#4 Thật Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'từ nay con không nuôi chó nữa, không tạo nghiệp, làm ơn ông trời hãy cho con một đường sống con không muốn chết trẻ đâu' cô khóc thét trong lòng, đột nhiên cảm thấy trên trên khủy tay có cảm giác lành lạnh man mát thì giật mình

'Sắp chết rồi, sắp chết rồi!!!!!sói ơi, xin mày đấy, nếu có ăn thì cho ta chết một cách không đau đớn, làm ơn đừng ăn sống ta sợ đau lắm á...'

Một lúc sau vẫn không có gì xảy ra, cô thử mở mắt ra xem, con sói vẫn nhìn cô chằm chằm, nó nhìn thấy cô mở mắt thì ngẩng đầu nhìn sang bên phải, cô theo phản ứng nhìn theo nó thấy có một cái đường dài từ trên xuống, đó là cái vết lúc cô lăn xuống

*Lạch cạnh....*

Cô lại giật mình nhìn sang phía con sói, ngạc nhiên. Vì con sói lúc này chỉ nhìn cô một lúc rồi quay đầu khập khiễng trở về hang, đầu óc cô trống không, vậy mà nó không ăn thịt cô, lại để cô đi nữa chứ

'A, nhân lúc này nên chạy thôi' nghĩ phát làm liền, tay chân luống cuống chạy lên theo đường mà vừa nãy mình trôi xuống. Cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, cô đứng thở một lúc lại chạy theo đường mòn về nhà

Về đến nhà là hơn nửa đêm, đang chạy thì phát hiện nhà đang phát sáng, cúi người xuống thở dốc, chạy một mạnh từ trên núi xuống nhà đương nhiên là mệt. Đang nghỉ thì có người chạy từ trong nhà ra, dáng vẻ trông như đang tìm cái gì đó, thấy cô thì một mạch chạy đến

"Cháu sao thế này? Sao lại bị thương đến vậy? Đêm rồi cháu còn đi đâu?... (Đã lược bỏ 2279 câu hỏi)" bà lo lắng hỏi, ông nhìn thấy cũng chạy ra xem

"Bị thương thế này, mau mau vào xem vết thương, nhỡ nhiễm trùng thì chết" ông vội vã nói rồi cùng bà dìu cô vào nhà xem vết thương

"Chỗ nào bị thương đâu đưa bà xem nào..." Bà dìu ngồi xuống hỏi, ông thì đi lấy hộp sơ cứu

"Ở tay và mặt thôi bà, chân và người không bị gì cả" cô cười cười nói

"Thật không?"

"Thật!!"

Ông cầm hộp sơ cứu để vào cạnh bà, chính mình ngồi sang một bên

"Sao lại bị thương thế này?" Bà gắp một cục bông ra ấn nhẹ những chỗ bị thương ân cần hỏi

"Cháu bị trượt chân ngã ấ---UI DA!!!" 'Rát quá, lúc chạy về đâu cảm giác gì đâu, giờ chạm nhẹ sao đau thế' cô cắn răng nói

"Đêm rồi cháu còn đi đâu mà trượt ngã?" Ông ngồi bên cạnh hỏi

" À thì...cháu không ngủ được nên định đi dạo hóng gió mát một tí"

"Lần sau không được bất cẩn thế nữa, phải nhìn đường biết chưa" ông nghiêm nghị nói

"Vâng, mà sao ông bà biết con không ở nhà vậy?" Cô cũng đang thắc mắc từ nãy đến giờ, lúc này đã hơn nửa đêm, đáng lẽ ra ông bà phải đang ngủ, sao lại thức dậy rồi đi tìm mình

"Bà dậy đi vệ sinh thì phát hiện phòng của cháu vẫn còn sáng, vào định nhắc nhở nhưng không thấy cháu đâu, thế là gọi ông dậy tìm cùng, mặc dù tìm khắp nhà rồi cũng không thấy bóng dáng" bà nói xong nâng khủy tay phải lên

"Ai da..."

"Sao khủy tay lại bị thương nặng thế này" từ lúc ở ngoài cửa đến giờ bà đã thấy máu trên người của cô, nhưng không biết là chảy ở chỗ nào, lúc này này mới thấy ở khủy tay, có một vết nhưng tuy không dài lắm nhưng có vẻ hơi sâu bởi vì máu cứ long tong rơi xuống mà cô không hay biết

"Ông nó, mang hộ tôi cái thau nước, cùng một cái khăn" bà luống cuống lau vết máu bẩn xung quanh vết thương bằng miếng bông gòn bé tí được cho nước sát trùng vào

'Ể nó nặng vậy à, sao không cảm giác gì' cô có một dấu hỏi to trên đầu, chợt nhớ ra

'không, lúc mình ngã đã có cảm giác nhức nhức ở khủy tay phải rồi, nhưng lúc ấy không để ý mấy nên không biết nó thế nào, hm..... Đúng rồi, từ lúc con sói liếm qua một vết, liền không còn cảm giác gì, kì lạ thật...'

"Thế nào, còn đau ở đâu không?" Câu hỏi kéo cô ra khỏi suy nghĩ 'nhanh vậy đã xong rồi'

"Không còn, khuya lắm rồi, ông bà vẫn nên là đi ngủ thôi, cháu ổn cả rồi" cô tự tin vỗ tay phải lên ngực

"Ấy ấy đừng cử động mạnh, khủy tay phải của cháu bị thương nặng lắm" bà mãi mới cầm được máu cho, giờ động mạnh nó lại chảy máu nữa thì mệt

"Rồi rồi, ông bà cứ đi nghỉ đi, không sao đâu, cháu cũng cũng buồn ngủ rồi, ông bà ngủ ngon" cô đẩy cả hai ông bà rồi đóng cửa lại, tắt điện quay trở lại giường, cô định đi tắm quá loa cho nó sạch một tí nhưng không được người cô nó rã rời cả rồi, cô không đủ sức để làm gì nữa nên nằm im trên giường thôi

'lần này cái mạng của mình đúng lớn mà, ngã xuống núi, đối mặt với sói, vậy mà vẫn yên bình nằm đây được...'cô nằm thở dài

Sói

'Nhắc đến sói, tại sao lúc đó nó không làm gì mình nhỉ, thậm chí là bị thương như vậy nó sẽ không thể đi săn, vậy nó không đói ư...' cô vẫn thắc mắc về vụ này, nhấc tay phải lên nhìn vào chỗ được băng bó ở khủy tay

'Tại sao, tại sao tay của mình, không hề cảm thấy đau ở chỗ ấy, nó đã liếm đấy và giờ thì vết thương không có cảm giác gì mấy...






Đúng là thật kì lạ







Phù, xong chap thứ 4 rồi

Lời khuyên từ tác giả:

1 nếu thấy đom đóm và cảm thấy có gì đó là lạ thì đừng đuổi nó đi, thử đi theo nó xem có gì không

2 nếu thấy một con cún, nó không cắn bạn, không làm gì bạn, chỉ liếm bạn thì hãy mang về nuôi và tìm xem có ai đang bị thất lạc cún không

3 hết rồi, hãy ủng hộ truyện của ad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro