Sa Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh minh hoạ: https://bom.so/GVfz9T

“Gì vậy? Chói quá!”

Bị thứ ánh sáng chói mắt chiếu vào, tôi nhíu mày. Cố gắng mở mắt nhìn, trước mặt tôi không còn là trần nhà quen thuộc, thay vào đó là bầu trời màu nâu vàng với ánh mặt trời chói chang.

Tôi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh để xác định bản thân đang ở đâu. Nơi mà tôi tỉnh dậy toàn là cát và đá vụn, trông có vẻ là một sa mạc rộng lớn. Đứng dậy chỉnh lại quần áo, phủi những bụi bẩn dính trên người, tôi tiến về phía trước với hi vọng có thể được sự giúp đỡ, hay đơn giản là thoát được nơi này.

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi bấy giờ: “Tại sao tôi lại ở đây? Không lẽ tôi đã bị ai đó bắt cóc, điều đó có vẻ phi lý vì nơi tôi tỉnh dậy là sa mạc. Có thể tôi đã tham gia vào một sự kiện, một thí nghiệm hay đơn thuần là một trò chơi. Nếu là thế ắt sẽ có người dẫn chương trình, quay phim hoặc một thiết bị kết nối tôi với ban tổ chức nhỉ?..." Tôi thở dài một hơi, thật không hiểu được tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, một nơi không có thức ăn nước uống chỉ toàn những cát và cát.

Vòng vo đấu tranh suy nghĩ một hồi lâu, đặt ra trăm ngàn giả thuyết cho lí do vì sao bản thân lại ở đây mà không để ý tới màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Đã bao lâu trôi qua mà tôi vẫn không cảm thấy đói hay khát. Tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi hay xuất hiện ảo giác giống như những bộ phim kể về người bị lạc trên sa mạc. Nhiệt độ ban đêm với ban ngày ở đây thật cách biệt, ban ngày còn nóng bỏng da mà đêm xuống đã lạnh như vậy. Có vẻ tôi cần kiếm thứ gì đó để giữ ấm cơ thể mình nếu không muốn thành một cái xác ở đây.

Bỗng tôi thấy xa xa kia có bóng dáng của một thứ gì đó khổng lồ dạng tháp, trông giống với kim tư tháp mà tôi được nghe kể. Tôi tiến lại gần thứ trông giống kim tự tháp kia, đi xung quanh với mong muốn tìm được một thứ hữu ích cho bản thân. Sau một thời gian cố gắng tìm kiếm nhưng không thu được kết quả gì, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Cánh cổng bằng đá khắc những hoa văn kì lạ, có vẻ là những kí tự tượng hình của Ai Cập, chỉ tiếc là tôi không đủ hiểu biết để dịch nó. Men theo lối vào duy nhất, không có ánh sáng, tôi chỉ có thể mò mẫm từng bước đi. Tôi giật mình khi những ngọn đuốc trên tường bỗng dưng cháy rực, như có một sức mạnh thần bí nào đó thắp sáng ngọn lửa. Đi thêm vài bước nữa thì tôi cảm thấy mí mắt nặng dần, thiu thiu buồn ngủ và rồi gục đi lúc nào không hay.

Một lần nữa mở mắt, tôi thấy trước mặt là chiếc bàn đất tròn, mặt bàn khắc hoa văn tinh xảo có vẻ như người làm ra chiếc bàn này là một nghệ nhân cao tay. Ngồi bên phải tôi là QA, bên trái là TA. Đối diện chúng tôi là năm vị thần, họ to cao hơn con người rất nhiều,  đầu của họ không phải đầu người mà là đầu của động vật. Trong số đó tôi nhận ra thần Ra – vị thần tượng trưng cho ánh sáng và mặt trời, thần Anubis – vị thần ướp xác có thân hình người và đầu của chó sa mạc đen, thần Sobek – vị thần cai quản sông Nile, mình người đầu cá sấu. Hai vị còn lại một người mang đầu sư tử, một vị mang đầu mèo đen, tôi cũng không rõ họ là thần gì bởi hiểu biết của tôi còn quá ít về thần thoại Ai Cập.

Họ đưa cho chúng tôi một bức tượng chó đen, trên cổ nó còn đeo vòng vàng đính đá Garnet Almandine (một loại đá màu đỏ đen thường dùng trong việc chạm khắc tượng của người Ai Cập cổ) một con mèo đen, chân và cổ nó cũng đeo những chiếc vòng vàng đính ngọc lưu ly.

“Hỡi những đứa trẻ của loài người! Các ngươi...là những...kẻ..., hãy nhận lấy...và...”

Tai tôi ù đi, câu nói cuối cùng tôi chẳng thể nghe rõ, tầm nhìn tôi lại một lần nữa mờ dần và cuối cùng là tối đen. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Tôi bật dậy vội vàng ghi chép lại và biến hóa giấc mơ thành một chương truyện với hy vọng một người nào đó sẽ viết nốt đoạn kết của giấc mơ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream