Chương 11: Đi để mà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một nơi nào đó*

Cô gái Thích Hà Dương, thơ thẩn ngồi bên bàn học, dưới ánh đèn vàng nhạt và quyển truyện Doraemon màu hồng. Ánh mắt hoang dại của Dương lướt theo từng con chữ, thỉnh thoảng khúc khích cười, rồi bật cười thành tiếng

-Thằng Nobita này ngu kinh điển luôn. 2*13=15 á, phải bằng 25 chứ, ngu điên luôn

Rồi, Dương chợt sững lại. Dương nhận ra, Nobita Và Xuka rất đẹp đôi. Tình cảm của hai đứa trẻ, được diễn tả một cách chân thực nhất, bình dị nhất chỉ với cặp bóng người trải dài trên nền cây cầu. Chúng vui vẻ lắm,  hạnh phúc lắm, cảm giác này giống cảm giác mà Dương từng trải qua, khi đi cùng cậu bạn thân trên cầu. Dương lại vỗ vào đầu một cái, gắt:

-Cậu ta có bạn gái rồi, một cô gái dịu dàng, xinh đẹp.

Ấy, nói là thế, nhưng làm thì không. Dương không hiểu sao, mỗi hành động của mình, cô đều nhớ đến tên ngố đó, chỉ là nhớ thôi, kiểu như tình bạn í... Tiếng điện thoại vang lên

-A lô, ai đấy?

-Thế nào, đi chơi vui chứ?

-Tôi hỏi ai đấy? Là cậu đúng không Dương Đuôi?

-Trời, mới xa nhau vài tiếng mà đã nhớ là sao?

-Rốt cuộc cậu là ai? Tôi cáu rồi đấy.

-Tôi là ai, cậu thừa biết, nhưng, tôi muốn nói cho cậu biết, chỗ đất đó, tôi đã mua được rồi.

-Làm sao... làm sao, mày mua được, đất đó, chính quyền đã hứa rồi mà, mày đừng bày ba cái trò vớ vẩn này với tao, không hay ho đâu

-Một kẻ khốn nạn như tao, tao muốn làm gì mà chẳng được. Tao chỉ muốn nói cho mày biết, cậu bạn thân yêu của mày đã vô tình cung cấp cho bọn tao nguồn tin về đất, vô tình thôi nhé...

Tiếng cụp máy đầu dây bên kia làm Dương khó chịu, cô nghiến răng, rủa:"Chó má nhà các người, đồ lợn nhà cậu". Thích Hà Dương tức tối ra khỏi nhà. Trong những phút giây này, điều có thể xoa dịu đi cơn tức tối của Dương, chỉ có thể là "Đi để mà đi".

*Tại nơi Dương Đuôi đứng*

Tôi hắt xì mấy tiếng, ma quỷ nào nhắc đến tôi mà thiêng thế không biết, lẽ nào...là cô nhỏ :D . Cánh cửa màu xanh lam hiện ra trước mắt, nàng công chúa bước ra, mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh mặt trời, hệt một bức tranh được tạo nên, chỉ dành tặng cho kẻ như tôi có thể chiêm ngưỡng.

-Liễu, Liễu...

-A! Anh Dương, anh đến làm gì vậy?

Tôi vội vã đi đến trước ngưỡng cữa của căn nhà. Vừa hay, cô nhỏ xuống. Cô nhỏ có vẻ háo hức lắm, làm lòng tôi như nở ra trăm đóa hoa rực rỡ vậy. Buổi sáng hôm nay, chắc chắn sẽ là buổi sáng đẹp trời...

-Anh Dương, anh đi đâu vậy?

-Anh muốn đưa em đến một nơi. Nhanh, em lên chuẩn bị đi.

Cô nhỏ cười rồi leo tót lên tầng. Lòng tôi chợt rạo rực quá!!! Khoảng mười phút sau, cô nhỏ xuống. Phong cách ăn mặc thì vẫn thế, chỉ là, cô nhỏ trông tươi hơn thôi. Tôi và cô nhỏ, tay nắm tay dảo bước trên đường phố, bến xe buýt hiện ra trước tầm mắt. 

-Chúng ta đi bằng gì ạ?- Cô nhỏ hỏi ngây thơ

-Ta đi bằng xe buýt. Chỗ đó cũng không phải gần gặn gì. Chí ít cũng phải mất tiếng đồng hồ.

Tôi liếc cô nhỏ, thái độ của Liễu hơi lạ. Liễu không nói gì, bờ môi cô hấp háy chực nói ra điều gì đó. Chuyến xe buýt không đông lắm, có đủ chỗ cho cả hai thanh niên trẻ như chúng tôi. Cô nhỏ có vẻ khá căng thẳng, cứ ngồi yên như tượng,chẳng nói chẳng rằng, trông thật "ngứa mắt". Tôi xoa bàn tay cô nhỏ, khẽ hỏi:

-Em sao vậy, Liễu?

Cô nhỏ lắc đầu, cười nhẹ, gượng gạo lắm. Tôi đưa tay quàng lên vai cô nhỏ, tôi có thể cảm nhận được, rằng cô nhỏ đang bối rối thế nào. Lạ, nhớ không nhầm, chúng tôi còn hôn nhau, vậy thì quàng tay, có là gì??? Tôi áp mái đầu cô nhỏ vào bờ vai của tôi. Cô nhỏ ngoan lắm, như bị câm í. Tôi, quả thực có chút chán nản đó nha.

-Anh Dương.-Giọng cô nhỏ nhẹ quá, cớ sao tôi vẫn nghe ra. Hỏi ngu, khoảng cách của chúng tôi, là quá gần :))

-Gì vậy em?

-Lần sau...Lần sau, anh và em...ý em là...anh và em đi bộ được không ạ? Em thích đi bộ hơn.

-Nhưng chỗ đó khá xa, đi bộ e rằng em sẽ không chịu được mà bỏ về mất, cũng có thể, anh phải vác em về nhà, khổ anh chứ khổ ai, anh không ngu...

Cô nhỏ cười khẩy. Cuối cùng cũng chịu mở lòng, tôi như gỡ được món nợ. Cô nhỏ, bỗng thò tay qua khe cúc áo của tôi, trời, không ngờ Liễu nhà mình cũng mạnh dạn như thế. Giữa chốn đông người mà thích làm loạn, em...bá đạo quá cơ. Rốt cuộc, em là thế nào Liễu ơi? Rốt cục, là anh đưa em đi chơi hay là em đưa anh lên trời vậy???

Khoảnh khắc nóng đó, vụt qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, bến xe cuối cũng tới.  Tôi và cô nhỏ bước xuống, đi bộ vài trăm mét nữa, thảo nguyên xanh xuất hiện. Cô nhỏ có vẻ rùng mình khi thấy Nô. Tôi siết nhẹ bàn tay cô nhỏ, khẽ nói:

-Đây là bạn anh, anh muốn em thắp nén hương cho nó, ngày giỗ của nó mà.

Cô nhỏ có vẻ hơi chần chừ, cũng dễ hiểu, khi thấy cảnh này, một người nhạy cảm như Liễu, sao không  động lòng. Nhưng hơi lâu thì phải. Đúng, mất một lúc Liễu mới định hình được những gì tôi nói. Cô nhỏ tay cầm nén hương, run run khấn, đôi môi khẽ cử động, như đang cầu nguyện điều gì đó... Bộ váy màu trắng, nhẹ dao động trong làn gió buổi sáng. Cảnh đẹp, người đẹp, liệu đây là trần gian hay chốn địa đàng???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro