Giấc Mơ Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi chưa giới thiệu với mọi người rồi nhỉ?
Gia đình tôi có năm người.
Cha, mẹ, chị cả, anh hai và tôi.
Mẹ tôi rất đẹp, mẹ có đôi mắt to và sáng, nhiều người nói tôi và chị thừa hưởng đôi mắt của bà.
Nhưng nếu bạn hỏi rằng ai giống mẹ hơn.
Tất nhiên đó là chị tôi.
"Chị như thể là một bản sau của mẹ vậy, từ hành động cho đến suy nghĩ, tất cả đều rất giống..."
Anh tôi thì khác mọi người, anh không có nét đặc trưng trong gia đình, nhưng tôi rất yêu anh, vì anh lúc nào cũng tặng quà cho tôi mỗi khi anh đi xa về.
Anh không hay ở nhà với mọi người.
Tôi nghe anh bảo, anh đang làm công việc gì đó ở rất xa, vì thế anh không có thời gian về thăm nhà.
Cha là một người to lớn, ông rất ít khi cười với tôi.
Ông chỉ mỉm cười mỗi khi thấy chị hay mẹ mà thôi.
Nhưng điều đó không khiến tôi ghét ông một tí nào.
Và nó cũng không khiến tôi buồn.
Vì tôi yêu tất cả mọi người trong gia đình này mà...
Hôm nay là một ngày mưa, bầu trời tối lắm, những đám mây đen cứ thế che kín cả bầu trời màu xanh kia.
Nhưng tôi thích mưa, dù nó thật ẩm ướt và bốc mùi...
Vì sao á?
Tất nhiên là vì mỗi khi trời mưa, anh sẽ về, anh sẽ đến bên tôi và ôm tôi, vì thế tôi không ghét mưa một tí nào cả.
Anh có vẻ rất ít nói với cha mẹ và chị.
Khi anh về nhà, anh gặp chị nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ lặng nhìn chị và rồi anh quay lưng vào phòng mình.
Không biết vì sao, nhưng lần đầu tôi nghe anh cãi nhau với cha mẹ là sau một đêm mưa.
Sớm đó tôi nghe tiếng chị khóc bên vách phòng.
Sau đó là tiếng của cha và anh.
Ba người cãi nhau đến mức tôi không thể không tỉnh giấc được.
Sau đó tôi thấy mẹ bước vào phòng tôi, mẹ ôm lấy tôi, cơ thể mẹ run lên.
"Cơ thể mẹ có mùi gì đó rất nồng cùng những vết đốt màu đỏ thẫm như bị côn trùng cắn, nó khiến tôi có chút khó chịu"
Tôi đã hỏi bà đã có chuyện gì xảy ra...
Nhưng thay vì trả lời tôi, bà chỉ im lặng nhìn tôi.
"Kể từ hôm đó, tôi không còn nghe giọng bà nữa"
Cha bảo vì bà bị bệnh rất nặng nên mẹ không thể nói được nữa.
À quên nói với bạn, mẹ tôi sau khi sinh tôi ra bà đã rất yếu, lúc nào bà cũng nằm trên giường, rất ít đi ra khỏi phòng.
Cha luôn chăm sóc mẹ.
Cha yêu mẹ rất nhiều.
Và tôi dám chắc rằng trong mắt cha, mẹ là tất cả cuộc sống của ông.
Nhưng thật kì lạ, sau cơn mưa đêm đó, mẹ đã khỏe lại, và dường như nét già nua của bà như thể biến mất.
Bà giờ lúc nào cũng bên cha, hai người rất hạnh phúc.
Anh tôi dường như có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng anh luôn chỉ im lặng khi hai tôi ở bên nhau.
Chị tôi sau cơn mưa cũng rất kì lạ, chị sau mỗi lần gặp anh, chị lại khóa chặt bản thân trong phòng, mẹ cũng ở cùng với chị.
"Vì trước khi nghe tiếng khóc của chị vang lên bên vách tường, tôi lại thấy mẹ bước vào"
Nhưng tôi không mấy khi gặp cả hai ở cùng nhau cả.
Chắc cả hai rất bận chăng?
Dù sao tôi cũng không mấy để tâm đến lắm.
Vì hôm nay anh về, nên cả gia đình tôi lại có thể ăn cùng nhau rồi.
Thật vui.
Nhưng thật kì lạ, chị lại không ăn cùng gia đình.
Chắc chị đang bận nhỉ...
Không khí giữa bàn ăn có chút ngột ngạt.
Tiếng mưa càng ngày càng ồn, nó lấn át tiếng anh tôi.
Anh đang nói điều gì đó...
Ồn ào quá, tôi không thể nghe được câu nói của anh.
Màn đêm như đang ngày một dày đặc hơn.
Anh đang nhìn tôi, mỉm cười.
"..."
Dường như tôi đã nói điều gì đó khiến chị giật mình, hai tay chị che miệng lại để âm thanh không vang ra, đôi mắt sợ hãi nhìn tôi.
Chị đang ngồi gần cha, tôi tự hỏi mẹ đâu rồi nhỉ?
Chị chạy vụt khỏi bàn ăn, chạy vào phòng của mẹ.
Cha đứng lên, gương mặt ông đỏ lên, đôi mắt trợn to như muốn giết người nhìn anh, cha đánh anh.
Sau đó ông bỏ lại hai chúng tôi ở nơi bàn ăn và đi vào phòng mẹ.
Tại sao cha lại đánh anh?
Tôi đã nói gì?
Ánh nhìn của chị là ý gì?
Tôi không biết gì cả...
"Hôm nay là một ngày mưa...
Bầu trời tối đen như mực..."
Anh và tôi ngồi ở cửa sau nhà, cả hai hướng ra ngoài mưa tối đen đó.
Anh lúc nào cũng cười với tôi.
Và tôi yêu cái cách anh nhìn tôi.
Nhưng cơ thể anh lạnh quá, có lẽ là do trời mưa...
Những lúc trời mưa mọi thứ thật ồn ào và bốc mùi...
Cha và chị đang ngồi cùng nhau trên sô pha phía sau chúng tôi, cả hai đang cười vui vẻ lắm.
Mẹ còn đang nắm lấy tay cha.
"Đôi bàn tay như thể được may dính lấy nhau vậy"
Tất cả đều mỉm cười.
Tôi rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro