Ep 3 : Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã tới ep 3...và như đã hứa ep này có thể sẽ vui hơn...chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

------------

Cơn gió này....Không gian này....Mùi hương này...Đưa Minh Anh trở lại khoảng khắc ấy...Anh mê man cảm nhận những dư vị của đất trời thiên nhiên tươi đẹp trong nhận thức...

Phía cuối con đường đầy nắng kia...có một bóng dáng ai đó đang nhìn anh...gương mặt,dáng vóc,đặc biệt là ánh mắt ấy

Ánh mắt kia đem lại cho anh những cảm xúc khác lạ...Cả không gian xung quanh anh biến đổi kì ảo....Đôi lúc là cánh đồng lúa trải dài mênh mông...lớp lớp nối tận chân trời...Đôi lúc là khoảng không gian hùng vĩ bao la của núi rừng thiên nhiên thơ mộng...những cánh cò bay lả...
Tiếng chim kêu vang vọng trên những cánh đồng xa xôi ngàn dặm...Lắm lúc anh lại bước đi trên bãi cát mịn màng,trước mắt là biển trời xanh ngắt,những cơn sóng trôi đi lẳng lặng như mang trong mình những dòng suy tư riêng biệt....Dù đi nơi đâu...bước đến chốn nào...Hình bóng ấy...Ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo anh và dẫn dắt anh đi đến những phương trời mới lạ...

-"Minh Anh....Minh Anh...."

Một giọng nói ấm áp,thân thuộc mang anh trở về thực tại...Cả nguồn sống của anh chợt bừng tỉnh chỉ sau một câu nói...

Anh tỉnh giấc...

Trước mắt anh là một không gian xa lạ...ánh sáng nơi nơi tràn vào con mắt nhỏ bé kia khiến anh choáng ngợp...mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào sóng mũi...Anh sặc sụa trong cơn nhức đầu như búa bổ....Hai cánh tay giật lên trông thấy...các đầu ngón tay tê dại,hai chân bất lực trong tấm chăn kia...

-"Bác sĩ ơi...Anh ấy tỉnh rồi"-Hoàng Dương gọi thất thanh..

Bác sĩ và y tá tất bật làm công việc của mình...

-"Anh ta ổn rồi...Nhịp tim và huyết áp ổn định...Nhưng...Có lẽ do va chạm quá mạnh vào phần đầu...Thế nên anh ta bị mắc chứng mất trí nhớ...Khiến cho anh ta mất đi một phần kí ức...Bây giờ cậu ta là một sinh viên năm nhất như cậu thôi...Thế nên đừng nói gì về cuộc sống hiện tại của cậu ta...Tránh để cậu ấy bị sốc...nhớ chưa..Tôi cũng đã dặn dò cha mẹ của cậu ta bên Mĩ rồi...thế nên mọi việc nhờ vào cậu rồi...Cậu ta có thể xuất viện vào ngày hôm nay"-Nói xong bác sĩ và y tá lẳng lặng ra ngoài để lại căn phòng trống cho hai chàng trai trẻ...

Hoàng Dương nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần giường bệnh...

Minh Anh thấy người lạ mặt liền cảnh giác :"Cậu là ai...Hình như chúng ta không quen biết nhau.."

-"Tôi là Đặng Hoàng Dương...tôi với anh gặp nhau ngoài phố...cũng vì tôi mà anh mới gặp nạn...Tôi xin lỗi..."-Trong mắt Hoàng Dương có chút đượm buồn...Tính nết anh hiền lành,tốt bụng chưa bao giờ có chủ ý làm hại ai..Thế mà hôm nay anh lại làm người khác gặp nạn...

Nhìn sâu trong ánh mắt ấy...Minh Anh chợt thấy có chút thân thuộc..Đôi mắt to tròn,đen láy,mang cho Anh những khoảng khắc cảm thấy bình yên...ấm áp... .Khiến anh nhớ lại những phút giây tuyệt vời mà anh vừa đi qua cùng với một người nào đó...và ánh mắt thân thuộc luôn dõi theo anh...

-"Cậu ơi..cậu có thể cho tôi biết mình là ai...Xin thứ lỗi vì hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đó..."

-"Không sao...Tôi hiểu mà..Anh là Trần Minh Anh...một ca sĩ...à không một cậu sinh viên năm nhất giống tôi...Trong trường anh được rất nhiều cô gái say đắm đấy..."-Sau đó Hoàng Dương giải thích tường tận cho Minh Anh...

Trong khi nói...Những cử chỉ,gương mặt và ánh mắt hiện lên nét đáng yêu đến lạ thường...Điều đó khiến anh khẽ bật cười...

-"Thế cơ á...Còn tôi thì đang say mê người đang ngồi trước mặt tôi đây..."

Giọng nói ấm áp cùng ánh nhìn hiện rõ sự quan tâm...Cùng câu nói kì lạ kia khiến Hoàng Dương chợt đỏ mặt...Cậu chưa bao giờ có cảm giác bối rối và ngượng ngùng như bây giờ...Hai bên tai cậu đỏ lên trông thấy...Hai tay run lên bất giác...Miệng khẽ cười...Cúi đầu ngượng ngập

-"À này Hoàng Dương...nhà cậu ở đâu...Cậu đưa tôi về đi..Ở đây ngột ngạt quá..."-Minh Anh vừa nói vừa khoác khoác tay...ý nhờ đỡ dậy...

Hoàng Dương hơi bất ngờ...

-"Chẳng phải cậu nói vì cậu mà tôi mất trí nhớ đó sao...giờ thì coi như cậu chuộc lỗi đi...Từ hôm nay tôi với cậu sẽ ở chung nhà...Nghĩ thôi cũng thấy vui"

Sự hào hứng, phấn khởi của Minh Anh khiến cậu chỉ bước lắc đầu mỉm cười rồi thu dọn đồ đạc mang về nhà mình...

Và cả hai đã về chung một mái nhà....

-------------

End ep 3

Phù...end ep 3 rùi đó...đọc xong có ý kiến gì cho mình biết nha....Mong mọi người đón đọc...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro