóc.

"Cám ơn em."

Giây phút này sẽ vĩnh viễn thay đổi tất cả. Cả tôi và cô ấy đều đã bước qua ranh giới của chính mình. Mọi suy nghĩ đều trở nên thật thừa thãi, bởi thân thể chúng tôi đã hoàn toàn lạc khỏi nhận thức, chỉ có trái tim dẫn lối chúng tôi lúc này.

Tôi hạnh phúc đến phát đau, chỉ cách đây chưa tròn giờ tôi chứng kiến Kristina chết trên tay mình, mà giờ đây tôi đã có thể được ôm cô ấy một lần nữa. Nếu không nhờ đến Pandora...

Khoan đã, Pandora!?

Tôi giật choàng khỏi cái ôm:

"Kristina, mau lên, phải tới chỗ Pandora!"

"Sao cơ? Pandora? Chuyện gì vậy Du Dương?"

"Không có thời gian giải thích đâu, nhanh lên nếu không sẽ không kịp."

Đây chính là rạng sáng cái ngày mà Pandora biến mất, nó đã đưa tôi chính xác về thời điểm tôi cần đến!

Liếc mắt về phía Kristina đang chạy băng băng bên cạnh, tim tôi đập dồn. Nếu như có thể ngăn chặn tất cả, tôi có thể thay đổi được tương lai. Một tương lai có cả tôi và cô ấy.


...


Chúng tôi đến trước nơi cất giữ Pandora chỉ ít phút sau đó. Kristina đứng ngay bên cạnh, cô ấy nhìn xoáy vào cánh cửa gian phòng, sau đó quay sang nhìn tôi.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy Du Dương? Tại sao tối nay em lại hành động lạ lùng đến vậy?"

Tôi quay sang cô ấy, toan nói một câu gì đó đại loại như hãy cứ làm theo em nói rồi chúng ta sẽ bàn về vấn đề này vào một lúc thích hợp hơn. Nhưng ngay khi nhìn đến, tôi đã biết đây là một sai lầm. Đôi mắt hổ phách ấy chưa bao giờ mất đi uy lực của nó, và với tôi hiện tại, nó không chỉ mang đến cảm giác khuất phục thuần túy.

Hít một hơi, tôi nắm lấy tay Kristina:

"Kristina, em biết những điều em sắp kể đây thật khó tin, nhưng đấy hoàn toàn là sự thật..."


...


"Tôi đã chết?"

Kristina hỏi lại tôi một với một thoáng bàng hoàng hiện rõ trên mặt, nhưng đứng trước thông tin về cái chết của chính mình, phản ứng của cô ấy vẫn trấn định hơn tôi nghĩ.

"Phải... Không, ý em là, ở dòng thời gian tương lai đó, chị đã chết."

Nhưng hiện tại thì không, và em sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu!

"Vì tôi mà em phải sử dụng đến Pandora sao? Du Dương, tôi đã đẩy em vào chuyện gì thế này?!"

"Không Kristina, đó là lựa chọn của em. Dù cái giá phải trả như thế nào, em cũng sẵn sàng trả vì chị."

Đôi mắt Kristina mở to.

"Tôi nghĩ, có lẽ tôi chết cũng thật tốt, có thể nghe được những lời này."

"Miệng mắm muối nhà chị, cái gì mà chết cũng thật tốt chứ hả."

Kristina nắm lấy cánh tay đang đánh vào người cô ấy của tôi và bật cười ha hả. Giằng co một hồi, tôi phát hiện khoảng cách giữa chúng tôi đã giảm đi đáng kể. Hơi thở lành lạnh mang hương Lavender của cô ấy dường như chạm cả lên môi tôi.

"Làm sao bây giờ, tôi thật sự rất muốn hôn em."

Câu nói thổi bùng ngọn lửa cháy lan khuôn mặt tôi. Tay chống hờ trên ngực Kristina, tôi chống lại sự xâm chiếm của cô ấy một cách yếu ớt . Cứ thế sát dần...

"Cạch!"

Một tiếng động khẽ khiến chúng tôi giật mình, tôi nhanh như cắt đẩy Kristina ra, mặt mũi đỏ bừng.

Một bóng đen khả nghi xuất hiện trong tầm mắt đã tránh cho tôi khỏi những giây ngại ngùng.

"Ai kia?" Tôi nheo mắt, cố nhìn xuyên qua màn đêm.

"Cao lớn như vậy, có lẽ là nam giới." Kristina hướng người về trước, chăm chú đánh giá. "Hành động rất nhanh và chuẩn, rõ ràng đã trải qua huấn luyện."

"Hắn từ đó đi ra, vậy chắc chắn trong chiếc túi đó là hộp Pandora."

Tôi chỉ vào chiếc túi quai chéo kẻ đó mang, đây chính là người đã đột nhập và trộm Pandora đi. Nhưng câu hỏi là...

"Tại sao hắn lại có thể dễ dàng vượt qua những lớp bảo vệ an ninh một cách dễ dàng như vậy?"

Kristina hỏi và nhìn sang tôi, chúng tôi có thể đọc được trong mắt nhau câu trả lời:

"Nội gián!"


...


"Liệu chúng ta có nên bắt hắn ngay hay không?"

"Không nên, hãy xem hắn ta làm sao thoát khỏi đây và giao Pandora cho Mười Bốn. Cũng chưa biết có đồng bọn hay không, nếu hành động ngay bây giờ không chừng đả thảo kinh xà."

Tôi hơi nhướn mày, dù biết Kristina sử dụng nhuần nhuyễn tiếng Việt, nhưng không nghĩ vốn liếng tiếng Việt của cô ấy tốt tới mức này.

"Em sao thế, tự dưng nhìn tôi chằm chằm?"

"Không có gì." Tôi giả lảng. "Kìa, hắn ta chạy về rừng phía đông."

"Mép ngoài nơi đó không có bùa chống độn thổ! Nhanh lên Du Dương, hắn ta sắp tẩu thoát!"

Tên trộm thật sự rất rành bố trí của dinh thự Luu Ivanov, thậm chí còn biết khi nào cần ẩn nấp trước khi lính canh tuần đến, rất chuẩn xác thời gian chứ không hề theo cảm tính hành động. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hoặc đồng bọn của hắn chắc chắn là người của dinh thự!

Cuối cùng hắn ta cũng đến được bìa rừng. Để tránh bị phát hiện vì những tiếng lá bị giẫm dưới chân, tôi và Kristina phải giữ một khoảng cách khá xa với hắn. Tên đó nhìn quanh quất xung quanh, sau đó cởi túi ra và quỳ xuống, lục lọi dán dán gì đó lên nó.

"Chết tiệt, hắn ta không độn thổ tới gặp Mười Bốn, hắn dùng bùa chuyển Pandora tới cho kẻ đó." Kristina rít lên và phóng khỏi nơi ẩn nấp. Tôi điếng hồn phóng theo.

Tên trộm ngay lập tức phát hiện chúng tôi, hắn hấp tấp niệm chú. Lá bùa sáng lên.

"Véo!" Một lưỡi dao phóng từ tay Kristina nhắm thẳng vào hắn ta. Không còn cách nào khác, tên đó phải vội né khiến câu chú bị đứt giữa chừng. Ánh sáng dần lịm đi.

Kristina bật cao nhằm thẳng kiếm xuống. Hắn ta không đánh trả mà cuống cuồng cầm lấy chiếc túi bỏ chạy. Nhưng khi mới chạy được mươi bước, hắn đã bị tôi chặn lại.

Hắn lùi lại, nhưng Kristina cũng đã ở ngay phía sau. Tên trộm hết nhìn về phía cô ấy rồi lại nhìn về tôi, hắn thở gấp gáp, tôi biết hắn đang đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là liều chết hoặc là quy hàng.

"Bỏ chiếc túi xuống và tháo bịt mặt ra. Ta đảm bảo ngươi sẽ được hưởng khoan hồng."

Tên đó ngần ngừ, hắn nhìn xuống chiếc túi trên tay, rồi lại nhìn thanh kiếm của Kristina. Trong đêm tối, ánh sáng của nó tỏa ra đầy đe dọa.

Hắn nhất định biết thân phận của Kristina, và hắn ta cũng nhất định biết hậu quả nếu đối đầu với cô ấy.

Và rồi hắn nhìn về phía tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết hắn là ai, và hắn đã quyết định gì!

Nhanh như cắt, hắn rút một con dao từ trong người ra và lao vào tôi. Tôi, nhỏ bé và hoàn toàn không có vũ khí, hiển nhiên là mục tiêu dễ triệt hạ để thoát thân.

Một tiếng vút rít trong không gian, vài lọn tóc của tôi bay trong không khí. Nếu chậm một phần nghìn giây nữa thôi, cổ họng tôi sẽ là thứ đứt lìa thay thế.

Nhưng trước khi tôi kịp lấy lại cân bằng, hắn đã đạp thẳng vào bụng khiến tôi đổ sụp. Tôi có thể cảm nhận được bước chân hắn lao qua cơ thể ngã sóng soài của mình.

Nào dễ thế!

Tôi quét chân, đốn ngã thằng khốn kiếp đó. Bằng một cú xoay mình khó tin, tôi bật lên đè nghiến hắn xuống. Kristina cùng lúc đó lao đến hỗ trợ.

Hắn văng một tiếng chửi thề, lôi từ trong túi một quả lựu đạn và giật phắt chốt ném về phía Kristina.

"Cẩn thận!"

Cả tôi và cô ấy đồng loạt thét lên. Tích tắc sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, tôi bị hất văng khỏi cơ thể tên nọ.

Mọi thứ dường như hỗn loạn, tai tôi lùng bùng và mùi cháy nổ ở khắp nơi. Tôi mơ hồ nhìn thấy bóng kẻ đó bỏ chạy trước mắt.

Không!

Nếu hắn đưa Pandora cho Mười Bốn, dòng chảy định mệnh sẽ không thể nắn lại được. Kristina sẽ chết!

Kristina không thể chết! Hắn không được phép mang Pandora đi khỏi đây!

Ý nghĩ đó như nguồn năng lượng khổng lồ vực tôi dậy. Tôi gầm lên và lao vào hắn. Chúng tôi ngã lăn ra nền đất rừng bẩn thỉu đầy cỏ khô và cành lá mục.

Hắn ta dùng đôi tay thép siết lấy tôi, liền tức khắc tôi cắn phập vào bắp tay hắn như một con thú hoang. Hắn gào lên đau đớn, đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu tôi. Nhưng tôi càng nghiến chặt không buông, máu lan đầy khoang miệng tôi, tóe cả ra ngoài.

Rồi hắn cũng hất được tôi ra, bồi thêm một cú đá vào bụng khiến tôi co rúm. Nhặt lấy con dao, hắn tiến lại. Có một thoáng chần chừ trong đó, nhưng rồi hắn đã đâm xuống.

Một thoáng đó đã phải trả giá, tôi xoay phắt lại gạt tay hắn sang bên, lưỡi dao cắm phập xuống đất. Và rồi tôi chuồi người, tung một cú đá thẳng lên cằm hắn. Tôi có thể cảm nhận được tiếng xương vỡ ngay dưới đế giày mình.

Rút dao, tôi kề lên họng kẻ đó. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm của Kristina cũng chĩa vào. Tôi ngẩng khuôn mặt máu me của mình lên. Cô ấy có vài vết cắt và cháy xém nhiều chỗ, nhưng vẫn ổn. Thế là tốt rồi!

Quay lại với kẻ đang rên rỉ, giãy giụa vì không thở được với lớp bịt mặt đẫm máu, tôi lạnh lùng giật nó ra.

Tuy xương hàm đã vỡ, máu từ mũi và miệng tràn khắp mặt nhưng chúng tôi vẫn nhận ra đó là ai. Tôi đã mong là không phải, nhưng thực tế thật tàn khốc.

"Có lẽ ngươi nên hối hận vì đã chỉ dạy ta quá nhiều, Victor."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro