Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhân vật hiện đang dừng lại chương 218. Liên minh chuẩn bị thuyết phục Gigantomachia.

Vào sáng sớm, khi mặt trời chuẩn bị mọc, Izuku Midoriya, còn được gọi với anh hùng tạm thời biệt danh là Deku, bắt đầu cuộc chạy bộ hàng ngày của mình qua khuôn viên rộng lớn của trường trung học UA.

Với mỗi bước đi, tâm trí Izuku lại tràn ngập những suy nghĩ. Cậu ấy cân nhắc về quá trình thực tập chuẩn bị diễn ra với Endeavour sau lời mời của Shoto, nhiệm vụ nắm vững quy trình xử lý song song để dễ dàng sử dụng không chỉ Blackwhip mà còn tất cả những điều kỳ quặc mà cuối cùng anh ấy sẽ mở khóa, sức nặng của di sản All Might và One for All, cùng vô số vấn đề khác.

Bỗng làn da của Izuku bắt đầu phát sáng lên khiến cậu vô cùng bối rối kèm với sự hoảng loạn. Trong đầu cậu đã nghĩ tới khả năng mới xuất hiện nhưng không thể vì chẳng phải Blackwhip vừa mới có sao?

Một suy nghĩ lóe lên.

Điều này chỉ có thể là do kosei của người khác làm vậy!

Izuku ý thức được tính nghiêm trọng của việc này nên cậu cố gắng tăng tốc chạy về phía kí túc xá với hi vọng sẽ gặp kịp Aizawa-sensei trước tốc độ lan nhanh của ánh sáng này.

Chỉ một giây sau, cơ thể Izuku bắt đầu biến mất trong ánh sáng trong sự bất lực của bản thân "Mọi người..."

Điều tương tự cũng xảy ra với mọi người khác trong ký túc xá kể cả Eraser head.

All Might, Midnight, Present Mic, các giáo viên trong UA kể cả Nedzu. Và một số anh hùng chuyên nghiệp khác như Hawks, Endeavour, và Best Jeanist,... Có một chút lo lắng là có bao nhiêu Anh hùng đột nhiên bị bắt.

Không một ai kịp phản ứng với ánh sáng đó, tất cả chỉ có thể chờ đợi nó mang bản thân biến mất.

Có lẽ mọi người nghĩ chỉ có anh hùng mới bị nuốt chửng bởi hàm của con quái vật vô hình này? Những kẻ phản diện cũng chịu chung số phận, liên minh phản diện với Tomura chỉ huy cũng biến mất.

Họ thức dậy từ từ.

Thế giới của họ sẽ không bỏ lỡ họ.

Thời gian sẽ kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của họ bởi tất cả đã tạm dừng vì một tương lai tốt hơn.

Cho dù có chấp nhận hay không thì căn bản họ không có quyền lựa chọn nào khác.

"Chào mừng tới với không gian của kí ức." một cô gái với chiếc mặt nạ che một nửa khuôn mặt.

Mọi người vẫn đứng nguyên tại nơi họ đã thức tỉnh, nhiều trái tim gần như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Lúc trước, một số người còn cảnh giác và tỉnh táo từ lâu, nhưng giờ đây họ có cảm giác như được đánh thức từ giấc ngủ sâu nhất.

"Tôi là người giám sát của khu vực này." Và nó nhẹ nhàng đến không tưởng khi nó vang vọng khắp trái tim và tâm hồn họ, chân thực đến mức không thể tin được. Không ai lên tiếng, sức mạnh tuyệt đối của giọng nói đã trói chân họ tại chỗ. Đó là một cảm giác đáng sợ để thức dậy. "Tôi chịu trách nhiệm theo dõi sự phát triển của tất cả ở nơi này."

Mọi người nhìn sự hiện diện của cô gái lạ mặt với nụ cười tươi rói nhưng với áp lực khủng khiếp.

Sau đó các anh hùng đều cảnh giác với sự tồn tại đằng kia của nhóm phản diện. Khi tất cả đều chuẩn bị lao vào tấn công thì có một rào chắn ngăn lại.

"Xin lỗi nhưng ở đây cấm xảy ra một trận chiến với anh hùng và phản diện." cô giơ hai tay ra trước ngực tạo chữ x, cười thú vị như đã lường được hành động này.

"Cái quái gì đây!" Bakugo bùng nổ nhìn cô với những tiếng nổ nhỏ.

Shigaraki âm trầm nhìn kẻ chủ mưu và quay sang quan sát bên kia. Lũ anh hùng hiện tại đông hơn họ, đây là thiên vị sao!

Midoriya thực sự không có tâm trạng cho một trò đùa quái đản như vậy. Bản thân cậu đang luyện tập cho trận chiến và bầu không khí xung quanh Shigaraki làm cậu thấy rùng mình. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe tin tức về liên đoàn kể từ vụ Shie Hassaikai và nhìn trang phục thì bọn họ đang tính đi đâu thì phải.

"Vậy cô có thể nói tại sao chúng ta lại ở đây không?" Izuku nhút nhát lên tiếng.

"Một câu hỏi hay như tôi mong muốn." khiến Izuku xù hết lông lên.

" Cái tên của nơi này đã nói lên tất cả nếu mọi người nghe kĩ."

"Kí ức..?" Nedzu trả lời.

"Phải! Những kí ức đã tạo nên số phận, con đường riêng của mỗi người nơi này. Và đặc biệt không chỉ quá khứ mà là tương lai." cô hào hứng nói.

"Tương lai?" mọi người nghi ngờ, có vài người còn nghĩ rằng cô gái bị điên.

"Này tao không quan tâm. Kế hoạch bọn ta đã rất ổn định rồi, đưa bọn ta ra!" Shigaraki hét lên.

"Xin lỗi không thể. Mọi người bắt buộc phải xem hết mới được rời đi. Bởi từng con người ở đây đều có một bước đi quan trọng liên quan tới tương lai." cô nhỏ giọng giải thích.

"Và có thể an tâm vì thời gian bên ngoài đã tạm dừng. Mục đích của việc này là thay đổi tương lai cứu lấy tất cả nên nếu kết quả cuối cùng không đạt được tôi sẽ xóa sạch kí ức về nơi này và để tương lai diễn ra theo đúng dự định."

"Cứu? Cô nói là bao gồm cả nhóm phản diện đằng kia sao?" Endeavor gằm gừ chỉ vào nhóm Dabi.

"Tất nhiên."

"Tại sao bọn tao phải làm vậy để giữ mạng sống cho chúng chứ!" Bakugo tức giận nói.

"Kacchan.."

"Phải rồi, bọn này cũng đâu muốn hợp tác với anh hùng đâu." Dabi giễu cợt nói.

"Thật ra không phải yêu cầu của tôi đâu. Tất cả đều là ước nguyện của mọi người ở tương lai. Chỉ vậy thôi."

Một cách ngớ ngẩn, mọi người quay sang Tsukauchi, thám tử đáng tin cậy của họ. "Sự thật. Tất cả." Anh nghẹn ngào trước khi ngồi xuống đất.

Midoriya cũng muốn ngồi xuống, có lẽ cũng muốn ngủ tiếp vì cậu nghĩ rằng đây là mơ thôi.

Cô ngân nga, và lần này, sự thích thú khá rõ ràng. "Nếu chỉ vậy thôi, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu? Có gì mọi người sẽ hiểu rõ thôi."

"Bắt đầu." Recovery Girl trả lời đầu tiên. Giọng cô mệt mỏi đến thấu xương . "Ồ, chết tiệt, tôi khá chắc là mình vẫn đang mơ."

" Recovery Girl," một vài người nghẹn ngào.

"Im đi." Cô nhìn quanh phòng. "À, sao cũng được. Chắc chắn rồi, tại sao không. Hãy bắt đầu nào."

"Có phải tôi đang phát điên không, hay cô ấy nói tương lai của chúng ta ?" Kaminari yếu ớt hỏi. Nghe có vẻ như anh ta chỉ còn một bước nữa là ngất xỉu.

"Không. Chắc chắn là đã nghe thấy điều đó." Jirou trả lời, đưa tay lên trán.

"Tất cả sẽ bắt đầu sau ít phút nhưng chúng ta sẽ có một số quy tắc để phòng hờ một số hành động bất ngờ." Cô nghiêm túc nói.

"Không có chiến đấu vật lý và kosei ở đây vì kosei sẽ không thể hoạt động. Không xúc phạm nhau, la hét và coi thường, làm theo ý mình. Tôi mong đợi có tình bạn thân thiết giữa hai phe trong nhà hát này. Và nếu muốn vật phẩm gì thì chỉ cần suy nghĩ là sẽ có như một chiếc gối, chăn hay gì đó để ăn đều được hết. Tất nhiên không có vũ khí."

Endeavour gầm gừ giận dữ. "Lùi lại." anh ra lệnh cho các anh hùng khác, trước khi từ từ bước lùi về phía các học sinh. Những người khác đi theo anh ta, mỗi bước đều cẩn thận khi họ rút lui khỏi tên ác nhân đang chế nhạo.

"All Might." Midoriya thở ra khi các anh hùng cuối cùng đã đi qua phòng. Ngay cả khi không có All For One, anh ấy cũng không lãng phí một giây phút nào trước khi lao vào bảo vệ học sinh của mình giống như những giáo viên còn lại. Endeavour, Hawks, Best Jeanist, Mirko,.. là những anh hùng chuyên nghiệp mà anh có thể thấy trong danh sách.

All Might thở dài, quay lại nhìn họ. Đôi mắt anh dịu lại khi nhìn về phía các học sinh đang tụ tập. "Tôi không nghĩ có ai biết điều đó, con trai ạ. Chỉ cần... thư giãn trong lúc này. Tất cả các bạn đều biết rằng các bạn không được phép chiến đấu, nhưng đây là một tình huống kỳ lạ. Hãy chuẩn bị cho mọi thứ."

Eraser head ngay lập tức rên rỉ, định nói điều gì đó, nhưng anh bị cắt ngang bởi không ai khác ngoài giọng nói, giọng điệu thích thú.

"Không phải tôi vừa bảo không được đánh nhau sao, Yagi Toshinori? Và bạn đang ở đây, bảo họ hãy sẵn sàng chiến đấu." Cô ngọt ngào cười

All Might trông có vẻ tội nghiệp và bối rối vì bị khiển trách, đó là một cái nhìn khá kỳ lạ đối với người đàn ông cao cả. Trong khi đó, Midoriya đang suy nghĩ về việc kì lạ này khi tất cả mọi người đang trợn mắt như thế nào với cô gái đó khi hành động như vậy với All Might.

" Việc xem phim bắt đầu ngay bây giờ." cô nói hoàn toàn dứt khoát.

Tất cả đều nhìn quanh phòng, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Và rạp hát xa lạ mà họ đang ở không thay đổi, cũng không có điều gì mới mẻ đến.

"Uh..." Hawks, ngạc nhiên, nói từ vị trí của mình, không có gì đáng ngạc nhiên, trên không, "Này, quý cô có thể cho chúng tôi một cái tên để xưng hô không?

"Ưm...mọi người có thể gọi tôi là Elise."

"Được rồi chúng ta mất quá nhiều thời gian để ổn định rồi. Đây thực sự sẽ là một cuộc hành trình dài!"

Aizawa chưa bao giờ thở nhiều như vậy chỉ trong chưa đầy một tiếng hay gì đó ở đây.

"Ý bạn là bao lâu?" Endeavour nói, vẻ mặt có vẻ tức giận. Ngọn lửa trên khuôn mặt luôn hiện diện của anh ấy rung chuyển phần nào.

Bên kia, một trong những kẻ phản diện - Shigaraki đồng thời hét lên, "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Ưm...đó tùy thuộc vào mọi người nên vào chỗ và đừng hỏi nữa."

Các anh hùng trao đổi ánh mắt trước khi Nedzu thở dài. "Nghe cô ấy. Thay đổi nếu bạn cần, nhưng hãy thực hiện nhanh chóng. Các em học sinh hãy ở càng xa về phía bên trái của rạp hát càng tốt." anh ra lệnh. Thân là hiệu trưởng anh phải bảo vệ học sinh của mình bằng mọi giá. Đó là nhiệm vụ của anh ấy.

Bên kia căn phòng, Shigaraki rít lên khe khẽ trước những ánh nhìn đầy mong đợi hướng về phía mình của đồng đội trong liên minh. "Dù thế nào cũng tốt cả. Chỉ cần... chọn một chỗ ngồi chết tiệt." Bước ra khỏi sân khấu và lên cầu thang, anh chọn một chiếc ghế bành màu đỏ lòe loẹt phù hợp với cung điện hoàng gia, được đặt một cách bừa bãi ở giữa các quầy hàng.

Dabi và Toga lo lắng – mặc dù họ giấu rất giỏi – ngồi trên chiếc ghế dài sang trọng ở cùng tầng bên trái Shigaraki. Trong khi đó, Mister Compress, Twice và Spinner ngồi ở một tầng đằng sau chiếc ghế của Shigaraki. Đủ gần để có thể nói chuyện với nhau - tốt hơn là nếu tất cả họ ngồi cùng một tầng.

Tsukauchi nhanh chóng ngồi cạnh Yagi, người đang ngồi gần những kẻ phản diện và rào chắn một cách khó chịu nhất có thể. Anh ấy không ngần ngại làm điều tương tự - dù sao thì Toshi cũng là người bạn thân nhất của anh ấy. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Gran Torino đi cùng họ, kéo một chiếc ghế gỗ thô sơ đến ghế sofa của họ.

Endeavour, không thua kém, đã làm điều tương tự như All Might nhưng cao hơn một vài cấp độ, nhìn chằm chằm vào Liên minh trong suốt thời gian đó. Nhưng trong lúc vội vàng, anh ta đã ngồi xuống một ghế sofa hai chỗ và không lâu sau đó có Hawks đi cùng. Người đàn ông bốc lửa có vẻ không vui lắm về điều đó.

Những Anh hùng còn lại xoay quanh, ổn định cuộc sống với sự phân chia rõ ràng giữa họ, Kẻ phản diện và học sinh. Eraserhead ngồi xuống khoảng trống giữa các Anh hùng và học sinh, nhìn chằm chằm vào lớp của mình trong khi đợi họ cũng ngồi xuống. Hầu hết các đồng nghiệp của anh ấy đều ngồi vào chỗ ngồi xung quanh anh ấy.

Midoriya nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế dài thoải mái gần đầu hàng, giữa Iida và Todoroki. Uraraka và Tsuyu ở cùng hàng và họ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa mềm mại, trong khi chiếc ghế sofa lớn đằng sau đã được Bakugou và hầu hết bạn bè của anh ấy ngồi.

Kouda và Sato ngồi trên chiếc ghế dài ngay đằng sau Bakugou và cả Shouji, Tokoyami và Aoyama cũng đi về hàng này ngồi cùng nhau. Hagakure kéo Ojiro đến chiếc ghế sofa cùng hàng, nhưng gần tường hơn. Endeavour và Hawks ở trung tâm của hàng này, cách rào chắn vài bước chân.

Những người khác ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành nằm rải rác giữa ghế sofa của các Anh hùng, giống như Yaoyorozu, hoặc ngồi xuống chiếc đệm mà họ đã triệu hồi, như Mineta.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng đột nhiên mờ đi, mọi bề mặt không hiểu sao tối sầm lại thành màu đen tuyền. Căn phòng trở nên cứng ngắc, mặc dù không ai gây ra một tiếng rít nào cả.

"Bây giờ cuối cùng chúng ta cũng đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, đã đến lúc trình bày một chút." Nụ cười toe toét của Elise hiện rõ trong giọng nói của cô. "Vậy... câu chuyện này diễn ra vào khoảng bốn tháng trong tương lai. Bây giờ là cuối tháng 12 nếu tôi không nhầm và những gì bạn thấy sẽ xảy ra vào tháng 4."

"Chỉ bốn tháng thôi," Aizawa lẩm bẩm không suy nghĩ.

"Tôi đã mong đợi một vài thập kỷ," Hizashi càu nhàu với anh ta.

"Vâng. Có vẻ như...quá gần."

"Chính xác!" Elise nói gần như phấn khích, khiến những người đàn ông nhăn mặt. "Bạn sẽ thấy tác động của những sự kiện chỉ diễn ra trong vài tháng đối với toàn thế giới."

"Được rồi," All Might nói. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ gần bằng Elise.

" Bốn tháng. Nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy tương lai này như thế nào ? Qua con mắt của ai đó?" Giống như khả năng của Ngài Nighteye. Hay điều này khác biệt? Giọng nói của anh có chút dao động, chỉ Midoriya, Tsukauchi và Gran Torino mới nghe được.

"Thật ra những điều này sẽ dưới tầm nhìn của một người ở đây. Nhưng cuộc sống của họ sẽ cho bạn thấy tầm mức thực sự của tương lai. Chúng ta sẽ theo dõi cuộc hành trình của không ai khác ngoài Midoriya Izuku."

"Dekuuu...!"

Midoriya cũng giật mình trước điều đó. " Tại sao lại là em chứ?" Là vì One For All sao? Cậu không biết.

All Might cũng an ủi cậu nhóc bình tĩnh. Và mọi người xung quanh cố gắng làm dịu cơn thở nhanh của bạn mình.

"Dưới góc nhìn của thằng nhóc đó sao?" Shigaraki lầm bầm.

"A. Là Izu đáng yêu đó." Toga vui vẻ hét toáng lên.

"Con người từ lúc sinh ra đã không được công bằng. Đây chính là cái hiện thực mà tôi biết được từ khi 4 tuổi." — Midoriya Izuku.

"Đây là?"

"Là một vài lời trích cho mọi nghe trước khi chúng ta chính thức vào việc chính. Cũng tiết lộ thêm một vài phân đoạn thú vị đó."

Midoriya nghe giọng nói bản thân mà đầy cảm xúc, mắt cậu rưng rưng. Đây là lúc cậu nhận ra không có quirk thì cuộc sống cậu sẽ mất tất cả bạn thân, ước mơ.

"Deku, cậu có sao không?" Uraraka lo lắng.

"Không sao. Đây chỉ là vấn đề hồi còn nhỏ thôi." Midoriya xua tay.

All Might ngồi kế bên lo lắng, anh biết sự thật về lời nói này nhưng giờ đây nhóc Midoriya của anh đã trưởng thành.

Bakugo cũng nhận ra ý nghĩa sau câu nói này, cậu chỉ tặc lưỡi rời đi.

Shigaraki có hơi chú ý tới câu nói này " Không công bằng sao?" anh thì thầm.

"Hơi xấu hổ khi nói ra điều này nhưng cháu đã thấy... không...cháu cảm nhận được... Khi ý thức của Shigaraki lấn át được One For All. Trong giấc mơ của cậu ấy, cháu có thể cảm nhận được cảm nghĩ của cậu ấy từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn... cháu cảm nhận được một đứa trẻ đang khóc.

Có thể ngoài khả năng giết chóc không còn khả năng nào khác và cháu không biết mình sẽ làm gì khi thời điểm ấy tới nhưng cháu muốn cứu đứa trẻ đang khóc đó."

— Midoriya Izuku tới các tiền nhiệm OFA.

"Cái quái gì đây? Ngươi đang sỉ nhục ta sao?" Shigaraki nổi đóa lên trước đoạn nói.

"Shiggy mà cũng khóc sao?" Toga nghiêng đầu thắc mắc.

Midoriya cũng bồn chồn về những lời cậu vừa nói. Cứu Shigaraki sao? Tương lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.

"Nhóc Midoriya..."

"Deku giải thích tại sao mau lên!" Bakugo tính nhảy lên đánh vô đầu tóc xanh một cái nhưng bị đám xung quanh cản lại.

"Tớ..cũng không biết. Nhưng nếu đó là sự thật thì chắc chắn tớ sẽ làm điều đó."

" Đứa trẻ rắc rối...con cần cẩn thận trong quyết định." Aizawa nói.

Midoriya chỉ gật đầu nhẹ nhàng nhưng trong thâm tâm cậu đang rối loạn ( Đứa trẻ đang khóc? Nếu là sự thật cậu cũng sẽ làm vậy vì không ai phải chịu đựng những thứ không thuộc về mình.)

"Nhưng có ai giải thích OFA là gì không?" Ai đó lên tiếng.

Izuku và Yagi đổ mồ hôi nhẹ trước câu hỏi.

"Tôi nghĩ tất cả sẽ có câu trả lời trong đoạn phim thôi." Aizawa đáp.

"Tớ thậm chí còn không biết anh trai Toya của mình thích gì, ghét gì."

"Tao cược một triệu đô là tên phát nhiệt đó thích ăn mì udon." Bakugo nói.

" Ha... nếu là vậy...tớ sẵn sàng thỉnh thoảng ăn tối cùng anh ấy."

— Todoroki Shoto

"Toya/ Toya-nii?" Endeavor và Todoroki hét đồng thanh.

"Cha rốt cuộc chuyện này là sao? Anh Toya còn sống sao?"

Endeavor cũng run rẩy không thốt lên lời.

Midoriya cũng nhận ra cái tên này, cậu tròn mắt rồi nhìn sang Todoroki với ánh mắt lo lắng.

Dabi ngồi bên kia, hai tay đan vào nhau mặt híp lại hứng thú. Vậy là màn ra mắt của anh đã thành công vang dội nhỉ?

" Tôi mất rất nhiều thời gian và chỉ loanh quanh và ngờ vực về bản thân mình. Một con rối ngu ngốc, non nớt ấy chính là tôi.

Tôi đã nghĩ anh chỉ tập trung đến cha!

Nhưng không anh vẫn quan sát tôi rất kĩ nữa. Thật tốt quá!"

— Todoroki Shoto tới Toya (?).

Todoroki còn chưa thoát khỏi bất ngờ nãy thì lại thêm một cú tiếp tục. Nhưng giọng nói của cậu trong tương lai có vẻ thật hài lòng nhỉ. Toya-nii cho dù bây giờ anh còn sống nhưng trốn tránh gia đình chúng ta nhưng anh vẫn quan tâm em nhỉ.

Endeavor vẫn không chịu được cú sốc lớn này. Đứa con trai lớn của ông được chứng nhận là chết giờ lại nói rằng nó vẫn lang thang ngoài kia. Không hề muốn về nhận mặt sao.

Hawks nhìn phản ứng của Endeavor cũng lo lắng chỉ có thể nhẹ nhàng xoa lưng để an ủi.

Dabi khinh bỉ lúc hắn còn nhỏ thì không lo giờ bày đặt khóc lóc cho ai xem. Với cái giọng tự hào của Shoto kia là sao? Nếu bọn họ biết danh tính nhau chứng tỏ chúng ta đang chiến đấu.

" Giờ thậm chí còn yếu đuối hơn.

Vai trò

Sự chuộc tội

Những lỗi lầm...

Trách nhiệm..

Tất cả những điều đó chỉ bộc lộ những điểm yếu vẫn luôn tồn tại. Thật đau lòng khi phải chứng kiến ông trở thành một kẻ thảm hại như thế này. Ông sẽ không bao giờ trở thành siêu anh hùng đâu, Enji. Hãy nghĩ về khởi nguồn của mình đi."

— tuổi trẻ Endeavor tới hiện tại.

Nghe giọng nói bản thân như vậy càng làm Endeavor suy sụp hơn. Tất cả đều là lời nhắc nhở đối với những gì ông đã làm.

(Khởi nguồn?)

Phải, cuộc sống khi ông trưởng thành quá khác so với những gì bản thân ông đã từng mong đợi. Tại sao trở thành anh hùng? Tại sao mọi thứ lại đi tới mức này?

Các anh hùng khác đưa ánh mắt lo lắng cho Endeavor, với cương vị là đồng nghiệp họ đã từng nghe về cái chết của con trai của anh. Không ngờ tại nơi này lại lộ ra sự kinh hoàng này.

"Thật phí thời gian. Chúng ta phải ngồi nghe đạo lí và sự ăn năn của lũ anh hùng sao?" Shigaraki than phiền.

" Phải đó, phải đó. Chán quá đi." Toga thở dài.

" Dù họ đã từng sa ngã sâu đến mức nào, mỗi tội phạm vẫn là một con người. Quan trọng là chúng ta có nhận ra điều đó ở họ hay không và chúng ta phải làm được như vậy.

Mượn lời từ một người bạn....

Sâu bên trong trái tim mỗi người bọn họ...chúng ta sẽ tìm được khởi nguồn của họ."

— Tsukauchi Naomasa.

"Ha... nói thì dễ lắm nhưng rốt cuộc anh hùng các ngươi có thực sự được mấy người." Dabi cười đùa nói lớn lên.

Mọi người trong lớp 1A lặng lẽ nhìn sang phe phản diện.

Izuku nhớ lại Gentle và La Brava, nếu có ai đó chấp nhận họ thì chẳng phải sẽ thay đổi sao.

"Họ đều được tạo nên từ xã hội này." Izuku thì thầm.

" Tôi đã nhấn mình vào trong bóng tối và đánh mất niềm tin vào ánh sáng cho tới khi cậu và hậu bối của tôi tới và nhắc tôi nhớ lại...về cảm xúc của tôi lúc ấy với niềm hi vọng lấp lánh và về lý do cho sự tồn tại của tôi.

Giờ hãy để tôi chạm tới cậu, Midoriya Izuku. Từ Lady Nagant!

Lady Nagant! Hawks bất ngờ trước cái tên. Anh rưng rưng nước mắt.

"Cảm ơn cậu nhiều, Izuku." anh lên tiếng.

"Hở? Em nhưng em còn chả biết cô ấy là ai. Chỉ là dù là ai nhưng nếu giúp được họ thì chẳng phải đều là điều tốt sao." Izuku mỉm cười.

" Ông lú lẫn rồi à? Ta là Bakugo Kacchan, đồ ngu!" — Bakugo Katsuki.

"Ồ!!" Bakusquad kêu lên.

"Bakugo cuối cùng cũng chấp nhận tên của Midoriya gọi rồi sao." Kaminari cười khúc khích.

"Bakugo dễ thương quá! Thích mà ngại."

"Im mồm hết lũ này không tao cho ăn nổ giờ!"

" Cũng như cái cách mà ông thao túng tôi vậy. Lợi dụng Shimura và All Might để kích động tôi như vậy.

Tất cả để đi theo cái cốt truyện ông vẽ sẵn, cướp đi cơ thể và linh hồn tôi...lợi dụng lửa giận của tôi để chiếm đoạt One For All cho bản thân ông.

Tôi bị hòa trộn vào cái sự kết hợp này và trở thành một phần của ông.

Nhưng thầy biết gì không?

Tôi chưa từng thích thú gì cái kế hoạch đó nên tôi giấu đi phần gốc rễ của mình sâu bên trong tâm hồn.

Từng chút một, tôi bắt đầu lấy lại bản thân mình từ bên trong mà ông chẳng mảy may biết.

Giúp cho bản thân tôi đi theo con đường đó." — Shigaraki Tomura

Tomura giật mình, anh nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Cái gì! Đây là thứ tụi mày muốn tao xem sao? Muốn chia rẽ lòng tin của tao dành cho thầy?" anh tức tối muốn đi lên đánh nhau nhưng không thể vì bị đồng bọn ngăn cản.

"Này sếp, ở đây không gây lộn được đâu. Nếu anh muốn làm gì thì chỉ cần đợi ra ngoài rồi hành động." Dabi nói.

Yagi hộc máu trước âm thanh, AFO rốt cuộc ngươi đã làm điều kinh khủng gì!

" Cảm ơn cậu Ochako, cậu khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Thực lòng rất hạnh phúc."

—Toga Himiko tới Uraraka Ochako.

Hai người con gái lập tức quay về phía nhau, bốn con mặt đối diện.

"Tương lai chúng ta là bạn nhỉ?" Uraraka ngập ngừng hỏi.

" Không biết nha nhưng mình luôn muốn làm bạn với cậu đó, cả Deku nữa." Toga cười hưng phấn nhìn bọn họ.

Uraraka không biết sao nhưng khi nghe câu nói này, một cảm xúc đau buồn nổi lên trong tim cô. Nó rất đau và day dứt.

"Anh cũng làm em hạnh phúc chứ?" Twice vui vẻ nói chuyện với Toga.

"Tất nhiên mọi người là gia đình em mà!"

"Cuối cùng thì ta cũng chỉ là thằng nhóc mít ướt như ngươi nói nhỉ. Ta còn chẳng thể phá hủy đôi tay của ngươi.

Tất cả những gì cậu đã làm...tôi chỉ không thể để yên như vậy. Đó là lí do tôi chiến đấu.

Tôi muốn ngăn cậu lại. Tôi muốn cậu ngăn bản thân lại. Để những đau buồn và khổ sở không lan rộng ra nữa.

Ha...

Midoriya Izuku... nếu Spinner còn sống sau vụ này nói với cậu ta... rằng cho đến cuối cùng Shigaraki Tomura vẫn tiếp tục chiến đấu để phá hủy.

Cậu đã phá hủy rồi."

— Tomura tới Izuku.

Bỗng dưng nước mắt cứ chảy nhẹ nhàng xuống gò má của cậu. Izuku giật mình lau đi, cậu không biết cảm xúc này là sao nữa.

Shoto thấy bạn mình như vậy cũng không biết an ủi sao, cậu chỉ vuốt nhẹ lưng cho cậu bạn thân thôi.

Tomura cũng chả biểu hiện gì nhưng khi thấy anh hùng nhỏ bé đằng kia đang khóc thì cũng chỉ quay mặt đi. Tch!

Spinner nhìn tên của mình ở trên mà lo lắng. Anh sợ hãi!

"Được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xem vài đoạn trích quan trọng trước khi bước vào nội dung chính. Điều này góp phần củng cố thông tin cho những phần sau." Elise vỗ tay thông báo.

"À quên mất nhưng có một vị khách sẽ ghé qua trong giây lát rồi rời đi nên sẽ không ảnh hưởng gì tới mọi người đâu. Do năn nỉ quá nên ta mới cho phép đó. Hừ" cô chợt nhớ ra.

Hử? Mọi người cùng tò mò về người này. Ai mà có gan đi năn nỉ vị quyền năng này vậy!

Một bóng hình từ mờ ảo dần trở nên rõ nét xuất hiện trước mặt của liên minh phản diện.

"Í không lẽ là thuộc phe xấu?" Denki thì thào.

Anh hùng đều quay sang nhìn chằm chằm, tò mò làm cả đám phản diện bỗng thấy ghê tởm vì bị cả lũ anh hùng nhìn.

Trước khi bóng ma đó hiện rõ thì bọn họ đã thấy nó phi thật nhanh về phía Shigaraki và ôm chầm lấy hắn ta. Cả đám đều bất ngờ.

"Tomura..." bóng ma thì thầm.

Mọi người dần nhận ra đó là ai khi mái tóc xanh lục bồng bềnh hiện lên.

"DEKU!!"

"Midoriya!"

"Izuku!"

Cả bản thân Izuku cũng tròn mắt nhìn vào thân ảnh đó, cậu thở đứt quãng, tay nắm chặt vạt áo. Rất nhiều người nhìn về phía cậu như để nhận một đáp án nào đó.

"Xin lỗi...vì đã không thể giúp đỡ cậu vào những giây phút đó." Izuku tương lai nhìn Tomura vẫn còn lành lặn mỉm cười.

"Cái quái gì thế! Ngươi là kẻ giả mạo sao?" Tomura sốc trước cái vụ này.

"Tôi vẫn luôn ghi nhớ điều cậu nói Tenko, ước nguyện và con người cậu thuộc về. Tôi không phủ nhận tất cả những việc cậu đã làm với mọi người nhưng tôi vẫn muốn cứu cậu, Tenko. Lẫn các thành viên trong liên đoàn."

"Tôi nghĩ những điều tôi nói bây giờ không có ý nghĩa với cậu nhưng hãy đưa tay ra với tôi quá khứ nếu cần. Cho dù đã lớn như bây giờ nhưng tôi vẫn mãi không quên cậu, Tenko." Izuku lại tiến tới ôm Tomura một cái thật chặt rồi đứng lên nhìn liên đoàn.

"Bạn bè tôi gửi lời chào đến mọi người, liên đoàn." Izuku' mỉm cười trước cái nhìn hoài nghi của họ.

"Em đã hoàn thành di nguyện của tất cả rồi, All Might." cậu quay sang phía bạn bè mình.

"Ưm." Yagi gật đầu tự hào trước câu nói đó.

"Thời gian của em có lẽ đã tới giới hạn rồi. Có lẽ nên tạm biệt mọi người thôi." Izuku' nhìn Elise nháy mắt nhắc khéo.

"Chỉ là...tương lai sẽ thay đổi như thế nào sẽ tùy thuộc vào lựa chọn của mọi người. Chỉ cần chắc chắn tất cả đều là làm hết sức. Đừng để tất cả mọi thứ trở thành hối tiếc."

"Tạm biệt." Izuku' lau nhẹ nước mặt ngay khóe rồi biến mất.

Mọi người sững sờ vẫn chưa hồi phục sau diễn biến bất ngờ này.

"Rồi rồi tỉnh táo hết chưa? Mọi người đã nghe cậu ấy nói rồi chứ nên bây giờ quay lại vấn đề của chúng ta nào. Không thể chậm trễ thêm giây phút nào hết." Elise hét lên.

Bắt đầu thôi. Vận mệnh đều nằm trong tay của từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro