Chương 1(2)_𝓮𝓷𝓭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau hôm đó dường như mội thứ kì lạ chúng đang tìm đến tôi. Tôi nhớ có lần vào buổi tối nọ tôi vừa đánh răng vừa ngân nga bài tủ của tôi, xong xuôi hết rồi tôi dụng mở cửa vào phòng thì nghe một thứ tiếng khá kì lạ nó hệt như tiếng vỗ tay. Không biết tôi có nghe lầm không nhưng tôi cũng mặc kệ rồi đi vào phòng luôn. Chưa dừng lại ở đó tôi nhớ lần kinh hoàng nhất là lúc tôi ngủ. Ngày hôm đó tôi ngủ sớm hơn mọi bữa mọi thứ vẫn bình thường không có gì đáng nói đến khi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
                     .                .               .
       (Tôi đang ở đâu vậy?)
     Mở mắt ra tôi liền cảm nhận được một màu đỏ bào trùm một không gian hết sức nặng nề, quái lạ có phải do tôi xem kinh dị quá nhiều hay không? Và..tôi đang mơ về cái gì thế này. Không khí ở đây rất lạnh nhưng không phải là lạnh bình thường. Cái lạnh này nó làm tôi sởn da gà, ngơ ngác nãy giờ tôi mới nhận ra rằng ở đây có khá nhiều người. À không, phải nói là rất nhiều đến đến độ không đếm nói. Nhưng thật khác thường vì tôi không thể nhìn được gương mặt của họ, họ như những cái bóng đen khuất mặt vậy dù cố gắng đến đâu thì tôi cũng không thể nhìn thấy được. Sự tò mò của tôi cũng không phải dạng vừa tôi đảo mắt lia lại để quan sát xung quanh. Ôi ! Đến bây giờ tôi mới hay rằng từ nãy đến giờ họ ddeeufddang đi xuyên hẳn qua người tôi. Chuyện gì thế này? Bỗng dưng..mọi thứ đột ngột ngừng lại như thể thời gian đang bị bấm ngừng vậy lúc này tôi hoang mang tột độ mắt đảo xung quanh quan sát mọi ngóc ngách thì đôi mắt của tôi dùng tại một điểm. Có một vật thể à nói đúng hơn là một cái bóng, nhưng cái bóng này nó rất khác với những cái bóng tôi thấy nãy giờ vì hốc mắt của nó có màu đỏ. Nếu nhìn bình thường thì có lẽ mọi người cũng sẽ nghĩ rằng thế có gì đâu mà đáng sợ đúng không? Nhưng không nó đang tiến thẳng về phía tôi với một tốc độ bàn thờ, tôi như chết lặng cơ thể tôi không nhúc nhích được dù tôi đã cố dùng mọi biện pháp nhưng động đậy một chút cũng chả được. Lí trí tôi ngay bây giờ nó đang rất mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phải làm sao đây? Nó đang đến gần tôi, càng lúc càng gần..Nó đén rồi, nó đến rồi. Nó sẽ bắt lấy tôi mất, nó sẽ bắt được tôi mất. Tôi và nó chỉ còn cách nhau vài cm nữa thôi, tôi phải làm gì đây? !!
                  .                 .                 .
   Tôi bừng tỉnh dậy, cơ thể tôi bây giờ rất nặng nề như có thứ gì đè lên vậy. Hiện giờ tôi rất mệt chỉ mới 4 giờ thôi nhưng thú thật tôi chẳng dám ngủ nữa. Coa lẽ chuyện này đã vượt ngoài trí tưởng tượng của tôi rồi. Tôi không ngủ nữa nên quyết định VSCN sau đó ôn bài vậy.
   Suốt mấy tiết học hôm nay tôi chỉ nghĩ đến giấc mơ đó. Tôi cứ mơ mơ màng màng cứ như thả hồn đi đâu vậy. Tôi vẫn thẫn thờ từ lúc ở trường đến khi về nhà, bây giờ đầu tôi chỉ nghĩ đến giấc mơ tôi qua có làm việc gì đi nữa thì tôi cũng chả tài nào tập trung nổi. Nhưng đến tôi thì tôi chẳng thể nào chợp mắt được, vì còn nhớ đến những thứ tôi gặp hôm qua khiến tôi chẳng dám chợp mắt. Cứ nhắm mắt là y như rằng tôi sẽ nghĩ đến "nó". Nhưng ngày mai tôi phải học liên tục ba môn học thêm nên tôi hít một hơi lấy can đảm mà nhắm ghiền mắt lại. Hình ảnh của nó tôi vẫn nhớ như in, nó lại hiện lên trong suy nghĩ của tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Không biết tối nay chuyện gì sẽ xảy ra nếu
                                                       "𝓣𝓸𝒾  𝓃𝓰𝓊."
  - Hết chương 1 rồi nếu mọi người thấy hay nhớ cho mình một sao và góp ý cho mình nha ^^!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro