Reality pills//2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra bây giờ ngẫm lại mỗi lần chuyện yêu đương thuở dại khờ, chỉ biết nói một tiếng đau.

Cho dù có thêm n lần khen ngợi thuở ấy mình chịu đựng giỏi thế nào, cũng phải thừa nhận một điều rằng lúc ấy đau đến chết đi sống lại, tưởng như đã nghĩ đó là lần cuối biếu yêu đương khổ sở thế nào. Dĩ nhiên về sau, lớn hơn cũng sẽ học được cách chấp nhận mộng đẹp nào cũng tàn, người thoáng qua gặp gỡ rồi cũng xuống trạm dừng thích hợp.

Thế nhưng vẫn không tin nổi, thời gian ấy sống còn hơn sự đày đoạ. Mọi thứ thảm hại như thể chỉ còn một con đường, là cắng răng chịu hết đau đớn mà đi, vì lúc ấy có làm gì cũng không còn lựa chọn. Ngay cả thời điểm muốn tự sát vì túng quẫn nghĩ chấm hết cuộc đời là thế, nhưng mà ngặt nỗi việc lựa chọn là phù phiếm. Vốn dĩ, em ấy giống như nghiệp chướng, khi rời đi rất lâu vẫn làm tim tôi thảng thốt và đau nhói trăm nghìn lần không tưởng.

Cuộc sống vào khoảng thời gian ấy nhìn có vẻ là bình thường nhưng cơ bản đã rạn nứt từ bên trong, và tình cảm ấp ủ hẳn là đã mục ruỗng tới độ sắp nát chẳng dùng được nữa. Nghĩ lại chính mình còn thấy ân ẩn đau và đôi lúc cũng xúc động không hiểu nỗi sau cơn đau ấy lại dai dẳng nhỉ ? Những ngày mưa vẫn kéo dài, có nhiều lúc tỉnh dậy hoang mang và đau đến nhói lồng ngực, tim gan ứa ra và bụng quặn thắt lại. Niềm vui tưởng như vẫn đơn giản dễ kiếm nhưng thực chất xa hoa đến khó tả. Bởi lẽ ai đâu vui nổi khi tâm can và thân xác đau rã rời đến muốn ngất đi như thế. Đúng là bản thân tự tạo cho mình cái khổ riêng, nhưng mình vẫn nghĩ giả như không phải vì tự đày ải mà là vì trả giá— nghiệp chướng vẫn chưa tan đi hết.

Nếu thật sự sinh ra mà làm một điều gì chẳng phải phép rồi cứ theo lý thì ai nợ ai, tự trả nhau sòng phẳng đến thế thì hoá ra chẳng bao giờ có cái gọi là hối hận, và cũng chẳng tồn tại những chuyện tình yêu nghe hoang đường đến thế. Buông tha cho nhau dễ dàng chẳng qua là lý, để trấn an tim gan đang sôi sục nỗi nhớ khôn nguôi, để trấn áp nỗi buồn cứ muốn vùng dậy đoạ đày tâm can yếu mềm. Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ thì chỉ càng chứng tỏ bên trong đã vỡ nát thành nghìn mảnh. Lớp vỏ cứng rắn ấy có khi đáng lừa người khác dài lâu, thậm chí cả bản thân người gồng mình lên nguỵ tạo vẻ trưởng thành ấy. Thế nhưng rồi cũng đúng lúc, đúng thời điểm, gặp được người kiên trì ẩn nhẫn gỡ xuống lớp da dày kia.

Đợi được họ thấy dáng hình con người trần mắt thịt, cũng biết đau cũng biết chảy máu cũng biết thương xót cõi lòng quá nhiều vết xước, có khi là chuyện của nhiều năm sau nữa. Và đến lúc ấy, có khi sẵn sàng cởi bỏ thì cũng buông nốt lời tạ từ với tất cả yêu thương vì đơn giản là đã quá mệt, đã quá tuyệt vọng trước những chuyện tình yêu oanh liệt kinh động ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro