Dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi về từ sài gòn, tôi, ba tôi, mẹ, em trai, em họ và một đứa trẻ bà con của nó đi đến nhà tôi. Tôi chợt nhận ra có điều không đúnh. Đường phố vắng tanh và tất cả mọi người "ở trong nhà", tuy nhiên dần không còn âm thanh nào xung quanh chúng tôi nữa.
Căn nhà của chúng tôi khá giống trong thực tế, trừ chuyện phía sau nhà vốn là khoảng đất thì trong mơ nó thành một khu giống nhà kho với phần trên chắn lưới, và tôi chắc căn nhà đó tôi đã từng mơ thấy.
Chuyện dần trở nên kì lạ, chúng tôi vốn vào sài gòn để tôi khám bệnh suyễn, nhưng vì hè nên tôi sẽ ở đó chơi vài ngày, hôm đó theo ý định đặt ra tôi sẽ còn ở lại ít nhất hai hôm nữa, nhưng sau khi tôi đi siêu thị về, chúng tôi lại đi thẳng ra bến xe, và đi về nhà ngay. Tôi và mẹ cùng mấy đứa nhóc lên một chiếc taxi để về thẳng nhà, còn ba tôi thì đi đâu đấy.
Những thứ tiếp theo thì như tôi kể ở đoạn trên, cho đến một ngày, khi mở cửa phụ, chỉ vừa hé ra một khoảng be bé, một thứ màu đen xám, trông như mục rữa bắt đầu tấn công và cố vào nhà, nhưng nó không biết kéo cánh cửa mà chỉ cố tấn công và thò tay vào. Tôi giật cánh cửa như điên và cố đóng nó lại. Tôi chợt thấy sợ hãi, tôi nghĩ, có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây.

Ba tôi trở lại vào một buổi chiều, hoặc ít nhất lúc đó trời sáng, ông mang thực phẩm về, và đến chiều lúc chúng tôi ăn cơm. Một thứ gì đó cào vào cửa. Em trai tôi muốn mở cửa nhưng tôi vội chạy ra cản lại, nhưng nó đã mở. Ngay lập tức "thứ đó" lẩn vào, nó hình người, nhưng màu xám đen, có một phần nhìn như mục rữa và đầy chất nhầy màu đen. Tôi chộp lấy một cái xô và cố tấn công nó như điên, và vì một lý do nào đó, nó chạy thẳng ra sau, nhà kho, nơi mà chúng tôi xích một con chó. Tôi chạy theo và ngay khi nó đi qua cánh cửa thì tôi ngay lập tức chốt nó lại. Con chó la hét, nhưng sau vài giây nó im bặt. Sau đó thì trình tự thời gian bắt đầu mơ hồ.
Sau vài lần nghe thấy chúng, tôi dần hiểu chuyện gì xảy ra, một người nói cho tôi nó là dịch bệnh, một loài vốn vô hại, nhưng bất chợt tiến hoá và gây bệnh cho con người, trông nó rất quen, hình dạng trước khi tiến hoá giống như con mực, cũng khá giống virus HIV. Cuộc sống tiếp diễn, cho đến một lần, tôi nghe tiếng quạ nhiễm bệnh tấn công vào nhà kho, chỗ có lưới, con chó lại tiếp tục sủa, và chờ khi im ắng tôi quyết định đi ra đó, thực ra tôi có thể nhìn thấy một phần của nhà kho, một cái cửa sổ nhỏ, và con chó vẫn luôn một mình. Khi tôi đi ra đó, tôi cố tìm một thứ kì lạ, một con chim lọt vào chẳng hạn, nhưng có một thứ khác, lúc đó trời sáng sớm, chúng tôi bị tấn công vào lúc sáng sớm. Sau khi nhận ra con chó khá bình thường, tôi và mọi người bắt đầu ra vào nhà kho.
Một đêm khác, sau một lần bị tấn công, tôi, trong giấc mơ đã mở ra một thứ như menu, và vì tôi cảm thấy sợ hãi nên tôi bắt đầu lục lọi và tìm thấy, những thứ mà một app điện thoại cần, trừ một thanh độ khó với max là 100, một thanh mà tôi nghĩ là đồ hoạ. Thanh đó ghi "độ đáng sợ", tôi khá run tay và rồi chọn mức thấp nhất, đồng thời với độ khó cũng vậy.
Một lần, tôi đã đi ra ngoài, và có lẽ tôi đang ở trong một trò chơi. Tôi tìm thấy một chiếc xe máy, và đi khá xa, tôi mở ra một bản đồ, có người đi xe máy màu trắng tấn công tôi, một số đi ra từ trong rừng. Tôi bị dồn vào một góc.
Thứ tiếp theo tôi thấy là mình đang ở nhà, lại tiếp tục cuộc sống phải lựa chọn mở cửa hay không, và thứ bên ngoài là "người hay quỷ". Đến một ngày, khi mấy đứa em tôi đang đứng nấp gần cánh cửa để nghe âm thanh bên ngoài thì tôi bước đến. Lấy cây lau nhà, tháo cái cán bằng kim loại ra, mở cửa và thụi thẳng ra ngoài. Người đó lùi lại và nói:"Mày đối xử như vậy với ông nội tám mày đó hả" và đi vào, ông bảo tôi tránh ra và bảo đám nhóc đi cùng ông bước vào, nhưng chúng từ góc nhà đi lại, quá sợ hãi nên một số nấp ngay bên ngoài. Có sáu đứa, bốn đứa ở ngoài và hai đứa nhỏ nhất vào nhà, hai đứa nấp bên trái và hai đứa nấp bên phải. Tôi nhìn lại "ông nội tám" và....giật mình tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro