Cửa Hàng Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một giấc mơ mà bản thân không phải là nhân vật chính, đơn giản chỉ là một linh hồn lơ lửng. Dưới góc nhìn thứ ba, tôi biết được Cúc là một nhân viên bán hàng trong tiệm thịt lợn, tương truyền rằng đây là tiệm bán thịt lợn đã có từ rất lâu, nổi tiếng khắp kinh thành bấy giờ. Ai cũng biết hàng năm tiệm sẽ có hai đến ba đợt bán thịt cao cấp, loại thịt chỉ cần ăn đã nghiện, không có loại thịt nào có thể vượt qua được thịt lợn của tiệm này. Điều kì lạ là tiệm luôn luôn chỉ thuê một nhân viên bán hàng duy nhất với lương cao chót vót, nhưng không phải ai cũng có thể gắn bó với tiệm được quá hai năm. Không ai biết lí do nghỉ việc, chỉ biết rằng sau đó những người từng làm đều mất tích một cách bí ẩn không ai tìm được. Tin đồn về tiệm vang xa, nhưng tuyệt nhiên vẫn nhiều người tranh giành công việc, bởi mức lương đối với những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì đó là một bước lên mây, sánh ngang với phú hộ thời ấy.

Cúc chính là nhân viên làm lâu nhất tại cửa tiệm, cô có một vóc dáng và ngoại hình mềm mại, vòng nào ra vòng đó, chính điều đó khiến cô trở thành bộ mặt thu hút khách đến mua vì vẻ đẹp ngây thơ trong sáng mà cô có. Hơn một năm làm việc ở tiệm, cô đem lại cho tiệm doanh thu cao chót vót, có lẽ vì vậy nên cô ấy mới ở lại tiệm này được lâu đến như vậy. Tuy đã làm ở đây được hơn một năm nhưng hầu như thời gian của cô xoay quanh việc buôn bán và dành thời gian cho người thân. Dù biết tới kho đông lạnh nhưng vì bà chủ dặn rằng đừng bước chân vào đó, vậy nên cô chưa từng đặt chân vô đó dù có tò mò đến đâu. Đối với cô, trong đó chỉ có thịt heo mà mỗi ngày bà chủ sẽ đem ra cho cô.

Một buổi chiều tà, khi mặt trời đã lấp ló sau ánh hoàng hôn đỏ rực màu máu, Cúc ở lại để dọn dẹp cửa hàng trước khi về nhà. Vào lúc đi vứt rác ngang qua kho đông lạnh của cửa hàng, cô nghe thấy một tiếng rơi vỡ của một thứ gì phát ra từ nhà kho lạnh lẽo kia. Sự tò mò nổi lên khiến cô quên đi lời căn dặn của chủ tiệm. Bước vào bên trong, hơi lạnh kèm mùi tanh của thịt xộc vào mũi cô, cơ thể cô run lẩy bẩy ngay từ những bước đầu tiên sau khi bước qua cánh cửa, mùi tanh của thịt kèm với khí lạnh trong kho khiến nơi đây âm u đến đáng sợ. Cô nghe thấy những tiếng dao hạ xuống từng nhịp, lần theo tiếng dao, cô tìm thấy một bàn mổ nằm ở gần cuối nhà kho, nhưng...lại không có ai ở đó. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng dao chặt thịt ở đây mà. Bộp... Cúc đã lịm đi, bà chủ của cửa hàng keo lê cô trên sàn đất lạnh băng, trông bà ta có vẻ khệ nệ với thân hình núc ních to lớn trông như một con lợn nái, làn da bị kéo sệ bởi những mỡ là mỡ. Trói Cúc trên bàn mổ, bà ta bắt đầu mài lại con dao chọc tiết lợn, Cúc trong cơn đau khi bị đánh mơ hồ mở mắt, cô thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng hình ảnh trước mắt lại nhoè đi.

“Đau đầu thật đấy.”

Cô lẩm bẩm. Bên tai là những tiếng mài dao, chân tay bị trói, cả người không còn chút sức lực nào khi ở quá lâu trong kho lạnh, ngón tay cô dường như không thể cử động nữa. Những hình ảnh cô nhìn thấy cuối cùng là người chủ cô từng cho là tốt kia đang cầm trên tay con dao, tiến về phía cô.

Ngày hôm sau, người ta không còn thấy cô nhân viên xinh xắn vui vẻ chào đón nữa, tấm bảng tuyển nhân viên lại được treo lên, ai hỏi bà chủ đều lắc đầu bảo cô ấy đã xin nghỉ và đi đến thành phố khác. Mọi người đều rất buồn, có người thắc mắc sao cô lại đi nhanh như vậy, cũng có người nói họ mới gặp cô hôm qua nhưng không thấy cô nói gì. Chỉ có người chủ tiệm và “tôi” là biết đến lí do thật sự cho việc cô nhân viên tên Cúc ấy mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream