Chap 1: Bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là lần đầu tôi ngủ riêng, phải ngủ một mình ở căn phòng từng là của anh trai tôi. Khi đi ngủ, tôi sợ lắm, sợ đến mức tôi còn không dám tắt đèn, cũng không dám ngọ nguậy, cả người cứ run cầm cập quấn lấy chiếc chăn nhỏ. Rồi cứ thế, cứ thế... tôi dần chìm vào giấc ngủ...

Chợt tôi như tỉnh dậy, ngó đầu nhìn xung quanh là một mảng tối bao chùm, tôi cứ đi mãi, đi mãi... rồi cuối cùng tôi đã nhìn thấy luồng sáng yếu ớt. Tôi vội chạy theo, chạy theo hướng luồng sáng ấy phát ra. Thật kì lạ, tôi nhận ra nơi luồng sáng phát ra là từ phòng khách nhà tôi, tôi tò mò mình có thật sự đã dậy hay đây là giấc mơ nhưng thắc mắc ấy đã được giải đáp khi mẹ tôi bỗng dưng xuất hiện. Mẹ vẫn dịu dàng với tôi, vẫn xoa đầu tôi nhưng rồi mẹ tôi lại dường như không nhìn thấy tôi, bà quay sang bên trái mắng chửi một ai đó - một người mà chỉ mẹ tôi nhìn thấy được. Lúc mẹ tôi ngừng cãi nhau với người bí ẩn đó, cũng là lúc mẹ tôi tay xách vali dời đi khỏi căn nhà. Tôi cố níu giữ bà nhưng không thành, tôi vừa khóc vừa cầu xin mẹ tôi đừng đi, đừng bỏ rơi tôi.

Bỗng tất cả biến mất, h chỉ còn tôi với khoảng không trống vắng, bóng tối lại bao chùm, nó muốn nhấn chìm tôi, muốn nuốt chửng tôi, rồi nó cười tôi một cách man rợ ... Đúng vậy, con người mới đã bắt đầu trỗi dậy, một con người hoàn toàn không phải tôi mà là nhân cách thứ 2 ( người hoàn toàn không có cảm xúc ). Bất ngờ thật, nhưng cũng thật thú vị😈.

___________________________________________________

Đây là chap đầu tay nên mình có viết hơi ít, mong mọi người thông cảm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro