Vào tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, cô chỉ vừa chợt tỉnh sau giấc ngủ, nghe thấy tiếng một người bạn của mình và cô phóng ngay ra ngoài. Người bạn đó của cô đang ngồi trên ghế cùng với ba cô ấy, một giáo sư, đang nói chuyện với ba tôi về một sự hợp tác nào đó. Tôi cảm thấy nó khá bình thường nên đi vào bếp, bỗng ba cô bạn ấy la toáng lên về việc tôi đã làm một điều gì đó và cô ấy đã không nên giới thiệu cho ông ấy một người như vậy.
Sau đó, bỗng ba tôi trở nên phẫn nộ và la hét vào mặt tôi rằng tôi đã làm một điều gì đó không tưởng khiến ông mất mặt. Tiếp theo thì mẹ tôi chạy đến và can ngăn mọi người.
Điều tiếp theo tôi thấy là mình ở trong một căn nhà mà bằng một cách nào tôi biết nó là nhà tôi dù nó có hai tầng và trông quá hiện đại. Bỗng một điều gì đó xảy ra và điện bắt đầu nhấp nháy. Tôi và mẹ, ôm em tôi ra ngoài trong một sự hốt hoảng lạ kì. Khung cảnh bên ngoài khá "lệch" so với ngôi nhà, nó là một rãnh đất, và rất nhiều những thứ trông như phế liệu xây dựng bên dưới. Một cái gì đó lăn đến, tôi khá chắc nó là một cuộn thảm với màu đỏ trầm và trông khá cổ điển, nó cao đến đáng sợ, dường như đến 20-30 mét và chiều ngang gần bằng ngôi nhà của tôi. Tôi biết vì nó lăn thẳng và cho đến khi ở ngang với nhà tôi thì nó ngả sang nhà tôi với một góc vuông thẳng thớm như thể được định sẵn, nhà tôi ngay lập tức sụp đổ, chỉ còn lại mặt trước của ngôi nhà sót lại bởi như tôi nói, bề ngang của tấm thảm gần bằng nhà tôi. Không thể tin vào cảnh tượng đó, một tấm thảm khổng lồ ngã xuống và một ngôi nhà bằng gạch hay hàng tá vật liệu đã sụp đổ ngay tức thì như thể một cái bánh kem bị đè bởi chiếc nĩa, và sau đươnf cắt ngọt ngào đó thì mặt trước ngôi nhà y nguyên, dày tầm 20-30cm. Ngay khi tôi vẫn còn đang hốt hoảng về tất cả những chuyện không tưởng này thì một thứ gì đó khá hỗn độn lăn lại, một cách hỗn độn như bản thân nó. Cho đến khi tôi sực tỉnh vì nó đến gần thì tôi lập tức la hét muốn mẹ tôi trốn ngay vì sợ nó lạ ngả vào, lúc đó vẫn còn trông giống một cuộn giấy với màu xanh nhạt hẩm mà bạn thấy ở các loại giấy kém chất lượng, mà cũng có thể là do ánh sáng. Tôi chạy sang bên phải khi thấy nó có vẻ như lăn sang trái và mẹ tôi ngay lập tức kéo tôi lại, tôi hét vào bà rằng chúng tôi phải chạy, nhưng bà bảo tôi điên khi cuộn giấy đã lăn về phía đấy. Tôi thử chạy dò sang hai bên và cảm thấy như thể nó đang tìm tôi, và mục đích của nó thì dù không biết nhưng tôi cá là mình không thích chút nào. Tôi hét lên :"Trốn! Trốn ngay!" và chui ngay vào một đường ống trông như ống nhựa dành cho đường ống nước và nó màu trắng, tôi cố chui vào đó nhưng dường như hai chân tôi còn ở bên ngoài, và nhìn từ bên trong cái ống khá ngắn đó tôi thấy vài thứ kì lạ. Cái cuộn "giấy" màu trắng đó bây giờ trông như một con búp bê vải khổng lồ, và ngay khi đến gần thì đó dò sang phải và đến bên đống vật liệu ở bên phải, hai tay nó đập vào đống vật liệu như thể muốn xem thử tôi đang trốn ở đâu, từ từ, dó dò sang bên trái và đi ngay qua tầm mắt tôi, và tôi chỉ thấy được trong phạm vi của cái vòng ống nước. Dường như bỏ cuộc, tôi nhắm mắt lại và nằm im.
Thứ tiếp theo tôi nhìn thấy là mình đang ở trong tù với mẹ(những thứ tôi thấy như thể được thêm vào hiệu ứng chuyển cảnh, một màu đen và cảm giác như vừa bị thôi miên cho đến khi "tôi" thật sự kiểm soát mình) nhưng tôi lại không hề chú ý đến em tôi đâu. Họ đưa tôi và mẹ đến phòng giam, qua ba hay nhiều hơn các khúc cua, chúng tôi đến phòng giam, một cái giường thấp, hai tấm đệm, một cái bồn rửa tay. Phòng giam không giống một nơi vuông vắn, nó trong như thể một tam giác với một đường cong, thực ra các khúc cua mà chúng tôi đi qua cũng là đường cong cả.
Cảnh tiếp theo, khá mờ nhạt.
Thứ tiếp sau đó, tôi và mẹ đang ngồi trên một cái bàn như thể bàn đại biểu hay dùng trong các cuộc họp ở trường học. Tôi thấy, một "sếp lớn" là chánh án, "sếp bé" làm bên văn phòng, một người tên k-gì đó (tôi đã cảm thấy mơ hồ khi tỉnh dậy dù tên người đàn ông đó tôi đã nghe rất rõ tên anh ta và còn gọi tên anh ta rồi, và thực ra đoạn này tôi dần cảm thấy mơ hồ) có vẻ như là một trưởng ngục. Người ngồi sát bên tôi, dong dỏng cao, vẻ ngoài ưa nhìn có vẻ thư sinh(tôi khá chắc vì trong một giây nào đó tôi đã "CRUSH" anh ta) mà tôi bằng cách nào đó biết cũng là một cái ngục quản lí, gần như cùng cấp với k-gì đó, và sau đó tôi chả quan tâm và nhón một cái bánh qui vào miệng, bánh làm từ ngũ cốc, giòn và tan trong miệng, một cái choco cookie ngon bất ngờ. Tôi chia cho mẹ một ít, và anh ta thấy, hỏi nhỏ liệu anh ta có được thử một miếng không vì trông nó (hay cách tôi ăn vụng) có vẻ ngon. Trước khi tôi kịp đáp thì mẹ tôi bảo, cứ tự nhiên đi, bánh là tôi làm và chúng khá ngon. Tất nhiên là anh ta hưởng ứng mẹ tôi và thò tay lấy một cái bánh từ trong túi mà không chờ tôi đưa, và ăn nó với vẻ thưởng thức lắm. Sếp bé đã thấy, và sau khi tôi kịp nhận ra thì anh ta đã bắt đầu nói về cái bánh mà tôi làm như thể nó là một thứ mĩ vị nào đó, và không hề hỏi tôi, anh ta mời mọi người liệu họ có muốn thử chúng không. Họ đồng ý và rồi, "sếp lớn và bé" đã có một chiếc bánh trong tay và họ ăn rồi khen tôi nức nở, và lại tiếp tục mời người khác. Không hiểu gì về chuyện xảy ra, tôi lớ ngớ hỏi mẹ rằng tôi đã làm chuyện gì (cái chuyện khiến ông giáo sư nổi giận và bà tôi như thể muốn đuổi tôi ra khỏi nhà ấy). Mẹ tôi nói tôi đã giết người, và lúc ấy như thể flash back, tôi nhớ đến gần đó tôi đã đi xem phim, và trong lúc chờ ở quầy tôi gặp một đôi yêu nhau mà bằng lí do nào đó tôi biết là chỉ có ba chúng tôi xem bộ phim đó. Đôi người yêu đó đã đổi cốc nước của họ và được nhận một phần quà màu đen, sau đó họ đã thay đồ, và tôi biết việc họ chết liên quan đến món quà và cốc nước được đổi ấy, những thứ tiếp theo đều khá mơ hồ, tôi nghe họ chết trong lúc mọi chuẩn bị hết phim, họ đã ngộ độc khí hay đã có một vụ nổ hay cháy nhỏ nào đó, người ta nói tôi giết người vì chỉ có ba người ở đó....và tôi bị kết tội rồi đưa vào tù.
Sực tỉnh sau màn flash back ấy, tôi thấy mình đang ngồi cạnh anh chàng ưa nhìn ngồi cạnh tôi hôm trướng, anh ta mua khá nhiều đồ ăn vặt và trong khi đang nói về việc sếp bé cõng sếp lớn và k-gì đó cõng hai sếp quản lí đám tù nhân hoạt động công ích chuyện bỗng anh có vẻ cố tình ngơ ngác khi hỏi tôi chữ đối của một dòng chữ trên chiếc bao nilon, giờ tôi chỉ nhớ trong đó có a, h, và tôi đã đối lại a với i. Trong lúc tôi suy nghĩ thì một người đàn ông đi về phía chúng tôi và hỏi chúng tôi đang làm gì, tôi và anh bảo rằng chỉ đang nói nhảm và giải câu đố, thì tôi liền đố người đàn ông 6+6+6+6+6 bằng mấy( cái tôi dạy em mình tối hôm trước trong thực tế).
Cảnh tiếp theo, tôi muốn quay về phòng giam nhưng phải đi qua một cái thang cuốn đang sửa chữa và họ cho tù nhân thử nghiệm. Tôi bị đẩy lên trước rồi vùng về phía ngược lại. Bỗng anh chàng cai ngục thư sinh xuất hiện, một con mèo xám đen mang bầu, tôi muốn nó và quyết sẽ mang nó về, trong lúc định ôm nó đi thì tôi tỉnh khỏi giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro