Giấc Mơ Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh lớp 9, và tôi đang chuẩn bị thi chuyển cấp, tôi khá là tệ môn tiếng anh, thế nên bạn biết đấy, học thêm thôi.
Không phải tôi ghét nó, mà chỉ là có chút lười biến đối với nó.
Hôm nay cô có bảo chúng tôi đến nhà cô để dạy vào tầm 6 giờ tối.
Sẽ rất bình thường nếu bạn thường xuyên học thêm vào mỗi tối, nhưng hôm nay thật kì lạ, trời tối rất nhanh, và nó khiến tôi phải lạnh sống lưng và có cảm giác rất kì lạ, như thể nó đang thôi thúc tôi làm gì đó.
"Tôi có một dự cảm không lành..."
Ngôi nhà cô có một cái gara khá lớn trước nhà, nên chúng tôi học ở đó.
Chúng tôi ngồi gần nhau và chú tâm làm đống bài tập ngoại ngữ đáng chán đó.
Không khí lúc đó rất tĩnh lặng, nó gần như không hề có một âm thanh nào cả.
Mà, chuyện sẽ không có gì xảy ra, tôi đoán thế nếu cái gara này đóng chứ không phải là mở ra.
Vì nhà cô trong một con đường nhỏ nên phía đối diện là một đám cây rậm rạp và bóng tối khiến chúng có chút khiến tôi khó mà tập trung được.
Khi tôi ngước lên nhìn như một thói quen về phía đối diện là đám cây đó.
Tôi như chết lặng, đôi mắt của một gã đàn ông với bộ râu rậm rạp, quần áo ông ta rách rưới, tuy trời đã tối đen như mực, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ đôi mắt đen vô hồn của ông ta khi nhìn tôi.
Thật kì lạ khi không ai để ý thấy ông ta ngoại trừ tôi.
Sau một lúc lâu, ông ta rời đi.
Bỗng nhiên cơ thể tôi run lên, nó đang kêu tôi phải chạy khỏi đây, phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể.
Nhưng rồi tôi tự hỏi, tôi chạy đâu được chứ?
Mọi thứ bên ngoài ngôi nhà này đều tối đen như mực, như thể bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà này vậy.
Tôi ngay lập tức đứng lên, nói dối cô là tôi phải đi vệ sinh, và rồi tôi chạy vào trong nhà cô.
Sau đó tôi bước nhanh đến căn phòng đầu tiên.
"Căn phòng không khóa"
Mở cửa phòng, nhẹ nhàng lẻn vào căn phòng đó, không quên khóa cửa phòng lại.
Có một đứa trẻ đang nằm trên giường ngủ.
Tôi nhanh chóng đánh thức nó và kéo xuống dưới giường trốn.
Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế.
Tôi không biết tại sao tôi lại có cảm giác sợ hãi như thế.
Tôi không hiểu tại sao cơ thể tôi cứ luôn thôi thúc tôi rằng hãy chạy khỏi đây nhanh nhất có thể.
Tôi không biết...
"Tôi không biết được..."
Sau đó tôi nghe một âm thanh vang lên bên ngoài.
Tiếng ngâm nga của ai đó.
Tiếng hét của mọi người.
Tiếng con dao rơi xuống và nhẹ nhàng đặt lên cái đầu của họ.
Tiếng cắt bén ngọt dễ dàng cắt phăng cơ thể họ.
Tiếng khóc lóc thảm thiết cùng tiếng máu rơi từng giọt từng giọt...
Và kết thúc âm thanh đó, là tiếng ngâm nga một bài nhạc của ai đó...
Dừng lại một chút, sau đó tiếng ngâm có chút lớn hơn...
Tôi có thể thấy cái miệng đang cười toe toét của kẻ đó...
Tiếng bước chân càng gần hơn về căn phòng này...
Một bước... hai bước... ba bước... bốn bước...
Và rồi kẻ đó đang đứng trước căn phòng này...
Lồng ngực tôi siết chặt, tôi cố gắng chặn tiếng thở nặng nề của bản thân, đồng thời trấn tĩnh đứa trẻ kế bên...
"Tôi đã khóa cửa phòng rồi, và căn phòng này là nơi chắc chắn nhất, rất khó để phá vỡ nó..."
Chạm vào tay nắm, kẻ đó vặn nhẹ...
Không được.
Ngừng lại, tiếng ngâm nga đó ngừng lại rồi...
Kẻ đó đang tức giận sao?...
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng hơn lúc trước...
Và rồi không biết bằng cách nào, tôi thấy kẻ đó...
Rời khỏi căn phòng đầu tiên, cùng với cái miệng cười toe toét của hắn.
"Căn phòng thứ hai không có khóa..."
Nhẹ nhàng tiến vào căn phòng đó...
Là hai vợ chồng đang ngủ...
Hắn tiến đến, nhẹ nhàng ngâm nga bài nhạc đó một lần nữa...
Tôi nghe rất rõ tiếng nhạc, cùng tiếng của một người phụ nữ đang hát một bài nhạc rất quỷ dị...
Và rồi sau khi âm thanh đó kết thúc, hình ảnh đôi vợ chồng đó hiện ra trước mắt tôi dưới góc nhìn của kẻ đó.
Khung cảnh thật đáng sợ...
Màu đỏ tràn ngập căn phòng, tôi như thể có thể cảm thấy như mùi máu đang xộc vào mũi...
Người phụ nữ bị cắt ra làm đôi, phần rốn trở lên của cô bị mổ ra.
Hai tay bị trói và treo vào một góc tường bằng sợi dây trong cơ thể đó được lấy ra.
Người đàn ông thì tôi không nhìn thấy ở đâu cả, nhưng rồi kẻ đó tiến lại gần người phụ nữ đã chết kia.
Đưa tay bóp miệng cô, chất nhầy màu trắng pha màu đỏ thẫm rơi ra cùng vài miếng thịt nhỏ...
Và rồi thứ cuối cùng rơi ra là một cái nhãn cầu...
Người phụ nữ không mất...
Tiếng ngâm nga lúc bấy giờ có chút vui vẻ, tôi có thể biết rằng hắn đang rất cao hứng...
Cả cơ thể tôi nặng trĩu, lồng ngực tôi cứ đập liên hồi.
Và rồi tiếng bước chân lại tiến gần đến căn phòng này...
Một... hai... ba... bốn... năm...
Căn phòng mở ra...
Ánh sáng từ nơi cửa phòng len lỏi vào...
Dưới giường tôi có thể thấy đôi chân của kẻ đó...
Đôi chân của một người đàn ông...
Tiếng ngâm cứ dạo quanh căn phòng như thể hắn ta đang thăm thú nơi này...
Và rồi...
Mọi thứ lại tĩnh lặng một lần nữa...
Tiếng cửa đóng lại...
"Có vẻ hắn đi rồi..."
Bỗng gương mặt của kẻ đó nhìn xuống đối mặt tôi...
Không thể nhìn rõ gương mặt đó...
Nhưng đôi mắt đen thăm thẵm, đôi mắt vô hồn đó nhìn tôi...
"Tìm thấy rồi" - Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro