Chương 1(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên My, một cô gái bình thường như bao người khác cũng chẳng có gì nổi trội. Năm nay đã là năm cuối cấp hai của tôi. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều phải trãi qua những năm cuối cấp cực kì mệt mỏi này vì phải căng óc, căng não để hoàn thành các khóa học một cách tốt nhất. Trong đầu tôi chảy những dòng hoa mỹ thế thôi chứ thực tế tôi học cũng chả giỏi giang gì. bây giờ tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, một phần là vì tôi sẽ không còn được học với đám bạn thân nữa nhưng cũng vui vì tôi đã hoàn thành các chương trình ở cấp hai. Nhưng vào lúc dầu sôi lửa bỏng này không phải là lúc tôi nên vui hay buồn mà tôi phải dốc hết sức để thi đỗ vào trường mà tôi mong muốn. Đang những lúc ôn thi thế này dù chỉ còn mỗi hai tuần nhưng trông tôi vẫn cứ thản nhiên hệt như còn tận hai tháng, người ta thì vùi đầu vào mà học còn tôi thì muốn đi đây đi đó để thư giãn mà thôi. Vì lúc này tâm trí tôi chả nhét được bài nào vào đầu cả, phần lớn là do giáo viên không cho tôi thi vào trường A nhưng tôi cũng kệ vì còn rất nhiều người ủng hộ tôi. Dòng suy nghĩ của tôi vừa dứt thì điện thoại tôi bỗng đổ chuông, à ra là Nhung_con bạn thân tôi gọi đến. Nội dung cuộc trò chuyện của hai đứa tôi cũng chả có gì chẳng qua là cách hai hôm nữa là đến sinh thần của nó rồi. Nó nói với giọng hớn hở và trước khi ngắt điện thoại nó còn bảo "đừng đến muộn" vì nó còn bảo tôi phải sửa soạn cho nó một tí, dẹp bỏ tâm trạng buồn bã mà đi ôn bài dù rất chán nản nhưng tôi cũng không thể lơ nó đi được.

_Chiều hôm sau_

Sáng hôm nay tôi hơi uể oải vì đêm qua tôi cày game cùng mấy đứa bạn đến tận ba giờ sáng, chắc trưa nay tôi phải đánh một giấc thật đã mới được. Ra về thì con bạn thân nhảy chân sáo đến nhắc tôi "nhớ đi sớm", uầy thú thật nó không nhắc tôi thì chắc có lẽ tôi đã đánh giấc dài đến tối. Bây giờ chỉ mới là buổi trưa thôi, nhưng có một điều là tôi không ngủ thì thôi chứ nếu mà ngủ thì cũng phải đến bảy, tám tiếng. Nhưng giờ vẫn còn sớm nên tôi lê cái thân mệt mỏi này về nhà mà ngủ luôn.
                                 17:35
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Đầu tôi nặng trĩu, bất giác tôi phát ra mấy câu chửi thề nhìn đồng hồ thì thấy đã 17:35, thế nào một xíu con Nhung cũng mắng tôi cho mà xem. Thấy vậy tôi mới vớ lấy đại một chiếc áo thun và chiếc quần ống rộng dài. Vì đãi ở nhà nó nên tôi cũng chỉ chỉnh chu đơn giản không quá cầu kì. Tươm tất mọi thứ tôi lôi con xe đạp điện mà ba má sắm cho để phòng nhanh lên nhà nó.
                                 18:20
Xa xa từ đầu hẽm tôi đã thấy thấp thó bóng dáng của nó, trông mặt nó quạo nhìn buồn cười lắm. Tôi chưa kịp mở lời thì bị nó mắng xối xã. Nhưng mà cũng đúng thôi vì đây đâu phải là lần đầu tôi đến muộn, vả lại tôi cũng đã sớm quen với việc này rồi.Mắng một hồi nó cũng hã giận rồi kéo tôi lên phòng. Do tiệc đãi ở nhà nên đa số là gia đình và họ hàng của nó. Chúng tôi lên phòng sửa soạn một hồi thì tôi thấy cũng khá lâu nên giục nó xuống vì có nhiều người lớn nên tôi cũng ngại khi để họ chờ. Trên đường đi xuống thì tôi bắt gặp một cái gương được đính vào cửa tủ. Trông nó khá cũ kĩ nếu tôi nhớ không lầm thì đây còn chiếc tủ ở trong phòng bà của Nhung lúc bà nó còn sống, theo cái não tí hon của tôi nhớ được là do bọn tôi chơi với nhau từ mẫu giáo rồi. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi có một thế lực nào đó thúc giục tôi phải chú ý đến chiếc gương đó. Chiếc gương bị bám một lớp bụi khá dày vì để ngoài đây chắc cũng không ai sử dụng. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo đó là chụp hình trước chiếc gương này. Lúc này tôi mới để ý đằng sau có một cái bàn thờ của bà nó trông cũng hơi sợ nhưng tôi cũng rủ con bạn,nó cũng không từ chối nên tôi tiện tay chụp được bốn, năm bôi rồi cũng không để ý gì nữa. Nhưng quyết định ấy không ngờ đến tận sau này tôi mới biết đó chính là một quyết định sai lầm.

Nếu thấy hay hãy ủng hộ mình 1 sao nhé^^!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro