#3 Quái Vật Ở Trong Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ơ đây là....' cô mở mắt nhìn lên trần nhà gỗ

'À đúng rồi, mình mới đến nhà ông bà hôm nay' cô lơ mơ ngồi dậy nhìn ra bên ngoài

"Đã chiều rồi à...mình ngủ hơi nhiều ấy nhỉ" cô vừa đứng dậy định ra khỏi phòng thì:

*ọc ọc...ọc ọc...*

'Hình như từ trưa đến giờ mình vẫn chưa ăn gì thì phải' cô chán nản ra ngoài thì nghe thấy tiếng mở cửa

"Hửm... A cháu chào bà, bà vừa đi đâu về thế?" Người vừa mở cửa bước vào nhà là bà nội của cô. Ông ngoại của cô đã mất trước khi cô được sinh ra, bà ngoại của cô thì mất lúc cô mới lên 6 tuổi vì bị bệnh tim, đã qua hơn 11 năm nên cô cũng chẳng nhớ mặt mũi bà thế nào, nếu muốn cô chỉ có thể nhìn mặt của hai người qua ảnh thôi

"Bà đi mua chút đồ ăn cho bữa tối, đây là khoai lang bà mới mua, ăn đi cho nóng, từ trưa đến giờ chưa ăn gì chắc đói rồi phải không" bà để túi khoai vào tay cô cười nhẹ nhàng nói

Cô xúc động 'bà vẫn là hiểu cháu nhất mà, đúng lúc nguy cấp thì bà đưa cháu một sự sống, ôi~ vị cứu tinh của đời con'

"Cháu cảm ơn bà, bà cũng ăn đi, nhiều thế này cháu ăn cũng không nổi đâu" cô mắt sáng lên nhìn túi khoai chằm chằm nói

"Cháu cứ ăn đi, bà tí ăn sau, giờ bà còn phải đi nấu bữa tối cho cháu gái yêu quý của mình chứ~" bà véo má cô một cái rồi tiếp tục công việc của mình

Thế là cô cầm cái cái túi khoai tung tăng bay ra hiên ngồi

(Thôi thì cứ dùng nó để hình dung vậy)

Cô đang ăn thì đột nhiên thấy có một ánh sáng nhỏ nhấp nháy ngay trước mắt

"Đom đóm sao? Trời còn chưa tối hẳn mà sao lại có đom đóm" cô nhìn nó chăm chú đến nỗi dừng hết các các động tác lại

Cô vẫn ngồi yên đấy

.

.

.

"Haruko...vào ăn tối thôi cháu, còn ở ngoài đây làm gì nữa" ông cúi người vỗ nhẹ vai cô

"À, vâng..." Cô giật mình, phát hiện mình ở ngoài này nãy giờ, khoai còn chưa ăn xong hết một củ thì cái bụng yêu quý của cô lại kêu lên

*Ọc Ọc...Ọc Ọc...*

Lần này tiếng kêu còn to hơn lần trước cô xấu hổ ôm bụng

"Ai da~~, coi kìa cháu của bà đói rồi phải không, mau vào ăn thôi!" Bà ngồi ở bên trong đang múc cơm cười nói

"Vâng~~" khi nhìn thấy đồ ăn đã được mang ra hết rồi thì mắt cô lại sáng lên, đi vào ngay chỗ ngồi ở cạnh bà rồi nhận lấy bát cơm

"Mời cả nhà ăn cơm~" xong rồi mọi người bắt đầu ăn. Riêng cô là ăn như bị bỏ đói lâu ngày

(Có đồ ăn là có tất cả: Haru said. Hỏi sao không béo: tác giả said. Nói gì cơ?: Haru said. Không có gì*huýt sáo*: tác giả said)

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ" bà gắp cho một miếng thịt vào bát cô cười nói

"V..âng.." ai ngờ nghẹn thật

"Đấy thấy chưa, bà bảo rồi, uống chút nước đi" bà múc cho một chén canh đưa cho cô uống

"Hahahaha...." Ông vừa uống rượu vừa cười to

Một lúc sau, mọi người ăn xong rồi

"Bà để cháu dọn cho...ưm!" Vừa đứng lên phát cô đã cảm thấy như muốn nôn hết đồ ăn ra ngoài. Bây giờ cô trông như người đang mang thai 8 tháng 10 ngày với cái bụng phình trướng ra

"Cháu cứ ngồi xuôi cơm đi, tình trạng này cháu chỉ cần ngồi một lúc là hết" bà đứng lên đi dọn đồ ăn

'Biết thế ăn ít lại' cô ngồi xuống lại tại tìm tư thế ngồi dễ chịu nhất

"Hửm... Haruko, cháu muốn nghe ông kể lại chuyện xưa không" ông thấy cô ngồi xuống thì ra kiếm chuyện kể cho cô nghe

"Chuyện gì vậy ông?" Cô cũng có tính tò mò nên hỏi lại

"Hồi xưa, có một người là nhà khoa học điên từ đâu vào làng để bắt người về mang đi thí nghiệm , vì ông ấy thích dùng các thí nghiệm của mình lên cơ thể người và các đối tượng luôn luôn là trẻ con nên lúc ấy có hơn một nửa trẻ em trong làng đã bị mang đi hết, còn phụ huynh của những đứa trẻ được giao cho một số tiền khá lớn và bị lừa rằng vài ngày sau sẽ con của họ sẽ trở về bình an mà không hề biết là chính họ vừa mới bán con của mình đi. Những đứa trẻ xấu số sau lần thí nghiệm đã không qua khỏi, tất cả đều chết khi bị tiêm bởi thứ thuốc quái dị có màu hồng do ông tự chế tạo ra, trước khi chết, chúng biến thành những con quái vật có hình thù khác nhau của những con thú. Tưởng như đã xong nhưng vẫn còn, buổi tối hôm đó, vào nửa đêm ông ấy đi vệ sinh xong rửa tay thì vô tình nhìn thấy trong gương có một con sói đen nó đứng bằng hai chân, thân của nó có cơ bắp giống con người cao khoảng gần 2 mét và lông của nó phủ hết người từ trên xuống, riêng cái đầu của nó không phải là đầu sói, mà là đầu của người, nhìn kĩ thì phát hiện đây là đầu của một đứa trẻ lớn nhất trong những đứa mà ông vừa mới bắt trong làng về để thí nghiệm. Ông giật mình quay người lại thì bị nhấc hẳn lên trên mặt đất, trước khi ông nhận ra tình hình thì đầu ông đã bị bóp nát,não và các bộ phận trên cơ thể đều bị xé nát nát ra, chân tay bị bẻ thành từng khúc. Ngày hôm sau, một trợ lí mới của ông đã phát hiện ra xác của ông và gọi cho cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết những người đi cùng ông vào lúc khoảng 2 ngày trước đến một ngôi làng và phụ huynh của những đứa trẻ trong lần thí nghiệm này cũng đều bị chết theo cách tương tự, cũng không tìm được hung thủ dù đã tra lại camera nhiều lần, những gì họ tra được là tiếng hét lúc nửa đêm và tiếng đập kì lạ phát ra từ căn phòng mặc dù không hề có ai bước vào căn phòng ấy trừ nạn nhân ra. Đến nay, câu chuyện này vẫn là bí ẩn, có người cho rằng đó là linh hồn của những đứa trẻ quay về trả thù, có người cho rằng đó là quả báo, sự thật vẫn không ai biết..."

"Những đứa trẻ ấy....tội nghiệp thật ông nhỉ..." Cô run rẩy lẩm bẩm, nếu mà trừ những sinh vật bé nhỏ siêu "dễ thương" thì ma chính là một trong những nỗi sợ hàng đầu của cô

"Ừm lúc đấy...." Cô bịt tai lại cầu nguyện 'đừng kể nữa, cháu xin ông đấyyyy'

"Hai ông cháu còn định ngồi đến bao giờ nữa, đi ngủ thôi, cũng khá muộn rồi" bà vào nhắc nhở

"Ừm, thôi mai ông kể tiếp cho, giờ đi ngủ thôi" ông đứng dậy nói rồi rời đi

Hai ông bà rời đi trước, bỏ cô bơ vơ một chỗ

.

.

.

*Vèo... RẦM*

Cô chạy với tốc độ bàn thờ đi vào phòng rồi đóng cửa lại 'hôm nay mình sẽ không đi vệ sinh đêm nữa'

Cô trải đệm ra rồi lấy điện thoại chơi 'thôi chết, quên sạc pin...'

.

.

.

"Thôi, hôm nay ngủ sớm...ngủ sớm tốt cho sức khoẻ..." Mang điện thoại sạc xong chui ngay vào chăn để hở mỗi đôi mắt

'ai đó tắt đèn hộ vớiii'

*Tạch...*

'mất thật hả....kệ đi, càng tốt đỡ phải tắt điện...' cô tự an ủi trong lòng

1'...2'...3'...

'haizzzz, không ngủ được, cũng đúng thôi, mình ngủ từ trưa đến gần tối luôn mà giờ sao ngủ được nữa' cô chán nản thở dài thì đột nhiên:

'thôi thì đi vệ sinh một lát vậy...' cô đứng dậy, lấy cái điện thoại còn tí pin làm đèn đi vào nhà vệ sinh

Khi về phòng thì tự dưng nghĩ về lúc trước bạn của cô nói 'nếu mà cậu không thể ngủ được, hãy thử đi dạo hóng gió một lúc, xong quay trở về là cậu sẽ ngủ được' nghĩ phát hành động ngay

Cô thử ra sân xem thế nào "dễ chịu hơn chút thật, hôm này trăng tròn à...hửm, lại là con đom đóm" con đom đóm lại từ đâu bay ra trước mặt gây hết sự chú ý xong rồi bay đi, cô lại vào trạng thái treo máy rồi vô thức đi theo con đom đóm

Một lúc sau

"Mình đang ở đâu đây? xung quanh thế này chắc là ở trên rừng, nhưng sao mình lại ở trên rừng?" Cô vẫn đang lớ ngớ không hiểu gì

"Thôi, cứ chạy theo con đường mòn này chắc sẽ về đến nhà" cô lập tức chay theo đường mòn xuống núi, chạy được một lúc thì bị trượt chân làm cô ngã trôi xuống phía bên phải của đường. Khi cô ngồi dậy thì phát hiện mình đang ở phía trước một cái hang

'Hang sao?' cô tò mò vào thử đến cửa hàng thì nghe thấy tiếng động ở bên trong phát ra, nhìn kĩ thì thấy hai cái gì đó phát sáng song song nhau càng ngày càng lớn dần

Cô lùi ra sau thì vấp phải viên đá ngã xuống, giờ cô không thể làm gì được, không thể đi chuyển, không thể đứng lên, khi cô nhìn thấy sinh vật ấy hiện ra ánh trăng, mọi thứ như trở nên ngưng động

Một con sói

Đúng! Là một con sói, nó là một con sói có bộ lông trắng phủ toàn thân nhưng bị nhiễm nhiều màu đỏ trên người, nó cao hơn cô khoảng hai cái đầu và có đôi mắt màu vàng kim phát sáng đang nhìn cô

Thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ, cô lại treo máy lần hai

Cô giật mình tỉnh lại, không phải bởi vì có người gọi cô mà là bởi vì con sói đang đến gần cô hơn, hai tay bất giác đưa lên chống đỡ, cúi đầu nhắm chặt mắt lại

'Cha mẹ ơi, ông bà ơi, đom đóm ơi, con bạn khốn nạn ơi, con đi trước đây, mọi người ở lại mạnh khoẻ nhéeeee'


Hôm qua quên đăng thôi thì hôm nay đăng, một chút thông tin về "con bạn khốn nạn" của chúng ta


Name: Miya Hazasaki
Tuổi: 17
Cao 1m63 nặng 49kg
Sở thích: nghiên cứu những hiện tượng kì bí, siêu nhiên
Sợ: nhện
Là bạn thân của Haru nhưng cũng hay cà khịa người khác lắm
Quê cô cùng quê với Haru, nhưng ông bà nội ngoại của cô đã mất hết rồi, bố mẹ thì ly hôn nên cô ở cùng với mẹ, cô hay ở một mình do mẹ cô hay đi công tác xa, tiền sinh hoạt các thứ cũng là do mẹ cô trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro