#2 Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.
   
    "LẠC ĐƯỜNG RỒIIIIIIIII!!! Đã thế rồi đường đi còn không một bóng người nữa chứ" Một cô gái trẻ đứng ở giữa ngã tư hét lớn lên

 
   " Ôi, cuộc đời thật là bất công, ông trời thật không công bằng, tại sao ông lại dồn con vào đường cùng thế này..." cô chán nản đứng than vãn

    10 phút trước

  Sau khi xuống tàu, cô đã bắt được một cái taxi để tiếp tục cuộc hành trình tìm nhà của mình. Khi đến nơi, cô đứng trước một nơi đầy xa lạ

    "....." Đứng hình mất 5s

   'à đúng rồi, bản đồ' cô chợt nhớ ra, đó là trước khi đi, mẹ cô đã nhét vào áo cô một cái tờ giấy và bảo 'đây là bản đồ, cứ đi theo nó là sẽ tới'

     Cô lôi ra một tờ giấy rồi mở ra, trong đó có một cái hình ngoằn ngoèo không khác nào con rắn

   'cái gì đây trời'

.

.

.
  "Thôi vậy, cứ đi theo nó xem sao" cô đã cố giữ niềm hy vọng nhỏ bé trên tờ giấy

  BẤT LỰC, đó là tình trạng của cô lúc này

     Đi được một lúc thì cô bất chợt nhìn sang bên trái, đơ một lúc rồi chạy vèo thẳng về bên trái mà không để ý mình đã làm rơi cái gì đó

   "WOW, cánh đồng kìa, đẹp quá~. À đúng rồi, phải chụp vài kiểu ảnh gửi cho cậu ấy mới được" rồi cô lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh, chân thì cứ vô thức mà đi thẳng

  Cho tới khi chụp đã rồi cô mới nhận ra mình không còn ở chỗ cũ nữa thì ngớ ra:

   
       "Đây là đâu?"

  
   Cô lục lọi tìm cái gì đó một lúc rồi mặt tái mét lại

   "Mất rồi. Tờ giấy của hy vọng, mất rồi..."cô bắt đầu hoang mang

 
   "Bình tĩnh, trước tiên phải bình tĩnh, không được hoảng, chỉ là 1 mẩu giấy vụn thôi mà, có đáng giá gì đâu, không có nó mình vẫn về được mà" xong cô bắt đầu tự mò đường bằng giác quan thứ 6

    Người ta nói giác quan thứ 6 của con gái rất nhạy, không biết nó thật sự là như thế nào nhưng đây là một trường hợp khác, cô gái này là một người mù đường, hoàn toàn mù đường. Hồi bé đi mua sắm đã từng nhiều lần lạc mất mẹ và phải nhờ nhân viên tìm hộ mới thấy, cũng đã có lần đi học về lạc trôi mất tận tít nơi đâu phải nhờ cảnh sát đi tìm, thành ra là về sau khi đi đâu đều có một người đi cùng (tui chứ ai nữa, không có tui là không yên tâm về cậu ấy được mà: Miya cười đắc ý. Thế luôn cơ đấy: tác giả. Có ý gì: miya. Dạ không có gì, em có việc nên đi trước)

     Bây giờ thì điện thoại vừa mới hết pin, bản đồ thì không có nên phải tự tìm đường dẫn đến trường hợp như bây giờ:

   
    'tôi khổ quá mà, không biết hôm nay ngày gì mà nhọ thế' cô đứng khóc thành một dòng sông

   
   "ara~, sau cháu lại đứng ở đây một mình thế" tiếng của một người phụ nữ nào đó vang lên

  "Hửm" cô quay sang hướng giọng nói phát ra thì nhìn thấy một người phụ nữ cũng khoảng hơn 30 tuổi. Như nhìn thấy hi vọng, cô chạy đến và hỏi người phụ nữ:

    "Dì ơi cho cháu hỏi, dì có biết nhà Miyamoto ở đâu không ạ?" cô hớn hở hỏi

    "Nhà Miyamoto? À dì có biết, cháu hỏi có việc gì?" Dì cười nhẹ đáp lại

    "À cháu là muốn tìm nhà nhưng đang đi thì bị lạc đường, dì chỉ đường cho cháu được không?" Cô xấu hổ trả lời

   "Vậy để dì dẫn đường cho cháu nhé!" Dì nở một nụ cười rồi nói

    "Vâng, được vậy thì tốt quá, nhờ cả dì ạ" ôi hôm nay thật là may mắn mà' cô nghĩ thầm trong bụng
    

   Cô và dì vừa đi vừa nói chuyện thì cô giới thiệu trước:

    "À, cháu là Haruko Miyamoto, dì cứ gọi cháu là Haruko là được rồi ạ..."

    "Còn dì là Namiko Nomura, nếu cháu là họ Miyazaki thì chúng ta là hàng xóm rồi đấy"

   "Ể, thật ạ, nhà dì gần với nhà ông bà con sao?" Cô ngạc nhiên hỏi

   "Ừ, dì cũng hay sang nói chuyện với bà của cháu lắm" dì vui vẻ trả lời

  Bla bla bla bla......

      5 phút sau

    "Đến nhà của cháu rồi đấy!" Dì dừng lại nói

  Sau một hồi vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng tới nơi, cô mệt quá rồi, bây giờ là gần giữa trưa, cô đã chống chọi với ánh nắng gắt gao đã được 15', với những người thể lực yếu như cô thì đã muốn ngất tới nơi rồi

 
    "Hai ông bà ra đón bảo bối của mình vào nàyyy..." Dì gọi ở trước cửa nhà

 
    Một lúc sau thì có 2 ông bà từ trong nhà chạy ra

     "Ôi trời, cuối cùng cháu cũng đến rồi, làm hai ông bà đợi mãi, nào vào đi, đồ để ông bà mang vào giúp cho" bà lão vui vẻ nói

    "Đúng đấy, cháu đi đường xa cũng mệt rồi, vào nằm nghỉ tí đi, đồ đạc cứ để ông bà mang vào cho. À cả dì Namiko nữa, vào uống nước trà nghỉ tí rồi hẵng về" ông lão nhiệt tình nói

    "Thôi, cháu xin phép về trước, lúc nào được thì cháu sang chơi với ông bà" dì Namiko từ chối ý tốt của ông lão

    "Vậy để sau đi, về cẩn thận đấy" bà lão nói

  
     "Vâng ạ, cháu xin phép..." dì nói rồi rời đi, nhà của dì Namiko cách nhà của hai ông bà khoảng 2-3 căn nhà nên chỉ cần đi một lúc là tới nơi

  

    "Nào, vào nhà thôi" ông lão cầm đồ đi vào nhà nói

   Khi vào nhà thì bà lão kéo cô đi vào một căn phòng. Cô lặng lẽ theo sau, có lẽ vì mệt quá mà cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo thôi

    "Từ giờ đây là phòng của cháu, cháu thích làm gì thì tùy ý nhé..."bà lão cười vui vẻ nói xong thì đẩy cô vào phòng rồi đóng cửa rời đi

  Cô để balo sang một bên rồi mệt mỏi nằm hẳn xuống đất

   'haizzz, chỉ trong nửa ngày mà quá nhiều chuyện xảy ra' nghĩ xong cô lăn quay ra ngủ luôn

 
   Yeah, đã xong chap thứ 2, chap sau sẽ có nhiều thứ mới lạ hơn, đương nhiên là sẽ có sự xuất hiện của nhân vật mới, mọi người đoán ra đó là ai chưa?

      Muốn biết? Ngồi hóng tiếp thôi

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro