Chương 9: Một chút nhớ, một chút nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng mày ơi, tao nhặt được quả bóng hỏng này!

-Đâu đâu? Tao xem

-Úi dời, hẳn nào cũng là bóng của thằng Xị cho mà xem, nhà nó giàu thế cơ mà, quả bóng mới xịt hơi một tí thôi mà cũng vứt.

Bọn trẻ con thật nghịch ngợm, phá hỏng cả giấc ngủ của tôi, không thể chịu được, tôi đành mở mắt. Phước trời, đúng là phước trời, mới sáng ra, đã có một người con gái tựa vào vai tôi mà ngủ, nhìn kĩ, ra là Dương Đầu. Tôi bất động, không biết nên làm gì nữa, giờ lay cậu ấy dậy, hẳn nào cậu ấy cũng sẽ ngượng ngùng và không bao giờ nói chuyện với tôi nữa,lúc ấy thì tôi là người thảm nhất rồi còn đâu. Ấy thế là tôi ngồi giả vờ ngủ, chừng 5 phút sau, cánh tay dềnh dàng của Dương Đầu quàng qua cổ tôi, đôi mắt lim dim của tôi chực hé, ngại chết! Dương Đầu ôm tôi, thế này thì không ổn, hình như không chịu được, tôi cựa mình, dựng người cậu ấy cho ngay ngắn.

-Con lợn này, có cần say giấc như thế không?

-Ăn nói cho hẳn hoi một chút đi ông bạn

Tôi giật nảy mình.

-Đã dậy rồi à, cậu có...mệt không, tí nữa ta đi ăn sáng!

-Mồm với chả mép, ngọt như đường

Lúc bấy giờ, tôi và Dương Đầu mới lồm cồm bò dậy, chui ra khỏi gầm cầu. Bọn trẻ ban nãy vẫn đang loay hoay với quả bóng xịt, bóng thế thì đá sao được.

-Ê mấy nhóc, bóng sao thế?- Tôi gọi

-Bóng em bị xịt rồi, không làm sao mà đá được

-Nếu anh có bóng, các em cho anh đá với nhé!

-Ê, tên Đuôi kia, hâm à- Dương Đầu cắt ngang

-Cậu im miệng một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tôi là tôi muốn chơi bóng

Không thấy cậu ta nói gì,  tôi lại gạ hỏi mấy tên nhóc kia cho chơi cùng

-nhưng bóng của anh đâu?- một nhóc hỏi

-Anh là người lớn, không thèm nói dối bọn em làm gì.- Tôi trả lời, mắt liếc sang Dương Đầu, thấy cậu ta nhếch môi khinh bỉ.

-Được, chúng ta cùng chơi, anh biết đá bóng chứ

-Anh chơi bình thường thôi. Cầm lấy số tiền này và đi mua bóng đi

Tôi đưa cho chúng tờ tiền, cặp mắt đứa nào đứa nấy sáng rực, đủ hiểu sự thèm muốn của bọn chúng. Một đứa vội giật lấy, cả lũ toán loạn đi mua

-Cậu không sợ  bọn nó lấy cắp tiền à?

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi cất tiếng trả lời:

-Không hiểu sao, tôi rất tin vào những đứa trẻ kiểu như thế, ngay cả khi chúng lấy thật, tôi vẫn tin rằng chúng lấy vì một mục đích tốt đẹp

Tôi, đứng đây, có thể cảm nhận được đây là đâu, chỉ qua một chút liếc mắt, một chút hoạt đông của cánh mũi, và một chút...rung động nơi trái tim, nhầm sao được, nó là gầm cầu ngày xưa chúng tôi cùng sinh cùng sống, cùng trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Những gì đẹp đẽ nhất của kí ức cũng đã được chôn giấu nơi đây, muốn xóa đi, cũng thật khó.

Tôi ngồi đợi được 15 phút, bọn trẻ đã quay lại, trên tay là quả bóng mới tinh. Vừa đi, chúng nó vừa kể lể:

-Mẹ kiếp con mụ Hạn thế mà ghê, bớt cho 5000 đồng mà cũng không chịu, mẹ nó chứ!

-Con mụ đó rắn mặt nhể. Vừa mới mở được cửa hàng bán mấy thứ vớ vẩn mà cũng đòi lên mặt

Tôi phì cười trước câu chuyện của chúng. Chẳng mấy ngạc nhiên, mụ Hạn đó xưa nay vốn thế, bản tính bủn xỉn khó chịu. Chết cũng không dời. Nhưng thôi, chẳng trách làm gì, kiếp nghèo với nhau mà. Chúng tôi lao vào cuộc chơi, tôi chấp cả lũ 5,6 đứa, đứa nào cũng hăng. Cách đá bóng của chúng nó làm tôi thấy tự hào về bản thân. Chúng nó cứ thấy bóng là đạp, chẳng cần biết là đạp như thế  nào, đạp đi đau, miễn là trúng. Bóng thế không xịt mới lạ. Với tính sĩ diện sẵn có, tôi dạy chúng những điều cơ bản trong bóng đá, chúng cứ thế mà tròn xoe mắt ra, tai như muốn nuốt chửng từng chữ mà tôi nói. Tôi dạy chúng cách sút, cách bắt bóng, cách truyền bóng, rồi cách đá theo đồng đội, ch ochungs biết thêm một vài định nghĩa mới:"kiến tạo", "thẻ đỏ", "thẻ vàng", "penalti",...các thứ các thứ. Rồi chúng tôi lại say sưa kể về các huyền thoại bóng đá. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi bất giác liếc về phía người con gái ngồi trên tảng đá đằng kia. Cậu ấy đang...ngắm nhìn tôi, ánh mắt rất say, rất mê. Cậu ấy thấy tôi quay đầu nhìn, vội cúi gằm mạt xuống...Rõ đáng yêu. Tôi chạy ra chỗ cậu ta ngồi, nói:

-Dương Đầu, làm gì vậy?

-Cậu cứ chơi tiếp đi, kệ tôi

-Cậu lại sao vậy?

-Không thấy sao, tôi đang làm cỏ đan mây.

Tôi liếc xuống, đúng thật, tay cậu ấy là cả nắm cỏ để đan mây.

-Cậu làm xấu thế, để tôi làm cho- tôi giật một nhánh cỏ, mải miết làm.

-Cậu...cậu đã nói dối tôi- Dương Đầu chợt lên tiếng. 

-Nói dối cái gì chứ?

-Chuyện cậu mua quần áo để đi hẹn hò với em Liễu

-Tôi xin lỗi, là tôi không còn cách nào khác. Tôi ngại thôi, chuyện tình cảm, không nên để cho người ngoài.

-Người ngoài sao? 

-À không, í tôi là người ngoài cuộc. Vậy cậu nói xem, rốt cuộc cậu và gã đó có quan hệ gì, có chuyện gì đã xảy ra với cậu?

-Tôi...tôi bị ép...

-Là sao?

-Tôi...không muốn bán đất của chùa cho chúng. Cái chùa mà cậu và tôi đợt trước đi đó. Giờ chỗ chùa đó không có ai ở, chính quyền muốn làm một căn nhà nhỏ, cho những đứa trẻ cơ nhỡ ở tạm. Nhưng lũ người đó lại muốn mua lại mảnh đất đó nhằm làm thú vui tiêu khiển. Tôi ngăn cản, đã ăn trộm giấy tờ đó...

-Cậu...cậu thật to gan làm sao... Trời đất ơi, việc lớn như thế mà cậu giấu tiệt, làm liều,việc đó liên quan đến pháp luật đó. Cậu không sợ bị bắt sao?

-Sao phải sợ, tôi làm việc tốt mà... Ở hiền gặp lành, chưa nghe qua sao?

-Thưa bạn Thích Hà Dương, "Ở hiền gặp lành", chỉ có trong cổ tích thôi, ngoài đời ư, ghê thì được hiền thì mất.

-Cậu...cậu nói thế mà nghe được à.

-Luật đời mà, ta phải chấp nhận thôi

Chơi chán chê một hồi, tôi và Dương Đầu mệt lử, bụng đói không để đâu cho hết.

-Ta đi ăn nhé, tôi đói lắm rồi- tôi nói

Chúng tôi đi bộ dọc trên cầu, hướng đôi mắt thèm khát về phía quán bánh tiêu thơm lừng...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro