Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ánh nắng chiều tà chiếu xuống qua khung cửa kính, chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ. Lớp đã về gần hết chỉ còn mình cô ngủ quên trời quên đất.

- Ami về thôi nào, cậu đừng ngủ nữa màaaaaa. Cậu không thức thì mình về trước đó.

- Này đợi tớ với, tớ không ngủ nữa đâu.

Ở cửa lớp học có một chàng trai đứng ngược nắng đợi cô, lúc Ami chạy ra ngước nhìn vẻ điển trai ấy lòng có chút rung động.

- Mình về thôi.

Suốt dọc đường đi bộ ánh mắt mọi người dồn vào hai người, những lúc như thế anh nhìn sang cô rồi khoác vai nhau. Bởi họ quá đẹp đôi.

- Nè Ami mình mới biết một tiệm bán cà phê ngon lắm, mình dẫn cậu đi nè.

Anh nắm tay cô đi hết phố sau đó mới dừng lại ở quán cà phê nọ. Đúng là đi cạnh Jimin không cần phải làm gì cả, từ việc ghế được đẩy sẵn đến thức uống anh đều gọi ra cả.

Hình ảnh cậu nắm tay mình đi khắp phố, nhìn bóng lưng cậu từ phía sau và nhìn cậu dưới nắng vàng khiến Ami  đỏ mặt vội nhìn tránh đi ánh mắt anh đối diện.

- Ami nếu một ngày nào đó tớ lỡ thích cậu thì sao ?

- Khùng hả ?

- Không, hình như tớ thích cậu mất rồi.

- ....

- Tuy bây giờ mình không có gì nhưng mình hứa mình sẽ cố gắng để lo cho cậu. Ami, cậu làm bạn gái mình nha.

Nơi góc cà phê yên tĩnh người ta tìm thấy được sự yên bình qua ánh mắt hai người nhìn nhau.

——————————-

Hôm nay là ngày kỉ niệm cả hai bên nhau 10 năm - và là ngày tròn một năm cô mất.

Ami mất trong một vụ tai nạn...

Hôm ấy là một đêm mưa to, cho dù tiếng mưa có to đến mấy cũng không bằng tiếng thét trong lòng anh. Hình ảnh một người con trai ôm xác bạn gái dưới mưa khóc không ngừng khiến bao người rơi lệ theo.

Một năm trước anh dường như ngã quỵ và trầm cảm nặng nề, một năm sau anh đã đỡ hơn nhiều. Sâu thẳm trong tim đã không còn tình cảm cho ai được nữa, bởi trong lòng Jimin chỉ có Ami.

Jimin ôm bó hoa cúc trắng đến đặt trước mộ cô, màu trắng trong thuần khiết không vương vấn bụi trần.

- Ami tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, mình nhớ cậu quá đi thôi.

- Ami à suýt chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau vào lễ đường rồi . Có lẽ kiếp này mình không thể đi với nhau đến hết nhưng kiếp sau mình sẽ không để cậu rời xa mình nữa.

- Nhất định mình sẽ yêu cậu suốt phần đời còn lại...

Từng kí ức ngày cô ra đi lại ám ảnh anh, vết thương lại bắt đầu rỉ máu, tim anh nhói lên và không thể ngăn nước mắt mình rơi.

Mười bảy tuổi năm ấy có một cặp đôi hứa sẽ đợi được nhau nhưng họ không thể cùng nhau đi đến cuối được rồi...

Hi vọng ở nơi thiên đường ấy, Ami luôn bảo vệ Jimin vượt qua mọi đau khổ.

Hi vọng ở cuộc đời còn lại Jimin sẽ sống thật tốt, sống thay phần của Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro