Chương 10: những kẻ thù đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Dương Đầu lân la bên những hàng bánh tiêu, không khí tràn ngập những mùi thơm của nắng nhạt và gió ngọt. 

-Cậu có thích ăn bánh tiêu không?

-Ừ, mua đi, bánh tiêu ngon lắm đấy.

Tôi túc tắc chạy đi mua. Bánh tiêu ngon lắm, vị thơm, ăn béo nhưng không ngậy... Mỗi lần khi tôi ăn, đều có cảm giác thơm đến kì lạ. Thế nó mới quái chứ lị. Cậu ta đúng là đàn bà, nuốt hết bánh tiêu, lập tức đòi mua mận. Lí do đơn giản lắm nhé: Sau bữa ăn, nên ăn hoa quả, rất tốt cho sức khỏe. Nhưng cậu ta cũng biết liêm sỉ, đòi trả tiền. 

Người bán hàng nhỏ bé trước mũi giày của tôi, đôi bàn tay cáu bẩn, lượm từng quả mận. Hình ảnh đó, có lẽ làm tôi day dứt cả cuộc đời. Bà bán hàng đó, tôi quen, vâng, đó hình như là người đã nuôi sống chúng tôi mấy năm trời bằng vài nghìn cân mận. Hồi đó, chúng tôi không hề biết rằng, bà bác đó có thể gọi cho chính quyền địa phương để bắt chúng tôi vào trại cải tạo. Chứ thằng ngu nào mà để cho mình bị trộm mấy chục lần và bởi cùng một đối tượng như thế, có họa bằng điên. Vậy mà...vậy mà, trong đầu chúng tôi thì luôn suy nghĩ tiêu cực về họ, và điển hình là người đàn bà trước mũi giày của tôi. Ngay lúc này đây, tôi nhận ra, tôi, thằng Nô, thằng Lĩnh đã vẽ lên khuôn mặt bà bác thật nhiều nếp nhăn, đã tô lên mái tóc bà bác thật nhiều sắc trắng. Tội lỗi ngập đầu, vậy mà tôi vẫn cứ ung dung mà sống, chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân mình thật khốn nạn, thật mặt dày.

-Bác ơi, sao bác không lấy luôn túi mận bên cạnh đấy ạ, có phải nhanh hơn không ạ?

Dương Đầu hỏi khi cậu ta thấy bên cạnh bà bác có một túi mận đầy. Tôi cũng thấy lạ

-Cô cậu không biết đấy chứ. Vài năm trước đây, dưới gầm cầu này, có ba thằng mồ côi, chúng mất dạy lắm, lúc nào cũng ăn cắp đồ của chúng tôi. Giờ ba thằng ranh đấy đáng ra lớn hết rồi đấy

-Sao lại "đáng ra"- Dương Đầu hỏi

-Một thằng trông khá cao, gầy bị bắt đi trại cải tạo.Thằng nhỏ con nhất chết vì bệnh. Thằng còn lại trông rất đẹp mã, hiền hiền thì được nhận nuôi. Hôm nay là ngày giỗ của thằng đã mất nên tôi thương tình, làm chút quà cho nó ấm dạ, có trên trời thì còn thấy yên lòng. Mà chắc nó không được lên trời đâu, ác thế cơ mà.

Dạ vâng, bà bác đó, miệng thì độc thật độc, nhưng ánh mắt mệt mỏi thì buồn thật buồn. Tôi rùng mình, bỗng một phút giây nào đó, dòng kí ức dội thật mạnh vào đầu tôi, hệt một cơn mưa rào nổi giận.  Đó là khi sống mũi tôi cay, đó là khi đôi mắt tôi nghe nóng lên, đó là khi đôi tai tôi đỏ lên, đó là khi da tôi rùng mình lên,...Mọi hoạt động trên cơ thể của tôi đến cùng một lúc. Tôi, là một đứa bạn khốn nạn. Ngày giỗ của Nô, họ, những "kẻ thù" đáng thương của chúng tôi hồi nhỏ nhớ và còn thắp hương nữa. Còn tôi, một chút cũng không nhớ. Ừ, Nô ơi, tao có lỗi với mày nhiều lắm, mày cừ về ám tao đây này.

-Chúng thật đáng thương. Mất cha, mất mẹ, mất học, mất quyền sống, mất luôn cả nhân cách, mất tất...- Dương Đầu lên tiếng.Làm sao, làm sao tôi có thể lên tiếng và nói vời cậu ta rằng, chúng mất gì thì mất, nhưng không bao giờ là nhân cách đâu. Ăn trộm, là một hình thức sống và tồn tại của chúng. Nhưng tôi chẳng muốn nói gì cả, thứ tôi muốn nói, là thằng Nô...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro