Chap 2: Sát nhân???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 10:15, hôm nay tôi quyết định ngủ sớm hơn mọi ngày. Tôi cất kính và dây buộc tóc của mình vào chiếc hộp nhỏ. Tôi lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thật bình yên nhưng cũng thật kì lạ. Đúng rồi, nó lại đến rồi, đến một cách bất ngờ - những cơn ác mộng ấy đã không còn đơn giản nữa rồi. Nó muốn tôi chết sao? Không, có lẽ chúng đang muốn chơi đùa với tôi như... một đứa trẻ vậy... thật đáng sợ...

Trước mắt tôi xuất hiện một khung cảnh hoang tàn đến rợn sống lưng, cây cối trơ trụi, chỉ có một căn biệt thự hoang trên mảnh đất rộng lớn ấy. Tôi không biết mình ở đâu hay nên làm cái gì để thoát khỏi giấc mơ chết tiệt này thì bỗng tôi chợt phát hiện ra có những con người đang nhìn chằm chằm tôi như lần đầu nhín thấy một kẻ lập dị. Có tổng cộng 4 người, 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ và Woww, thật bất ngờ rằng người phụ nữ thứ 2 có ngoại hình y hệt cô giáo dạy âm nhạc cũ của tôi chỉ là tính tình có hơi khác. Còn 2 người đàn ông, tôi tạm gọi họ là "hắn" và "anh ta". Để xét về ngoại hình, hắn thì có thân hình gầy guộc, da mặt hắn hõm lại như một tên nghiện không có tiền mua thuốc, mắt hắn đỏ hoe nhìn tôi như một con thú dữ nhịn đói lâu năm gặp được con mồi ngon dâng đến miệng. Trái ngược với hắn, anh ta trông trẻ hơn và cũng niềm nở hơn, anh ta giúp tôi nói chuyện cùng với những người khác một cách hòa bình nhưng tôi cứ cảm giác nơi đây vốn không phải nơi tôi nên xuất hiện.

Và rồi, tôi đi cùng bốn người họ vào căn biệt thư bỏ hoang trước mặt, chúng tôi cùng khám phá xung quanh. Tưởng chừng như mọi thứ êm xuôi thì: " Rầm", tiếng đổ vỡ của những tấm ván gỗ đổ xuống, tôi dường mất một phần kí ức rồi lại tỉnh dậy, vẫn giấc mơ ấy những tôi lại phải chốn chạy bởi một thức quái quỷ gì đó. À.... đúng rồi, là hắn, cái dáng vẻ hốc hác đó đang cầm gậy bóng chày bằng sắt để đuổi tôi. Tôi chạy mãi rồi chốn vào một căn phòng gần nhất, căn phòng ấy có một cửa sổ to nhưng lại không có kính, cũng chẳng có khung. Thời gian mỗi lúc trôi, hắn nhìn thấy tôi rồi, không kịp nữa rồi, hắn xông thẳng vào phòng định kết liễu tôi nhưng trớ trêu thay, hắn lại xông thẳng ra ngoài bằng đường cửa sổ, tôi cũng chẳng kịp nghĩ nhiều liền vớ lấy được một chiếc ghế nhựa mà ném xuống trúng đầu hắn.... Thôi chết, đây là tầng 3 mà, tôi sực nhớ ra, thế thì chẳng phải là tôi đã giết người ư? Phải làm sao đây? Tôi hoảng loạn nhìn xuống dưới nhưng lại chẳng thấy nổi một bóng người, cũng không thấy hiện trường mà mình tạo nên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi rốt cuộc nên làm cái j đây?>>>

<Còn tiếp>😈😱

_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro