#1 Đi Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30
*Reng Reng...Reng Reng...*
.
.
.
* Reng Reng...Reng Reng...*
.
.
.
.
"HARUKOOOOOOO!!!!!!!" Tiếng thét của người phụ nữ ở dưới nhà vang lên

" DẬY MAU XUỐNG ĂN SÁNG CÒN CHUẨN BỊ ĐỒ ĐẠC ĐỂ RA BẾN NỮAAAAA!!!! Tiếng thét kinh hoàng lại một lần nữa vang vọng

*RẦM*"ui da..." Cô nằm ở dưới đất bắt đầu rên rỉ

"vâng..."cái giọng yếu ớt vang lên nhưng đủ để nghe rõ

"Nhanh lên đấy, đồ ăn nguội hết bây giờ"


Cô lê lết cái xác lười của mình vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt các thứ, xong xuống tầng để ăn sáng.


Cô là Miyamoto Haruko, năm nay 17 tuổi với sở thích là trồng hoa và vẽ tranh. Cô đang trong kì nghỉ hè và chuẩn bị về quê với ông bà, bố mẹ cô bảo cô phải về để biết đây đó bởi vì cô đã không về quê từ lúc 8 tuổi tới bây giờ nên bố mẹ đã đuổi cô ra khỏi nhà và tống cổ cô đến chỗ ông bà

( Nói là đi để biết đây đó, nhưng thật ra là đuổi con đi để có không gian êm ái không phiền toái ngày qua ngày chứ gì: haruko said. Đâu có, đâu có đâu, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà: hai vị phụ huynh said. -_- tác giả cạn lời rồi)

"Con ăn xong rồi~~" cô đứng dậy và lên tầng. Lấy đồ ở trong tủ ra thay xong chuẩn bị ra thì thấy thiêu thiếu cái gì

"Mẹ ơi, cái balo mà con để trong phòng đâu rồi sao con tìm không thấy" cô thắc mắc gào lên hỏi

"À, đồ đạc của con mẹ cầm hết xuống từ vừa nãy rồi, mau xuống cầm đồ rồi ra bến đi, không trễ giờ bây giờ" tiếng nói mang theo sự thúc giục và vui sướng

"....." cô ngớ người ra khi đứng trước đống đồ đạc của mình ở trước cửa nhà

'con ăn sáng chỉ có năm phút, năm phút thôi đấy, vậy mà mẹ có thể mang chúng xuống một cách nhẹ nhàng không một tiếng động ư....hay là mẹ mình là siêu nhân?' cô nghĩ thầm trong bụng

'Eo ơi, sao mà nặng thế, mình đâu nhớ là có nặng thế này đâu' cô chưa kịp đeo cái balo của mình lên thì:

"Con đi đường cẩn thận nhé, mẹ tiền còn đến đây thôi, phía trước có taxi đó, lên xe rồi đi đi" câu vừa dứt, cửa đã đóng sầm, để lại cô gái tội nghiệp bơ vơ đứng trước cửa nhà gào thét trong lòng:


'hai người có phải bố mẹ ruột của con không vậy, cái này không phải tiễn, cái này là đuổi khỏi nhà luôn rồi, con còn chưa nói gì thì đã bị đuổi luôn rồi'

"Đi thì đi, con cho hai người khoảng thời gian êm ấm đó"...nhưng con mong khi con trở về, con sẽ không có đứa em nào cả' đương nhiên cái câu cuối là không nói ra rồi. Cô lững thững đến chỗ xe taxi


"Em gái muốn đi đâu?" Anh tài xế hỏi

"Anh chở em ra nhà ga đi anh" cô vào xe rồi trả lời

-----------ta là dãy phân cách----------

Sau khi đến nhà ga, cô đứng đợi một chỗ rồi nhắn tin cho bạn của mình:

Tớ chuẩn bị đi rồi, cậu biết
ngày phải đi chưa?

Rồi, khoảng hơn
1 tuần nữa là đi

1 tuần à

Ừ, đừng nhớ tớ
quá mà khóc đó nha

Xí, tớ mới không
thèm

Tàu đến rồi, tớ đi
trước đây

Ừm, thế khi nào tới
nơi thì nhắn mình nha

Ok!!!

Cô lên tàu ngồi vào ghế, đeo tai nghe rồi nghe nhạc






Haha xong 1 chap rồi, cảm giác như vừa lập công ấy😅😅

Không biết chap như thế nào, có sai sót gì không, hay không? Mời mina phát biểu:)))


À còn nữa, 1 chút thông tin về em Haru của chúng ta đây


Tên: Miyamoto Haruko
Tuổi: 17
Cao: 1m61 và được 47kg
Sở thích: vẽ and trồng cây
Ghét, sợ: nhện, gián, chuột,v.v...(tóm lại là các loại côn trùng và bò sát)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro