Nhũng fic cũ by Little Crab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông tuyết rơi, lạnh lẽo. Ở phía bên cửa sổ có người con gái đưa tay hứng từng bông tuyết rơi rồi nhìn nó tan dần.

Hôm nay cô muốn ra ngoài một chút, mặc dù không biết mình sẽ đi đâu nhưng có lẽ nó khiến tâm trạng cô thoải mái hơn.

Cô đi dọc theo con phố với đủ các loại thức ăn, nước uống. Có lẽ tâm trạng không tốt nên chẳng muốn ăn gì, mua một ly cappuccino nóng thưởng thức và nhìn dòng người qua lại.

Điểm dừng chân của cô là bệnh viện, trong một căn phòng có một người con trai tuấn tú mặc bộ quần áo bệnh nhân ngủ yên trên giường bệnh. Mẹ anh cùng một vài người bạn ngồi trong ấy họ bảo cô ra ngoài cho thoải mái, chẳng bao lâu cô đã quay lại . Cô đến đặt tay lên vai mẹ anh, nhìn mọi người mỉm cười cảm ơn vì họ đã đến. Đến khi họ khuất dần cô quay lại trò chuyện với anh.

- Namjoon à, em đến rồi đây. Em ra ngoài dạo một chút thôi, em có mua cái áo cặp hôm trước anh tìm mà hết hàng ấy, nay có hàng lại rồi nè. Anh đừng lo này hàng sale không đắt đâu. Em còn mua trái cây nữa này.

- Ngoài trời tuyết cũng đã rơi rồi, em đã đi ra phố mua cappuccino đó, liu liu anh không được uống cùng em.

Vẫn không có tiếng đáp lại cô, chỉ có cô độc thoại một mình.

- Một tháng nay nhà không có tiếng cười nói của anh, không có ai ôm em ngủ, không có ai nắm tay em cũng không có ai cuối tuần ra phố cùng em chơi. Bác sĩ nói là anh không sao nữa rồi nhưng có tỉnh lại hay không tuỳ thuộc vào ý chí của anh. Anh muốn nằm đây hoài bỏ mặc em sao, anh không nhớ em sao Namjoon. Anh đừng bỏ em lại có được không ...?

Một tháng trước anh gặp tai nạn, suýt chút nữa đã mất mạng. Tuy bây giờ anh an toàn nhưng không biết bao lâu anh mới tỉnh. Trong khoảng thời gian ấy, ngày ngày Ami luôn có mặt ở bệnh viện ngồi kể cho anh nghe mọi chuyện, nắm tay anh hi vọng anh cảm nhận được mọi thứ . Cô tỏ ra mình ổn khi không có anh, cô sợ một ngày nào đó anh sẽ đi thật. Ami dặn lòng không được khóc nhưng hôm nay cô lại khóc như một đứa trẻ.

- Kim Namjoon, anh dậy đi đừng bỏ em lại một mình mà, anh phải tỉnh dậy bên cạnh em. Ngón áp út của em chỉ cần anh đeo nhẫn cho nó vào thôi, anh đã hứa rồi mà...

Ami choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nó luôn ám ảnh cô suốt mấy tối nay. Anh cũng chợt tỉnh khi nghe tiếng la của cô.

- Ami em lại gặp ác mộng sao ?

- Namjoon anh ở đây rồi, anh đừng đi. Em sợ lắm.

- Anh ở đây anh sẽ không đi đâu hết.

Lau nước mắt cho cô, ôm chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng như sợ ai cướp đi . Ngắm nhìn ngón áp út đeo nhẫn cưới rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Ác mộng của anh đó chính là nhìn thấy em bỏ anh đi đó, vợ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro