[TsukiHina] Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________
Warning OOC.

Vào sau ngày đấu với Shiratorizawa thì giữa Tsukishima và Hinata rất quái lạ. Bỗng dưng nói chuyện đùa nghịch với nhau nhiều hơn tưởng tượng,khiến cho các thành viên trong Karasuno thấy hoang mang.

Daichi thì thầm với Suga:

" Hai đứa ấy thân với nhau từ khi nào thế Suga?"

Suga:

" Tớ nghe loáng thoáng Hinata tâm sự với tớ là thích Tsukishima đấy"

Vừa dứt tiếng thì Tanaka đứng kế bên nghe thấy hỏi Kageyama. Cậu ta hờ hững vì đã biết từ lâu và bản thân cậu cũng thầm thích Hinata nên cũng chẳng vui vẻ gì khi bị hỏi thế. Cậu nhóc tóc cam ấy lúc nào cười tươi tắn như ánh mặt trời đó lại thích thầm cái mặt trăng lầm lì đó cơ chứ. Và thế là tin đồn rộn lên khắp clb và lấn sang cả Nekoma. Bản thân Tsukishima ấy thì cũng rất thích nhóc tóc cam kia. Cậu ta muốn chiếm lấy làm của riêng không ai được phép lấy của hắn. Thật ích kỉ.

Cho đến một ngày,tan câu lạc bộ thì anh cũng trực tiếp đến tuyên bố với mặt trời nhỏ kia.

_Hinata, cậu làm người yêu tôi không?

•Hả-a?? Thật sao Tsukishima

_tôi giống đùa không?

• Vậy thì tớ đồng ý nhé:3

Hôm đó,hắn và cậu đi cùng nhau về không có gì xảy ra. Khi anh cứ nhìn chằm chằm hướng chiếc xe đạp chạy về nhà của cậu. Ngày tiếp theo,Kei đứng ở cổng trường đón cậu người yêu của mình rồi đi vào trong.

Hinata được Tsukishima dỗ dành,nuông chiều hết mực đến nỗi không nói ai cũng biết hai người họ đang hẹn hò. Một bầu không khí hường phấn phải không?

Hắn luôn giấu mình khi về nhà đến căn phòng của hắn ngập tràn ảnh của Hinata kèm một tính cách như một stalker chân chính. Kei là một người có sự chiếm hữu cao đến ngưỡng ai chạm vào Hinata quá thân mật ngoài anh. Anh sẽ tức điên lên,có thể làm mọi cách khiến em ấy thuộc về mình vĩnh viễn.

Trận đấu tập của Nekoma hôm nay, Kenma và Kuroo đã nắm tay và xoa đầu cậu nhóc 164 kia nữa. Khó chịu,thật khó chịu. Tsukishima nóng đến điên người rồi. Cậu vẫn không hề phản ứng gì. Đến lúc từ trận đấu tập đó về, anh đã mời Shouyo đến nhà chơi.

_Đến nhà anh không, Hinata?

•Ể. Được thôi, để em xin mẹ đã.

Trong lòng hắn đã thầm đạt được mong muốn của mình. Em ấy gọi về và được sự chấp thuận của mẹ mà đến nhà Tsukishima. Cậu cũng quen do đến học mấy lần,nhưng chưa bao giờ được bước lên phòng của mặt trăng lầm lì kia. Tsukishima đã ở riêng vì một xích mích gì đó với gia đình,cũng tiện cho việc học gần hơn.

Đến nhà, nhân lúc anh đang pha nước bên trong thì vì tính tò mò mà cậu đã vào phòng Tsukishima. Cậu ngơ ngác và bắt đầu hoảng sợ. Người yêu của mình treo ảnh bản thân cậu khắp phòng như một kẻ bám đuôi. Cậu kinh hãi, quay lưng lại thì đã thấy hắn ở phía sau:

_Ah~ bị em phát hiện rồi

•Kei-i anh đừ..-ng đến đây

Hinata sợ hãi lui dần dần lại, hắn vẫn một mực tiến tới.

  Trong suy nghĩ của Hinata thì đây là một sự chiếm hữu món đồ chơi chứ không có phải là tình yêu.

Ánh mắt của hắn dần biến sắc, bắt cậu uống hết cốc nước chứa thuốc ngủ ấy. Cậu nhanh chóng ngã xuống sàn. Vừa tỉnh lại thì cũng thấy mình bị trói trong căn phòng lúc nãy cùng với ánh nhìn chăm chăm vào cơ thể cậu.

_Em chỉ có thể là của anh thôi. Không ai được chạm vào em không ai được tước đoạt em khỏi anh.

•.....Kei-i thả..a em ra đi

_không bao giờ. Em định chạy trốn khỏi tôi để kiếm hai tên bên Nekoma sao?

Hắn nhốt cậu lại trong căn phòng rộng đó với những tấm ảnh Tsukishima ngắm nó hằng đêm. Cũng được mấy hôm sau ngày hôm đó, không thấy đi học, không thấy về nhà, liên lạc với anh thì anh lại lừa mọi người rằng sự lo lắng cùng hoảng hốt của bản thân. Giả vờ nói Hinata về rồi do chính mình đưa về. Vì sự tin tưởng nên ai cũng nhẹ dạ đi tìm kiếm.

Chỉ vì mấy hành động nhỏ mà làm hắn mất lí trí thật rồi. Cậu càng vùng vẫy cố thoát ra, hắn sẽ đánh cậu đến ngất lịm đi. Nếu ngoan ngoãn, hắn sẽ chiều chuộng em như một quả trứng vàng. Ngoại trừ việc trốn thoát khỏi căn nhà ấy. Ngày ngày cậu vẫn có ý định trốn khỏi nó. Trốn khỏi cái địa ngục kinh hãi như thế này.

Tsukishima đã bất cẩn để cửa mở không khoá lại lúc ra khỏi nhà. Cậu hôm nay được hắn tháo dây trói để đi quanh nhà nhân cơ hội cậu đã nhanh chóng chạy đi. Cậu quá bất cẩn đã bị xe tông phải văng xa tận 15m nằm lăn lóc rất thảm trên đường. Người người bu lại, anh đi ngang trên đường nhìn thấy tay run đến rớt cả bịch đồ ăn hôm nay định nấu do sinh nhật em ấy mà, anh còn định cầu hôn và xin lỗi nữa mà . Anh dùng đôi chân run rẩy chạy đến ôm lấy thi thể không một giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Những người tìm Hinata phát hiện đã quá muộn. Cậu đã ra đi mãi mãi trong cách khó nhìn, đầy đau thương và mất mát. Những người đồng đội của em, những người quý mến em từ nhiều nơi đến viếng lễ tang của người tươi cười màu tóc cảm sáng chói. Ai cũng đến sao mỗi Tsukishima Kei lại không xuất hiện? Cậu là người phát hiện đầu tiên. Cũng là lúc gia đình, một vài người bên Karasuno nhìn thấy đều thấy tấm thân đầy máu Tsukishima ôm khư khư lấy mặt trời nhỏ bé của mình.

Anh vẫn chôn mình trong ngôi nhà ấy. Mọi nơi đều là hình ảnh của Hinata,anh nhớ nó. Anh cũng thấy bức thư cậu bé nhỏ của mình để trong căn phòng ấy. Nội dung đã làm hắn khóc và thấy tội lỗi đến không còn dám đến tang của Hinata một lần nào.

"Kei này, anh chấp nhận tình cảm của em, em rất mừng và vui sướng vì điều đó. Anh nuông chiều chuyền bóng và chặn những pha đập của em nó tuyệt vời lắm. Anh cao hơn em, anh cũng hay khịa em bằng những câu tới sùng cả máu lên. Lúc nào cũng vui vẻ như thế từ câu lạc bộ đến những trận đấu cùng anh. Nhưng tại sao anh lại nhốt em? Vì anh yêu em ư? Em nghĩ là không vì em thấy anh chỉ muốn chiếm hữu em như một món đồ chơi muốn có được. Anh đánh từng em từng đợt nó đau như cào một vết xước trong lòng em.Nó đau lắm nó làm em bật khóc. Bản thân em cũng có những ảo tưởng về một cuộc sống về sau tốt đẹp và hạnh phúc hơn bây giờ. Chỉ vỏn có 3 tháng thôi, đã làm em luôn chờ đợi cơ hội được thoát khỏi anh thoát khỏi nơi em xem là địa ngục của sự bần cùng này. Bức thư này có thể là những dòng tâm sự cuối cùng em muốn nói với anh. Tsukishima Kei, em rất yêu anh cũng đã rất hận anh. Dù thế nào em cũng vẫn yêu mặt trăng nhỏ của riêng em. Tạm biệt anh.
Hinata Shouyo."

Một thời gian thì anh cũng đã đến nhà Hinata để thú nhận mọi tội lỗi của mình. Họ biết người dày vò con của mình lại cực là người rất yêu nó, do không biết cách giữ không biết cách trân trọng. Dù thế thì hắn cũng dập đầu tạ tội trước nhà em ấy mấy tiếng đồng hồ. Hằng năm, vào sinh nhật của em ấy và anh đều đến trước mộ Hinata để tâm sự đến tận tối muộn mới về.

_Hinata, năm nay anh 24 tuổi rồi này. Anh vẫn còn chơi bóng chuyền đấy. Em thấy anh giỏi không?

•......

_ Em khen anh đi. Như cách em hay cười rồi nhảy nhảy trước mặt anh ấy.

•.....

_ Anh vẫn còn giữ nhẫn của chúng mình này. Tiếc quá chưa kịp đeo cho em thì em lại ngủ rồi.

•.....

_ căn hộ mà chúng ta từng ở nó đã được bán đi rồi. Anh đã về cùng với gia đình rồi đấy.

•......

_anh chưa xin lỗi em nữa. Em có thấy anh tồi không,mặt trời nhỏ?

•.....

_ cũng chiều rồi. Em ngủ ngon nhé. Anh về đây. Hẹn em một ngày mình sẽ gặp lại nhau và anh sẽ chăm sóc em tốt hơn những nỗi đau anh đã mang cho em.

Từng câu từng câu anh nói trước ngôi mộ ấy. Nếu ai nghe cũng thấy đau và chua xót. Anh nghĩ nó là cái giá cho việc giam cầm người mình yêu vì sự ghen tuông độc chiếm của bản thân. Mái tóc vàng cùng đôi mắt kính ấy,việc chơi bóng chuyền chính là kỉ niệm vĩnh viễn cuối cùng mà cả hai đều thấy hạnh phúc nhất. Không còn mặt trời xuất hiện cùng mỗi sáng nữa,chỉ còn mỗi mặt trăng trên bầu trời lạnh lẽo cùng với những vì sao xa vời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro