[BokuAka] Căn Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Bokuto : -    Lời Akaashi : "
Lời Kuroo : •   
______________________________

Warning OOC.

Tôi và Bokuto-san đã bắt đầu quen nhau vào lúc anh ấy học năm 3 ở Fukurodani. Tình cảm cả hai rất sâu đậm,luôn dính theo nhau như hình với bóng. Nhưng tôi luôn có một bí mật giấu đi người tăng động quá mức kia.

Một căn bệnh. Đúng vậy, một biến chứng của bệnh bạch cầu đã hơn 3 năm rồi. Vào một lần xét nghiệm máu của bản thân và gia đình trong kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm. Tôi là người nhận kết quả sau cùng.

Nhìn vào kết quả, lòng tôi đã chết lặng trong phút chốc ấy. Luôn cố tìm cách giấu nó đi cho đến hôm nay khỏi con người tăng động quá mức này của tôi.

Cái hôm trời vừa tắt nắng, cuối cùng cũng bị tên đội trưởng Nekoma phát hiện trong hoàn cảnh không thể éo le hơn. Hắn đứng đối diện nơi tôi khám hằng năm lại một lần nữa.

Tôi bước ra khỏi cổng sau lúc nhận được phiếu kết quả, cậu ta đuổi theo kéo lại hỏi:

• Oi Akaashi.

"Có gì không Kuroo - san?"

• Tờ giấy trên tay cậu,tôi nhìn thoáng thấy bệnh bạch cầu? Của cậu à?
• Cậu nói tên cú đó chưa ?

"Tại sao tôi phải nói. Cũng e là, không thể nói được đâu. Thôi cũng trễ. Tạm biệt Kuroo-san tôi về trước."

Gật đầu nhẹ, tôi cũng quay bước đi về nhà.

Không có chuyện gì xảy ra,nếu Kuroo không nhắn cho chàng cú của mình biết. Tên này thật không có chút ý tứ nào.

Lúc tập luyện, anh ấy cứ nhìn mình mãi và quay đi tập luyện như bình thường, vẫn câu 'HEY HEY HEYYY' . Ôi thật nhức đầu với âm thanh này quá đi.

Tan clb đi về nhà, lạ thay hôm nay Bokuto-san chủ động điềm tĩnh đưa tôi về trên đường, ánh nhìn của cậu ấy vào bản thân có chút nghi hoặc.

- Akaashi hôm nay em có gì muốn nói với anh không?

"Nói gì cơ Bokuto-san?"

- Việc em đi vào bệnh viện và câu chuyện tên đầu gà kia nói em có căn bệnh bạch cầu.

"...."

- Nó nặng không? Em có ổn không? Sao em giấu anh?

Cậu đã cảm nhận từng câu của anh ấy có chút run và không tin vào sự thật này. Tôi chẳng nói gì cả mà vội chạy về nhà. Đóng sầm cửa lại,mặc kệ cho việc hắn đuổi theo và đập cửa to tiếng ngoài kia.

" Em xin lỗi anh Bokuto-san.." trong tiềm thức cậu lại bất giác buông lời xin lỗi ấy.

Sau hôm ấy chẳng thấy Akaashi đến câu lạc bộ tập nữa hay đi học nữa . Bokuto đến nhà tìm thì cũng chỉ mẹ cậu ra chẳng thấy cậu đâu chỉ nói rằng em ấy đã nằm viện. Anh ta không chấp nhận sự thật này. Điên cuồng tập luyện, sáng thì đứng trước cổng bệnh viện nhìn lên rồi chạy đi.

Trong suốt khoảng thời gian nghĩ ấy, cậu đã nằm viện chắc cũng chút vỏn vẹn một tháng. Cậu nhìn ra cửa sổ vào sáng sớm mấy lần đã thấy người yêu tóc màu trắng trắng kia đứng trước cổng bệnh viện một lúc lâu rồi quay đi.

Cậu hoảng hồn ngồi thụp xuống,cố gắng không để bị phát hiện.

Ngày ngày nằm trong phòng bệnh đầy mùi sát khuẩn này,mỗi lần nhắm mắt lại là biết bao niềm vui của anh ấy và tôi ùa về. Vào sau buổi đấu tập với Karasuno,anh tỏ tình em. Lời tỏ tình giản dị và trông trạng thái anh vui đùa đến mức ai cũng nghĩ đấy là một trò đùa. Ai ngờ trò đùa ấy là một tình yêu trân thành anh dành cho em chứ.

Mỗi một lần buổi sáng sớm nhìn ra cửa sổ thấy anh. Lòng em lại thấy có chút lạ. Suy nghĩ lại suy nghĩ cứ bộc lên trong đầu em.

"Vẻ hớn hở hay nhảy,tâm tình vui vẻ của anh đâu rồi. Ánh nhìn của anh sao lại nặng lòng và sợ hãi đến thế?. "

Phía Bokuto thì bản thân cậu ta cứ suy nghĩ suy nghĩ,lo lắng của chuyền hai của anh ấy. Lại không dám vào thăm em ấy dù chỉ một lần. Anh sợ, anh sợ sẽ thấy em ấy. Những vết kim và hoá trị làm phai mờ đi nét tươi tắn ấy. Anh sẽ lại xót thêm không kiềm được nước mắt tuôn rơi trước mặt Akaashi. Anh muốn tình yêu của mình yên tâm chữa trị nên khuôn mặt của anh trước mặt người khác là sự hào hứng vui vẻ y lúc trước đây.

Đã hoá trị được một lần,nhưng căn bệnh cứ nặng hơn không thấy dấu hiệu dừng lại. Ánh nhìn không hướng đến cửa sổ nhìn xuống,chuyển thành đổi sang nhìn ra cửa phòng bệnh. Thật bất ngờ! Anh ấy có vẻ đã lấy hết can đảm đến thăm mình.

Anh vẫn sự ngốc ngốc, cười cười đi vào và nhìn thấy trên tay tôi có hai mũi kim cắm vào cái tay mịn kèm theo sự cân đối được chăm sóc kĩ lưỡng kia.

- Anh đến thăm em rồi này AKAASHIIIIIII

"haizz sao anh biết em đang ở đây.."

- Anh đến tìm chuyền hai của anh đấyyy. Chuyền hai duy nhất thuộc về anh.

"Vẫn còn chuyền hai khác giúp anh mà"

Cậu trai tóc màu trắng bạc bạc được vuốt lên nhìn chăm chăm vào người yêu nhỏ của mình. Bên trong đã thấy rất đau lòng sự đau đớn hiện hẳn lên khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt đi hẳn của đối phương.

"Em vẫn là chuyền hai duy nhất của anh,Koutarou"

Akaashi nói xong cùng nụ cười tươi tắn, có chút không khỏe nằm nhắm mắt lại. Ai ngờ..cậu lại dùng cách đi lâu dài như thế này. Anh ta cầm tay của em ấy đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út. Nó dần lạnh đi rồi. Điều anh không mong nó xảy ra thành sự thật rồi.

-Akaashi em dậy-y đi..anh đeo chiếc nhẫn cho em rồi này-y..an..anh đã thực hiện..-n nó rồi. Sao..sao em không đeo lại cho anh...Akaashi..

Anh cầm chặt bàn tay lạnh buốt bằng hai lòng bàn tay to lớn của mình. Cả người run rẩy từng dòng lệ tuôn rơi xuống. Anh biết có gọi bác sĩ cũng chẳng cứu được nữa. Anh đã đắn đo để suy nghĩ việc người mình yêu như thế nào khi nhận lấy nó. Quá muộn rồi tại sao anh không đến sớm hơn.

Từng dòng nước mắt tuôn xuống trong im lặng trong buổi chiều thu có chút lạnh đấy,anh đã mất em. Bokuto đã tìm được định mệnh của đời mình. Chiếc nhẫn của anh do chính anh đeo, của em là anh đeo cho em. Anh vẫn là Ace còn em là chuyền hai duy nhất trong lòng anh .Anh yêu em như cách anh đam mê gắn bó với bóng chuyền. Chúng ta vẫn sẽ chuyền bóng cho nhau dù âm dương cách biệt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro