No one saves you//1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Có một ngày nọ như hôm nay, hoặc là hôm nào đó trong quá khứ, tôi tỉnh dậy, không mộng mị chỉ có nỗi trống rỗng sâu đậm trong tim.

Tưởng như, sau một thời gian dài băng qua hằng trăm đại lộ xa lạ, gặp nghìn người chưa nói câu chào, trông theo họ hờ hững lướt qua đời mình. Tôi nhân ra, chưa bao giờ tôi ngoảnh nhìn phía sau hay cuối nhìn trong lòng tồn tại loại thương đau khổ sở như thế nào ? Tôi cứ nghĩ là một vết cắt bình thường, thế nhưng dường như đấy chỉ là cái tôi nghĩ. Vấn đề thật sự là bởi số lần đau đớn và vết sẹo cứ ngày càng tăng, mà lòng tôi ngoài thắt chặt hết mức có thể cũng chỉ biết để mặc cho thương tổn chồng chèo nhau.

Đôi lúc tôi cứ thấy ngực đau đớn dội vang, nghe tiếng tim đập mạnh và hơi thở gấp rút nhưng đầu lại ráo hoảnh và trống hươ hoác. Tôi biết ấy là mình đã trượt ngã, đã sa vào một lần thất bại nhưng số lần hờ hững ngày càng nhiều đến nỗi tôi cảm thấy tâm tan đi như mảnh tàn tro. Giống như tôi cứ tuỳ hứng đi, không phương hướng mặc cho bao nhiêu điều tồi tệ nhất ập tới dằn vặt. Vì không giỏi lại hay hấp tấp, vì không làm nên gì nhưng cứ hay mộng lớn, nên tôi cứ trượt ngã dần khỏi tầm với ban đầu.

Đến một lúc nhận ra mình đã vùi chôn thân xác giữa biển nước sâu thẳm, tôi nhận ra mình đã vẫy vùng quá lâu, đã sắp chết đuối mhuwng gào lên chẳng ai hay.

Nước mắt hay nước biển, tiếng khóc của tôi hay tiếng biển động khi trời giăng mây vu, tôi làm gì còn tâm trí để nghĩ,

Cứ để

Mặc

Cho mọi chuyện thế này đi.

Chết cũng được, vô trách nhiệm cũng được

Vì đã nhận ra nên không thể-

Thôi đớn đau thấu tận gan tim..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro