Ep 5 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày...nắng vàng,gió nhẹ thoang thoảng đưa hương thơm của mùa thu Hà Nội...

Dương hé mắt tận hưởng ánh dương lấp lánh nơi cánh cửa sổ nhỏ,gió thoảng nhẹ mái tóc anh bay thấp thoáng,thế nhưng anh lại cảm nhận có sức nặng đè lên lòng ngực...đúng ra là cả cơ thể...Anh ngước mắt nhìn xuống...

-"Ôi anh làm gì đấy...tránh xa tôi raaaa!!!"-Hoàng Dương la lên thất thanh khiến anh chàng kia ngơ ngác gãi đầu rồi bật ra vài tiếng thì thầm.Thì ra hai nam nhân kia đã có cơ hội ngủ chung giường...Quả nhiên đó là kế hoạch của Minh Anh...

"Anh nói gì thì nói lớn lên...Không thì lại gần đây mà nói...Tôi chẳng nghe gì cả"-Dương bực tức quát lên

Bỗng chốc,Minh Anh ngồi phắt dậy...đưa sát mặt mình vào chàng trai kia..."Thế này có đủ gần chưa"-Minh Anh nói thì thầm vào tai Dương khiến anh chàng xấu hổ đến đỏ mặt...Cậu đẩy anh ta ra rồi chạy một mạch xuống nhà...Trong khi đó thì Minh Anh cười gật gù...nham hiểm

Hoàng Dương chỉnh chu đồ đạc,chải chuốt đầu tóc,chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới...Anh nhìn vào tấm gương nhỏ đặt trước cái bàn gỗ cũ kĩ nơi gần phòng ngủ...thoáng nhìn anh phát hiện cái ví của anh chàng đang còn hát vu vơ trong phòng tắm...

CƠ HỘI NGÀN VÀNG ĐỂ TRẢ THÙ

Xong xuôi,anh mỉm cười khanh khách rồi lên đường đi học...

Cậu bước đi trên con đường ngập nắng và gió... Hương thơm của các quán ăn ven lề lôi cuốn thị giác,thính giác và cả cái bao tử đang kêu réo lên thành tiếng...Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn...Trong túi không có lấy một đồng...

Đang ngẩn ngơ trước hương thơm ngào ngạt từ các món ăn hấp dẫn nơi hè phố...thì bỗng chốc có một hơi ấm từ từ đưa vào mặt anh...hương thơm này...rất quen thuộc...Cậu xoay mặt lại thì gương mặt đáng ghét kia lại xuất hiện...Khiến cậu loạng choạng sắp té...Minh Anh nhanh chóng đỡ lấy cậu...Khoảng khắc này...mọi người nhìn vào chẳng khác gì khoảng khắc mà mọi cặp nhân duyên trong phim tình cảm luôn có...chắc hẳn cũng là ý trời....

Hoàng Dương hoàn toàn bất ngờ...Hai mắt anh mở to,khuôn sắc thất thần,tim đập rối ren,mặt đỏ chừng chừng...Minh Anh thấy thế nên muốn cho cậu đỡ ngượng nên anh liền lấy túi bánh cháo quẩy đưa lên trước mặt...Cũng vì thế mà Hoàng Dương đỡ ngượng đi phần nào...Cậu chợp lấy túi bánh...luôn miệng :"Không đúng lúc tôi đang đói bụng và không nhờ túi bánh này thì anh không sống qua hết ngày hôm nay đâu!!!"-Hoàng Dương hâm he đe dọa..."À mà này sao anh biết..."

"Cậu định nói là tại sao tôi tìm ra được số tiền cậu đã giấu chứ gì"-Minh Anh nhanh nhảu ngắt lời...

"Đúng thế...sao anh biết...tôi đã giấu kĩ và để mật mã hóc búa thế cơ mà..."

Minh Anh cười mỉm...đưa điện thoại lên chỉ vào hình một tờ giấy viết ngoặc ngoạc...đúng là chữ viết của cậu khi viết vội...
Tờ giấy ghi những dòng kí tự khó hiểu và dài dòng

*So6S tie6Fn cuRa anh ddang o7R duWoiS ta6Sm ne6Jm*

Ở dưới dòng kí tự còn có hình một con gấu trúc cười tinh nghịch

"Tại sao cậu có thể nghĩ ra mật khẩu gì mà dễ thế...quá đơn giản đối với tôi..."-Minh Anh khoác hai tay trước ngực...cười tự cao...

"Đâu anh thử giải mật mã cho tôi xem đi..."

Minh Anh thở dài rồi giải thích

"Với những người nhắn tin hoặc soạn văn bản nhiều đều có thể giải ra được mật mã dễ như ăn cháo ấy...Đây này...các số được viết chồng lên chính là các dấu mũ trong kiểu VNI...còn các kí tự như s,f,j là các dấu sắc,huyền,nặng trong kiểu Telex...Vậy kết quả là *Số tiền của anh đang ở dưới tấm nệm*...Thấy chưa...Thật dễ dàng..."

Từng câu nói...từng suy luận của Minh Anh khiến tâm trạng Dương như một quả bóng xì hơi gần hết...

"Đây này ăn đi cho nóng...tôi nhìn sắc mặt cậu là biết cậu chưa ăn gì rồi"

Sự quan tâm và chân thành toát lên từ ánh mắt và cử chỉ của Minh Anh lại khiến cho con tim của Hoàng Dương loạn nhịp...Nhưng chợt nghĩ lại,có Minh Anh đi theo kiểu gì cậu cũng gặp xui xẻo

"Cảm ơn anh nhiều...nhưng anh đi về đi...đi cùng anh chẳng khác nào rướt họa vào thân"-Hoàng Dương xua tay đuổi đi

"Không đâu...cậu không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học à..."-Minh Anh nhắc nhở và khẽ gõ nhẹ đầu Hoàng Dương

"Đi học kiểu gì không mặc đồng phục thế..."

Vừa dứt câu,Minh Anh kéo dây áo khoác xuống để lộ tấm áo trắng...đồng phục trường anh...cũng vì thế cũng để lộ khuôn ngực đầy đặn,rắn chắc,đẹp đẽ khi mặc áo sơmi trắng

Hoàng Dương ngẩn người...không biết nói gì nên chỉ biết bước lầm lũi về phía trước...

*Tách...tách...tách...

Từng hạt từng hạt rơi xuống...để rồi dần lớn dần...hai chàng trai trẻ nhanh chân tìm chỗ trú...chạy được một lúc thì thấy một hộp điện thoại màu đỏ trước mắt...Ôi sao khoảng không gian lại chật hẹp như thế này chứ...mặc dù thế vẫn không thể giúp cho Hoàng Dương đỡ lạnh...Cả cơ thể cậu run lên bất giác,hai hàm răng chạm vào nhau phát lên thành tiếng,cậu dựa lưng vào bồn điện thoại,đan hai tay vào nhau,thở hì hạch...

Nhìn thấy thế,Minh Anh mỉm cười rồi cởi chiếc áo khoác rồi khoác lên vai của Hoàng Dương...cậu cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu thay cho cảm ơn...

Gương mặt trắng trẻo,dễ thương kia được tô điểm bởi những giọt mưa long lanh còn sót lại,ánh mắt ấy ngọt ngào đến lạ,cơ thể kia run lên bất giác...

Khoảng khắc này,không gian này,được bên cạnh anh chàng kia khiến Minh Anh không thể kìm lòng....

Anh nắm lấy hai vai của Dương,rướn người tới,trao cho Dương một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy,rồi dần dần anh thưởng thức dư vị trong khuôn miệng Dương,đồng thời truyền cho Dương một sự ấm áp đến lạ lùng....cậu trai trẻ kia cũng quàng tay ôm lấy cơ thể rắn chắc của nam nhân này mà tận hưởng sự ấm áp và cả sự ngọt ngào từ nụ hôn anh trao,khiến cho cơ thể cậu rạo rực,gương mặt đỏ bừng,hai tay ôm chặt vào người Minh Anh,cậu chưa bao giờ có cảm giác lạ lẫm đến như vậy...vừa thích thú vừa đê mê cái cảm giác ấy...Hai cơ thể chạm vào nhau,gắn khít tưởng chừng như chẳng thể rời xa...

"Cậu ấm lên chưa...?"-Minh Anh vẫn ôm chặt lấy cậu...thì thầm những lời như rót mật vào tay

"Ấm lên rất nhiều...cảm ơn anh...mà anh hết lạnh chưa?"-Hoàng Dương nói

"Ở bên cậu,tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạnh lẽo nữa"

Hai chàng trai trẻ vẫn ôm nhau đến lúc mưa tạnh...

Vậy là bắt đầu ngày đầu tiên đi học của năm học mới đầy ngọt ngào....

-------------

Cô giáo lại sắp xếp Minh Anh ngồi đằng sau Hoàng Dương...thế thì đời của Dương coi như xong...

Đến phần giới thiệu bản thân...phần mà Hoàng Dương ghét nhất....vì anh chẳng có gì đặc sắc và nổi trội để giới thiệu...thế nhưng lại khiến cho trái tim của anh chàng kia rung động mà chẳng cần có lý do...

Đến lượt Minh Anh...anh tự tin đi lên bục giới thiệu về bản thân..
Anh giới thiệu tới phần ưu điểm của mình là hát và nhảy thì ở duới râm ran đề nghị anh biểu diễn...và anh rất sẵn lòng

*~Từ bao lâu nay,anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay....~*

Giọng hát ấm áp và ngọt ngào khiến vạn người mê mệt chính là đây...cũng khiến cho trái tim của chàng trai kia rung lên bất giác...
Bỗng chốc Minh Anh bước xuống bục...tiến dần tới bàn học của Dương...vừa đi vừa hát...ánh mắt kia vẫn luôn dõi theo Dương từ lúc bắt đầu....Từng bước từng bước...Dương cảm thấy tim mình cũng đập theo từng bước chân anh ấy...bối rối đến ngượng ngùng...

Đến nơi,Minh Anh xòe bàn tay mình ra,đợi chờ bàn tay kia sẽ nắm lấy tay anh...để rồi mong ước kia thành hiện thực...Hơi ấm từ tay của Minh Anh khiến Dương đỏ mặt rồi bước lên cùng anh....Cả hai khiêu vũ trước mắt mọi người....khiến cho mọi trái tim thiếu nữ tan nát....

Khoảng khắc ấy...một khoảng khắc đáng nhớ ...

*~Sẽ luôn thật gần bên em...~Sẽ luôn là vòng tay ấm êm...~~~Sẽ luôn là người yêu em,cùng em đi đến chân trời...~Vì em luôn đẹp nhất khi em cười...~Vì em luôn là tia nắng trong anh...~~~Không xa rời...~~*

-----------

HẾT EP 5

phù....xong ep 5 rồi đó mọi người...mọi người thấy thế nào...có ngọt ngào không....hãy chờ đón tập sau nhé...See ya!!!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro