[KenHina] Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ ( lời Hinata)
"(Lời Kenma)
. (Lời Tsukishima)

Warning OOC.

  Kenma cậu tỏ tình mặt trời nhỏ tươi cười của Karasuno cũng được gần 3 năm rồi. Ngay vào buổi bình minh sáng vừa rạng lên khi cậu vừa từ Bazil trở về. Cả hai đều được các cặp khác rất ghen tị. Một bên là CEO của hiệp hội bóng chuyền một bên là tuyển thủ quốc gia. Hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc. Đó cũng chỉ là khoảng thời gian trước đây thôi. Còn bây giờ Kenma bù đầu vào những game có nhiều nữ nhân với thân hình quyến rũ đến nỗi thậm chí còn quát lại cả Hinata.

Nhiều lúc còn buông lời nặng nhẹ như:
      "em là trẻ con hay sao mà cứ bám theo anh hoài vậy."

  Vẫn là hôm nay không có luyện tập Hinata được về sớm. Sẵn mua chút đồ ăn thì vừa lại tới cửa mở ra, đứng xựn người nhìn thấy Kenma và người phụ nữ lạ mặt vuốt ve nhau.

Cậu đặt túi thức ăn xuống bàn lại gần người tóc màu pudding kia.

Hắn cũng vừa để ý thấy mà có chút hoảng loạn.

_Kenma em từng bảo anh sẽ hối hận rồi. Bây giờ thì em mới là người hối hận khi tin tưởng anh.

"Shouyo anh.."

  Chưa kịp nghe hắn ta nói gì cậu chạy vội đi trên đường với tiếng xe cộ tấp nập .Trời bắt đầu đổ mưa to kèm theo tiếng sấm đang đánh đùng đùng xuống.

Tsukishima đã thấy có gì đó không ổn và vội đuổi theo kéo Hinata về căn hộ của mình vì nhìn cậu quạ tóc cam kia thấy thất thần ướt nhau chuột lột. Bản thân Tsukishima cũng rất yêu Hinata nhưng lại không thể nói ra lời ấy thì đã bị Kenma hớt tay trên. Tsukishima cậu xem Hinata như ánh bình minh duy nhất cùng mặt trăng sẽ ló dạng.

.Cậu cãi nhau với tên đó nữa rồi à?

_K-kei..tớ..thấy Kenma ngồi với một người phụ nữ rất xinh đẹp trong ngay căn nhà mà tớ cùng cậu ấy đang sống.

  Tsukishima khẽ tặc lưỡi vì cậu biết sớm muộn cũng thế này bởi cả hai có bao giờ cãi nhau nhiều đến thế trong thời gian gần đây.
  Nước mắt Hinata lã chã rơi dần xuống đôi gò má đang có chút đỏ vì hơi lạnh kia.

Chàng cao kều kia đau lòng rồi, đau vì đã để em ấy cho con người kia,đau vì hối hận không dám tiến đến. Đưa tay khẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt một người hay tươi cười ấy và buông lời nhẹ nhàng.

.nín đi nào,khóc thế tôi thấy xót lòng lắm..

  Giọng thủ thỉ dần nhỏ về sau.
    Phía bên Kenma thì đã hất cô gái đó ra và bước về ghế ngồi trong tâm thái thất thần bắt đầu nhận ra việc làm của mình .
    Cũng vội vàng điện hỏi người bên MSBY và Karasuno xem có ai thấy Shouyo không nhưng lại không có chút hồi âm như mong đợi nào. Trong hỗn loạn một trăm nghìn suy nghĩ quanh đầu với đầu câu ' Tại sao'.

   Hắn lại vội một lần nữa khi trời tạnh mưa đến nhà Tsukishima vì hắn chưa điện cậu mà cũng biết sẽ chẳng bao giờ sẽ thành thật.

  Đang lái xe trên đường thì một cuộc gọi từ số lạ.

    Hắn nhận máy và nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc nhanh chóng lái xe đậu vào lề, và tiếp tục cuộc thoại.

     "Alo ai đấy?"

     .là tôi Tsukishima

     "Cậu giấu Shouyo của tôi đi đâu rồi?"

      .Hinata ở nhà tôi và cậu ấy bây giờ chẳng thèm gặp cậu đâu.

      "Thông minh cũng có lúc ăn nói hồ đồ"

      .Một CEO không hứng thú với phụ nữ đã quát người mình yêu và còn dắt phụ nữ về nhà thì đừng lên giọng với tôi.

      "Đừng có quá đáng Tsukishima!"

      .ánh bình minh  sẽ không xuất hiện nếu trời mưa tầm tã.

    Nói xong thì cậu bên đây tắt máy ngang đi,không đợi đối phương trả lời thêm câu nào nữa. 

  Một người  lười biểu hiện cảm xúc cũng bắt đầu tức điên lên. Tsukishima cái gì cũng biết nếu nhắc đến Hinata chỉ không biết tình cảm cậu ấy cho dành cho bản thân là như thế nào. Cả căn bệnh ấy..một hội chứng trầm cảm hướng ngoại ngày càng nặng trong người Hinata. Nó bắt đầu từ sau lần bệnh khi đấu với Sakusa trong giải đấu toàn quốc. Những suy nghĩ tiêu cực túa ra trong đầu cậu bé nhỏ ấy.
  
Còn hắn thì chả biết gì,hắn lục tung cả Tohoku để tìm và lẫn cả Tokyo sầm uất.

   Sau mấy ngày kiệt quệ sức lực thì được Kuroo cho biết đã thấy mặt trời nhỏ trong bệnh viện ở Kyoto khi Kuroo tuần trăng mật cùng Osamu lúc Kuroo bị đau dạ dày phải nằm lại viện tại đây.

   Như một tia sáng hắn lại đi tìm bình minh của hắn mặt trời nhỏ của hắn. Hắn hối hận rồi,hối hận vì đã làm ra việc tày đình rồi.

   Đến nơi thì trời vừa ló rạng bình minh hắn đứng trước cửa phòng bệnh của Hinata mà không dám vào. Cũng lấy hết can đảm bước vào thấy lặng da nhợt nhạt ấy đang mỉm cười khi đứng quay lại thấy mình và nhìn lại ra ánh bình minh.

_Bị anh bắt được rồi chú mèo nhỏ của em^^

"Shou-shouyo.. anh xin lỗi anh thật sự xin lỗi"

_haha anh không có lỗi đâu Kenma lỗi là do em đã quá tin tưởng vào chú mèo đã thề thốt với bản thân rằng sẽ không yêu ai ngoài em. Cũng tin rằng một ngày nào đó gần đây anh sẽ quan tâm tới em hơn. Nhưng cũng muộn rồi,anh nhỉ..?

     Nụ cười dần tái nhạt nhưng cũng tươi tắn như một mặt trời. Một nụ cười chua xót từ tận đáy lòng.

  Kenma như cứng họng không thể nói ra được gì. Hắn đã suy nghĩ đến câu Tsukishima nói hôm ấy và dần ngộ nhận ra có những lần hắn vô tình thấy những tấm giấy bệnh án được vứt trong xọt rác mà cũng chẳng đoái hoài việc xem. Rồi sau đó cả hai chẳng nói gì với nhau chỉ anh lẳn lặng chăm sóc mà không thấy Tsukishima đâu. Đến một ngày Shouyo đòi xuất viện:

  _Kenma em muốn xuất viện ăn bánh bao thịt.

  "Anh có thể mua cho em mà"

  _Không đâu,muốn xuất viện. Đi mà~

    Hắn cũng đành bất lực vì ánh mắt của Shouyo là điểm chí mạng trong lòng. Xuất viện cả hai đi chơi rất nhiều và đến đây đó như việc ngoại tình của Kenma chỉ là giấc mơ.

      Về đến nhà của cả hai vừa mở cửa lại cậu tóc cam đã ngã xuống hắn đỡ lại và cậu mỉm lấy một nụ cười rực rỡ. Dùng hết hơi của mình nói vài câu rồi chìm vào giấc ngủ không thức lại nữa.

_Đừng chơi game thâu đêm và phải biết chăm sóc bản thân mình nhé..yêu anh lắm mèo nhỏ^^

"Shouy-shouyo em tỉnh lại đi shouyo anh xin em-m bao nhiêu tiền anh cũng sẽ chữa cho em. Xin em tỉnh-h lại đi..t-tay em lạnh lại rồi này.."

     Giọng run rẩy rồi hắn khóc rồi hắn đã biết tận cùng của sự đau đớn là việc cả ánh bình minh và mặt trời của hắn không tỉnh lại được nữa.

   Các thành viên bên MSBY và bên đội Kageyama lẫn Karasuno cũng đến vì nghe Hinata đã trở về. Khi đến cửa mở toang thấy hắn với tóc màu pudding ôm ánh bình minh của mình gào khóc đến thương tâm. Tiếng khóc như xé tan sự tĩnh lặng của bầu trời mưa lạnh lẽo,ai cũng bật khóc .

   Lần này  Tsukishima đã thắt lại một cách đau đớn trong lòng mà im lặng từng dòng nước mắt thi nhau chảy xuống. Cùng với suy nghĩ như lúc thấy Hinata được tỏ tình.
'mình lại đến muộn rồi..'. 

    Lần này thật sự cả hai đều mất đi ánh bình minh và mặt trời của họ. Mặt trăng ôm nỗi lòng nặng trĩu chôn xuống vào ngày trời mưa. Mèo nhỏ mất đi ánh sáng mỗi khi mặt trời ló dạng. Cuộc sống xoay vòng bởi những đau thương chồng chất không có lấy ánh cứu rỗi của mặt trời mỗi khi bình minh ló rạng một lần nào nữa. Anh tỏ tình em lúc bình minh,em đi vào lúc bình minh vừa dập tắt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro