Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Đông Du
Năm anh 18 tuổi, anh không còn thiết muốn yêu nữa. Đáng lẽ, đến cái tuổi ấy thì chuyện yêu đương rất phù hợp, ta trưởng thành, em thì xuân xanh. Chúng ta vừa vặn lại rất có thể đẹp đôi đến như vậy. Thế mà nay anh xin được từ chối.

Mối tình cũ năm 17 tuổi khiến anh không vui

Mối tình cũ năm 16 tuổi khiến anh buồn lòng

Mối tình cũ năm 15 tuổi khiến anh đau lắm.

Thời buổi bây giờ lũ trẻ đều biết yêu, chúng nó yêu nhau từ rất sớm. Nào là hợp gu, hợp mốt, tặng cho em nó cây son hay vài món quà nhỏ. Có khi bọn nhà giàu còn cho em cái giá trị đắt đỏ mà những thanh niên 18 tuổi đôi mươi phải tiết kiệm để có được miếng ăn.

Em xem, tình yêu trong mắt anh sao mà xa xỉ quá.

Xong càng lớn thì lại có những suy nghĩ già dặn đi. Muốn được như cái thời ông bà yêu đương qua lá thư tay. Muốn thaya em thẹn thùng mà bày tỏ. Muốn chúng ta nắm tay nhau đi qua thời tranh chiến.

Nhưng em ơi, liệu em nào biết yêu một kẻ dâng hiến cho cách mạng. Thời buổi này, em chỉ muốn sống xa hoa hơn thôi.

Chuyện yêu đương thời này mấy khi được thấy cảnh trăm năm. Chẳng biết mười năm nữa, người ta có còn thôi nghĩ đến những thứ phù phiếm?

Mười năm nữa, tôi sẽ 28. Chúng ta liệu có thể yêu nhau chưa?

Một tình yêu như ông bà thời máu đỏ tưới đất.
                                             TG:Đông Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro