Ep 4 : Ngày đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Chào mừng anh đến với khu căn hộ vinh hoa tráng lệ của tôi."-Hoàng Dương dang tay hào hứng...giới thiệu cho người bạn cùng phòng mới quen

Minh Anh đi xung quanh căn phòng..quan sát...thật chất đây là một khu căn hộ nghèo...tường và nền đã cũ nhưng không có lấy một hạt bụi....nội thất xung quanh đơn giản...phong nền cả khuôn phòng mang màu kem dịu nhẹ...khiến cho Minh Anh cảm thấy rất thoải mái...

-"Anh ngồi ghế chơi đi...chờ chút tôi mang nước cho anh"-Hoàng Dương thì thầm

Minh Anh ngồi phịch xuống...thở dài sau một ngày mệt nhoài đã trôi qua...Anh hát vu vơ đợi chàng trai kia lấy nước

"Người nói yêu anh đi~~...người nói thương anh đi~~ - Giọng hát ngọt ngào...trầm ấm...mang những âm hưởng cao đẹp...đúng nghĩa của một nam ca sĩ vạn người mê...Khi hát,ánh mắt anh hướng vào chàng trai kia...phải chăng những tâm tình của anh cũng bay theo câu hát kia...trôi lọt vào tai cũng như trái tim của nam nhân kia...anh bỗng chốc ngừng lại...tâm hồn Dương thả vào những câu hát...gương mặt có chút bâng khuâng...khuôn miệng chốc chốc mỉm cười...

"Xin lỗi vì anh đợi lâu...Mời anh uống nước...Ahhh tôi xin lỗi"-Anh chàng hậu đậu này vô cớ đổ ly nước mới rót vào người Minh Anh...Chiếc áo sơ mi trắng của Anh ướt sủng...Lộ ra những đường nét cơ thể rắn chắc...Cơ bắp nở nang đầy quyến rũ..Minh Anh giật mình rồi lắm lúc cười mỉm nhẹ nhàng...

-"Tôi xin...xin lỗi...tôi vô ý quá...
Để tôi giúp anh.."-reHoàng Dương vội lấy khăn giấy lao tới...nào ngờ lại bị chính vũng nước do anh làm đổ lúc nãy,vấp té ngay vào người Minh Anh...

Khoảng khắc tuyệt đẹp như trong phim...thời gian phải chăng đã dần chậm lại...để cho hai nam nhân kia khoảng khắc riêng biệt...

Hai gương mặt...hai con tim...cùng chung âm hưởng...nhịp điệu...Sắc thái của hai gương mặt kia cũng trở nên bối rối lạ thường...Hơi thở...Sự ấm áp này...Mang cho cả hai những rung cảm mạnh mẽ...Con tim bồi hồi...từng giây phút nghẹn lời...Cả cơ thể giật nảy lên trông thấy...hai tay rung lên bất giác...hai chân tê liệt...Đôi môi mỏng mềm kia đã quyến rũ tâm trí và ánh mắt lạnh lùng ấy...Anh ngướn người lên đặt bề môi ấy...cơ thể Hoàng Dương cứng đơ...hai mắt mở to..căng tròn bối rối...gương mặt đỏ bừng lên...Chốc chốc,hai mắt anh nhắm lại...anh thưởng thức dư vị của hơi ấm từ đôi môi kia...Được một lúc...Minh Anh dần lùi lại...Hoàng Dương cũng bật người lại...bối rối cúi đầu rồi chạy đi vào bếp...Minh Anh liếm môi...mong muốn nếm lấy từng "vết tích" của Dương để lại...rồi mỉm cười gian xảo...

Minh Anh đi tới phòng tắm...đi vào rồi lại đi ra :"Cho tôi mượn phòng tắm nhé..em yêu"-Câu nói đùa cợt của Minh Anh khiến cho Hoàng Dương có chút bực mình...con trai như thế mà bị gọi là "em yêu" từ một chàng trai khác...mặt mũi còn đâu nữa...

"Anh muốn làm gì làm...tùy anh"
-Hoàng Dương thốt lên bực dọc...

Tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng như tiếng lòng của Hoàng Dương hiện tại...Nụ hôn đó có ý gì chứ...

-"Không có gì đâu...chắc do lỡ chạm môi vào nhau thôi...thế nhưng sao mình lại có cảm giác lạ lùng như thế...''-Hoàng Dương dằn vặt trong suy nghĩ của bản thân...tay chân cuống hết cả lên mà chẳng làm được gì...Đúng lúc có tiếng gọi của Minh Anh vọng ra trong phòng tắm...

"Dương ơi...Dương...lấy dùm mình quần áo trong vali với..."

"Đợi tôi chút"-Dù không muốn anh cũng phải đi lấy...anh lấy ra chiếc quần jogger đen,chiếc áo bao lỗ trắng...Anh còn chu đáo lấy chiếc khăn của mình vì trong vali không có một chiếc khăn nào cả...

-Két...

Tiếng cửa cót két mở ra một khung ảnh kinh hoàng đối với Dương...Hình ảnh nam nhân kia trần trụi làm anh bất ngờ....(Vì cả khu căn hộ là khu căn hộ nghèo...thế nên căn phòng tắm chật hẹp cũng là điều dễ hiểu,cũng vì thế mà hình ảnh ấy hiện rõ trước mắt anh)....Hương thơm nam tính tỏa ra từ cơ thể Minh Anh khiến Dương choáng ngợp...cơ thể rắn chắc...khuôn ngực đầy đặn làm anh không thể rời mắt...đôi vai rộng miên man...hai bắp tay to....cơ bụng chắc nịch... Hoàng Dương chỉ nhìn tới đó...đã che mặt...đóng sập cửa...la lên: "Sao anh không đóng cửaaaaa"...

Hoàng Dương phì cười...thầm nghĩ :"Tôi biết rồi đấy nhá"...rồi mong trả lời...

"Tôi xin lỗi...mà con trai với nhau thôi mà....đừng nói với tôi là cậu thích xem cơ thể của tôi đó nha"-Minh Anh vừa nói vừa cười...giọng trêu đùa...cứ để anh chàng kia bối rối đến chết...

Hoàng Dương đóng cửa rồi quay lưng vào cửa...tâm trạng anh bây giờ rối bời lên...tim anh đập bấn loạn...khuôn mặt nóng và đỏ lên bừng bừng...trong lòng anh như lửa đốt khi nghe những lời trêu ghẹo của tên ác độc kia...
Trong đầu anh xuất hiện hàng vạn câu hỏi nhưng chính cậu cũng chẳng thể trả lời...Anh thở hỗn hễn rồi hít một hơi thật sâu...bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu rồi bước vào bếp làm buổi tối...

Đang làm tới món trứng cuộn tuyệt đỉnh của anh...Dương chợt nghĩ...phải có cách gì trả thù anh ta chứ...không thể để anh ta hả hê như vậy được...Anh nhanh tay mở lớp trứng...bỏ vào bốn lát ớt hiểm...ba muỗng sa tế...và một chút tiêu cho anh chàng xấu tính kia....

Minh Anh vừa tắm xong...đi ra ngoài mà không mặc quần áo... Chỉ quấn chiếc khăn tắm ở thắt lưng...Hoàng Dương lại thét lên :"Sao anh mặc đồ vào..."

Minh Anh chẳng mảy may quan tâm...trong lúc Hoàng Dương đang lau bàn thì anh phóng thẳng tới đưa sát mặt mình vào mặt chàng trai kia...nói thì thầm..."Cậu làm cho tôi đó hả...cảm động quá..."-Vẻ mặt kì lạ của Minh Anh làm Dương có chút thấy kì quặc... Nhưng cũng cười thầm vì sắp được trả mối thù ấy....

Minh Anh đứng thẳng lên rồi dang tay kéo ghế cho Dương ngồi...rồi cũng ngồi xuống....cậu nhìn quang bàn ăn rồi trầm trồ...Ánh mắt anh đổ dồn đĩa trứng cuộn...Anh mau chóng lấy đũa gấp miếng trứng to rồi đưa lên mồm...Hoàng Dương lấy tay che miệng cười phì....Thế nhưng Minh Anh lại gấp đưa vào chén của Dương....nụ cười của anh chợt tắt...anh lại cười trừ :"Thôi thôi anh ăn đi...tôi làm món này cho anh mà...."

Minh Anh lại gắp miếng trứng lên :"Há miệng ra...Há to ra"

"Thôi thôi anh ăn đi...tôi nói anh ăn đi...tôi làm cho anh mà"

"Bây giờ cậu ăn không...không là tôi tuột cái khăn xuống đấy"

"Anh tuột thì tuột đi...tôi sợ anh à?"

"Anh thách tôi đấy nhá"-Vừa nói tay Anh vừa cầm lấy chiếc khăn hạ từ từ xuống...đến sát chỗ cần đến thì Dương la toát lên :"Thôi thôi để tôi ăn..."-Vừa nói xong cậu há mở to mồm...Minh Anh đút thẳng miếng trứng to kia vào mồm cậu...Cậu nhai trong đau đớn...Hơi cay của những thứ gia vị anh vừa nêm xong thẳng lên cánh mũi...làm anh sặc sụi đến chảy nước mắt...anh chạy bán sống bán chết tới thùng nước...uống lấy uống để rồi thở hỗn hễn...Trong lúc đó...Minh Anh cười hả hê...cười tới đau bụng...

"Cậu ác lắm...định hại tôi à?"-Minh Anh vừa cười vừa nói

"Anh được lắm...thù này tôi sẽ trả..."

Thật ra lúc Hoàng Dương làm đồ ăn...Minh Anh đã đứng ở sau lưng và chứng kiến tất cả...và đã khiến cho cậu nam nhân kia ghét cay ghét đắng....

Đúng là một ngày đen đủi...

-------------

HẾT EP 4

Hết ep 4 rồi đó mọi người....cảm ơn mọi người đã theo dõi...có đóng góp gì hãy comment cho mình biết nha...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro