Chương 2: Nguồn gốc của Shimura Tenko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ sẽ chiếu cái gì trước?" Uraraka tò mò.

"Chỉ mong không phải là điều gì đó tồi tệ." Tsuyu đáp

Một bóng hình khổng lồ màu đen xuất hiện với cái mũi dài như mỏ quạ. Kẻ đó có vẻ đang lưỡng lự về gì đó.

"Re-destro! Anh có nghe rõ không?"

" Re-destro! Tất cả vì sự hủy diệt!"

Tomura mệt mỏi với khuôn mặt toàn máu chất hiện trên màn hình. Ánh mắt của hắn như không còn hi vọng gì cả.

"Đó là gì?" Anh hùng nào đó hét lên.

"Có vẻ như chúng ta đang trong một trận đấu nào đó." Compress suy đoán.

"Nhìn mày tệ quá, Shiggy." Dabi phán xét.

"Chết tiệt, đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó. Và tao siêu mạnh."

"Re-destro tên nghe quen quen?"

"Ngươi hỏi ta muốn tạo ra thứ gì à...? Chẳng phải chính ngươi cũng đã nói rồi, phải không..." Tomura gàn giọng nói.

Hắn từ từ rút bàn tay mô hình từ trong túi ra rồi nhìn như nhớ về điều gì đó.

"Tất cả mà ta thực sự muốn làm đó chính là sự hủy diệt." Tomura cười như đứa trẻ.

"Thế thì hãy biến đi. Một thế giới không có sự sáng tạo thì không có tương lai!" Re-destro tức giận phản bác.

"Từ khi nào mà chúng ta cần một tương lai?" cơ thể Tomura so với kẻ đối diện thật nhỏ bé.

"Bóng lưng cậu ấy như một anh hùng vậy!" Izuku tròn mắt nói thầm.

Nhưng vì bầu không khí vốn đã yên tĩnh nên lời nói của Greenie nghe rõ mồn một đối với mọi người.

"Hả, mày bị khùng hả Deku!"

Bên phản diện đều đơ ra. "Woah." Spinner thốt theo phản ứng.

"Cảm ơn, rất nhiều. Tôi thật sự rất xin lỗi vì những rắc rối mà cháu bé gây nên. Thực sự... tôi chắc chắn sẽ dạy bảo lại cháu." một người phụ nữ đang cúi đầu trước một người đàn ông đội mũ ra về. Kế bên có một bóng người nhỏ với mái tóc đen.

"Đây là quá khứ của ai sao?" Mina thắc mắc.

Một vài anh hùng đã có suy đoán chỉ dựa vào trận chiến trước thì khả năng đây là của Shigaraki rất cao.

"Nó lại gây chuyện vì giả làm anh hùng lần nữa đúng chứ?" người bố kéo cậu nhóc đang vùng vẫy vào nhà với thái độ thực giận.

" Waaaahh! Thả con ra!!"

" Dừng lại đi, Kotarou-san! Xin anh đừng dùng bạo lực mà!" người mẹ vội vã can ngăn.

" Nooooo! Dừng lại!"

" Nếu con muốn ta dừng lại thì bắt đầu nghe lời đi." Kotarou không quan tâm tới tiếng khóc ồn ào của đức con.

" Con không muốn! Bố mau dừng lại đi!" cậu bé sợ hãi đến mức khóc.

Trong nhà chúng tôi có nhiều luật lệ. Thực ra, chỉ có một luật mà bố tôi đặt ra.

Không được phép nhắc đến siêu anh hùng.

"Tại sao lại không được nhắc đến anh hùng?" lớp 1A ngỡ ngàng.

"Không phải ai cũng thích anh hùng, xã hội phân chia ra rất nhiều tính cách. Anh hùng không phải toàn diện nên có thể một ai đó đã bị họ làm tổn thương, dân thường lẫn phản diện. Đây cũng có thể là bài học cho mấy đứa." Aizawa giải thích.

"Cậu ấy tội nghiệp quá!"

Torino và Yagi cảm giác người cha có vẻ quen mặt nhưng họ vẫn chưa nhận ra đó là ai.

Shimura Tenko 5 tuổi, ngồi co lại khóc ở một góc trong sân.

"Ể!!!!" Izuku biết thân phận thật của Tomura hét lên.

Cả đám quay phắt ra nhìn đậu xanh hét lên. Ánh mắt tò mò của 1A nhìn chằm chằm vào khiến Izuku thu nhỏ bản thân lại một gốc trốn sau Todoroki.

"Cậu biết đây là ai sao?" Uraraka tròn mắt.

Izuku bối rối, bản thân cậu không biết có nên trả lời không vì đây cũng coi như riêng tư nhỉ.

"Tớ biết nhưng...chắc khúc sau mọi người sẽ biết..."

Thấy cậu bạn cứ loay quanh làm lơ đi nên mọi người cũng không thắc mắc nữa.

Izuku nhìn Tomura hồi nhỏ trên màn hình, cậu cảm giác như bản thân vậy. Rốt cuộc điều gì đã thay đổi số phận?

Yagi và Torino cũng im lặng trước cái họ Shimura. "Chúng ta đã sai sao thầy?" Yagi thì thầm hỏi.

Dabi nhìn một vài nét quen thuộc của cậu bé trên màn hình dường như cũng nhận ra điều gì đó. Anh quay sang nhìn phản ứng của Tomura nhưng không có gì hết như chưa bao giờ biết về nó vậy.

Kotarou nhìn và kéo rèm cửa lại "Không được để nó vào cho đến khi nó hối lỗi."

" Nhưng bữa tối nay xong rồi...với lại bệnh dị ứng của nó đang chuyển xấu đi!" người mẹ lo lắng.

"Luật là luật."

" Con có nghĩa là mình có hơi nghiêm khắc dạo gần đây không..?" Mẹ của Kotarou hỏi.

"Với chuyện quirk của thằng bé không xuất hiện vào lứa tuổi này...Mẹ biết đấy nếu nó không có quirk cuối cùng nó sẽ là người tuyệt vọng thôi. Ước mơ trở thành một siêu anh hùng chỉ có dẫn tới đau khổ. Hai người đồng ý chứ,bố mẹ?"

Hai ông bà cũng không biết trả lời sao, biểu cảm của họ khá bối rối. Một cô gái nhỏ đang vuốt ve con chó ăn trong khi nhìn cảnh tượng thường xuyên diễn ra trong nhà.

"Nghiêm khắc quá rồi! Dù cho là luật đi nữa nhưng làm vậy..." Momo e ngại.

Shoto nhìn như cứ thấy ông cha già thứ hai của mình vậy. Chỉ khác là không tác động vật lí với bắt luyện tập thôi.

"Quirkless?"

Izuku nắm chặt bàn tay che giấu đi nỗi sợ hãi. Cậu hiểu rất rõ cảm giác bị bác bỏ đi ước mơ này.

Bakugo nhìn bàn tay đang siết chặt của Izuku cũng chỉ tặc lưỡi quay đi. Cứ cảm giác tội lỗi làm sao ấy.

"Cậu nhóc ấy có chị gái nữa kìa." Denki chỉ.

Bố tôi là người kinh doanh và kiếm được kha khá tiền từ sớm. Ông đã xây được ngôi nhà cho hai gia đình ở và đã mời bố mẹ vợ về sống chung.

" Nào nào đừng gãi nữa được không con?"

" Nhưng nó ngứa lắm ạ."

" Thật đáng buồn là chúng ta vẫn chưa biết con bị dị ứng với thứ gì..."

"Nhưng con chỉ ngứa khi con ở nhà thôi." cậu buồn rầu.

"Này Tenko, con vẫn muốn làm siêu anh hùng chứ?" cô dịu dàng hỏi.

" Có ạ. Mikkun vẫn thường cho con ra rìa Tomo-chan cũng vậy. Con đã hỏi Mikkun rằng con có thể chơi chung không? Con đã hỏi bạn ấy xem bạn có chơi cho anh hùng với con không, đúng chứ? Tụi con chơi trò đó rất vui. Và rồi sau đó, bạn ấy nói " Ten-chan, cậu y hệt như All Might vậy!" Bạn ấy nói là tại vì con rất tốt bụng và hay chơi cùng bạn ấy dù con bị bạn ấy bỏ rơi." Tenko vừa gãi chỗ ngứa ở mắt vừa kể lại.

Người mẹ có một chút buồn trong mắt nhưng cô không nói gì chỉ tiếp tục lắng nghe và ôm Tenko vào lòng khi cậu nhảy vào.

" Mẹ ơi, tại sao bố không cho phép con vậy? Có phải do bố ghét con không? Có phải vì con chưa có quirk đúng không?"

" Bố con làm sao có thể ghét con được chứ...Nó chỉ là..bố con biết...làm siêu anh hùng cực khổ như thế nào."

Đôi mắt Tenko chứa đựng sự buồn bã khi mẹ nói vậy.

Không ai nói gì cả bởi từ cuộc đối thoại đơn giản như vậy nhưng rất nhiều vấn đề được ẩn ý.

Đôi mắt của Izuku ửng đỏ lên khi nghe Tenko nói, đó là toàn bộ những gì chính tuổi thơ cậu đã trải qua. Đầu óc cậu rối bời.

Rất nhiều anh hùng cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Aizawa và Present Mic nhớ lại bạn mình, Shirakumo Oboro, cái chết người đó luôn là dấu ấn đè nặng vĩnh viễn trong trái tim họ.

Endeavor nhớ lại gia đình bản thân xây dựng và tự tay phá hủy đi nó.

Hawks nhớ lại cuộc sống ngột ngạt của bản thân.

Yagi và Torino nhớ về người hướng dẫn và người bạn, Shimura Nana, là bọn họ quá yếu kém nên mới không làm được gì. Đã thế đứa con và cháu trai của cô ấy cũng không bảo vệ được.

Trẻ con có thể rất vị kỷ và thẳng thắn một cách bất ngờ. Lời nói của người lớn là tuyệt đối đúng đắn. Đó là lí do mà tôi muốn nghe mọi người nói. Tất cả tôi muốn chỉ là một câu nói đó...

Căn nhà mà bố tôi xây nên vẫn tiếp tục âm thầm chối bỏ tôi.

"Cảm giác sẽ có điều gì đó không ổn xảy ra."

Izuku thầm cầu mong mọi thứ sẽ an toàn nhưng cậu biết đây chỉ là quá khứ đang phát lại không thể thay đổi gì.

" Đây là bí mật! Người này có lẽ là bà nội chúng ta!"

Một người phụ nữ tóc đen xinh đẹp mặc bộ đồ mà các anh hùng thường mặc đang mỉm cười ôm lấy một cậu bé tóc đen cũng đang cười tươi.

" Bà ấy là một anh hùng!" cô gái lớn hơn Tenko nói.

" Hana-chan, tại sao chị lại cho em xem thứ này.." Tenko tròn mắt nhìn bức hình.

" Bởi vì dù cho bố có nói gì đi nữa. Tất cả sẽ ổn thôi, vì chị vẫn luôn cổ vũ em, Tenko! Cùng giữ bí mật khỏi bố mà trở thành chị em anh hùng nhé! " Hana dịu dàng động viên em trai.

Tenko xúc động, hạnh phúc khi nghe. Cậu nhìn bức ảnh với bao cảm xúc sung sướng. " Vâng."

"Người phụ nữ đó đẹp thật nhỉ?" Mina trầm trồ.

"Đúng vậy."

"Nhưng cô ấy được gọi là gì vậy? Với ngoại hình như vậy không thể nào tớ không ấn tượng."

"Vào lúc đó cô ấy hoạt động với tư cách anh hùng ngầm nhiều hơn và Nana là sư phụ của thầy." Yagi giải thích.

Mấy đôi mắt ngỡ ngàng nhìn như không tin nổi "Đó là sư phụ của All Might?"

"Ưm." bộ xương tóc vàng sờ đầu gật gật.

Ngày hôm đó vô cùng nóng và ẩm.

Bà nội là anh hùng! Vậy là có anh hùng trong nhà mình! Tenko vui vẻ, ngồi chơi bóng với chú chó của mình.

" Này Mon-chan, bây giờ tao cảm thấy như tao có thể xử lí bất cứ khó khăn nào mình gặp phải."

"Cậu nhóc Tenko có vẻ rất vui."

"Tất nhiên rồi, nếu chúng ta phát hiện ai đó trong gia đình là anh hùng thì chẳng phải sẽ rất tự hào sao?"

Không. Đó là suy nghĩ của Dabi và Shoto khi mọi bình luận như vậy.

Ouch!? Một cảm giác đau nhói xuất hiện ở bàn tay cậu. Tenko còn đang ngẩn ngơ thì tiếng hét của bố phía sau đã làm cậu giật mình cả lên.

" Tenko, con đã vào văn phòng bố, đúng không? Con đã thấy rồi phải không?" gương mặt Kotarou bỗng trở nên đáng sợ hơn mọi lần trong mắt Tenko.

"Tenko bé nhỏ sẽ không sao chứ?" Uraraka lo lắng khi thấy sắc mặt của người bố.

"Nhưng tại sao lại cấm cậu ấy thấy bức hình đó chứ?" Kirishima không hiểu.

"Bố Tenko ghét anh hùng là do cô ấy sao, Shimura-san?"

Không khí ẩm ướt sau cơn mưa còn đọng lại...đâm vào làn da khó chịu của tôi như kim chích.

Cậu dường như chưa hiểu gì nhưng khi thấy Hana ôm lấy mẹ khóc nức nở bà phản bội tôi " Waaaaahhh! Nhưng Tenko...Tenko nói rằng em ấy muốn xem nó!!"

Cơn ngứa ngáy nổi lên từ đáy bụng tôi.

Trẻ con có thể rất vị kỷ và thẳng thắn.

Những lời đơn giản nhưng vang lên thật đáng sợ. Sự đau đớn đánh thẳng vào trái tim của mọi người.

Những người đã từng trải qua hiểu rất rõ nó. Izuku và Bakugo chạm mắt nhau, Bakugo có thể thấy ánh mắt đó đang chứa sự sợ hãi lẫn đau đớn.

"Kacchan..." Izuku thì thầm.

Ánh mắt của Tenko như Izuku hồi đó vậy.

Aizawa lo lắng khi chú ý thấy phản ứng mạnh mẽ của Izuku về hình ảnh, anh thở dài "Đứa trẻ có vấn đề."

"Cô ấy nói dối cha mẹ và Tenko phải chịu mọi trách nhiệm, thật không nam tính."

Cậu sợ hãi và bàn tay của bố đã giơ lên cao và đáp thật mạnh vào má khiến cậu bé nghiêng hẳn sang một bên.

" Kotarou-san!!" người mẹ hốt hoảng la lên khi thấy.

Tiếng chó sủa ầm lên xen lẫn là cơn tức giận của người bố.

" Người đó không phải bà nội của con. Đó là con quỷ đã vứt bỏ con cái của mình. Nghe đây, một anh hùng chẳng là gì ngoài việc..."

Cứu với.

Đừng đứng đó xem...Làm ơn

Ai đó hãy cứu con với!!!

"... Là người làm tổn thương gia đình của chính mình... "

Ai cũng được!!!

" Chỉ vì mục đích cứu giúp người khác."

"Không phải! Không phải cô ấy chỉ muốn tốt cho anh." Yagi hoảng loạn phản bác.

"Chết tiệt! Nhóc ấy sẽ không sao chứ?" Midnight lo sợ.

"Người đó bị vứt bỏ nên mới ghét anh hùng sao?" Hagakure yếu ớt hỏi.

"Nhưng cô ấy nhìn không giống một người sẽ vứt bỏ gia đình mình."

Căn nhà này, chính xác là căn nhà bố tôi xây

Kotarou đứng trong văn phòng của mình, ông đang đọc lại bức thư tay cũ kĩ.

" Mẹ xin lỗi vì phải bỏ con lại đột ngột như thế này. Từ giờ mẹ của con phải đi chiến đấu với những kẻ rất xấu xa. Bọn chúng có thể xuất hiện và làm hại con, Kotarou à. Đó là lý do vì sao mẹ phải giữ khoảng cách với con. Mẹ vô cùng xin lỗi vì đã không thể làm một người mẹ tốt. Mẹ biết việc này có phải khiến con ghét mẹ nhưng mẹ vẫn luôn yêu con bằng cả trái tim. Mẹ yêu con, Kotarou. Làm ơn từ giờ con hãy sống một cuộc sống đầy ắp nụ cười nhé. Mẹ của con sẽ luôn theo dõi con từ trên thiên đường."

Những kí ức về Nana cứ hiện mỗi khi đọc lại từng câu viết này. Hình ảnh Nana xõa mái tóc đen, những lúc bên họ còn ở bên nhau và lần cuối cùng anh có thể gặp lại mẹ.

"Mọi việc có thể dễ dàng hơn nếu mẹ ghét bỏ con."

"Nana..." Yagi chửi AFO thậm tệ trong đầu, hắn là nguồn cơn của mọi tội lỗi.

"Cô ấy rất yêu bố Tenko. Nhưng kẻ phản diện nào mà khiến cô ấy phải đi đến quyết định kinh khủng này." Denki thắc mắc.

"AFO." Torino nói, ông thừa biết đã ngồi trong không gian này thì bí mật về OFA và AFO sẽ được tiết lộ sớm thôi.

"Là kẻ đã ở Kamino sao?" Momo hỏi.

"Chính xác."

"Là vị sensei đáng kính của mày kìa, Crusty." Dabi cười. Nhưng anh cũng suy nghĩ nếu vậy việc Tomura được nuôi lớn bởi tên Sensei kia có phải trùng hợp quá không. Chết tiệt! Cảm giác như có bí mật to lớn đã được thực hiện mười mấy năm rồi.

"Đủ rồi!" Nao cắt ngang.

"Anh đã hơi quá tay. Lũ trẻ đâu rồi?"

"Nếu anh tiếp tục dùng bạo lực trong nhà này, thì em không thể tuân theo luật lệ của anh nữa. Chẳng phải anh đã nói anh muốn xây nên một gia đình hạnh phúc sao?" cô cứng rắn hỏi.

"Anh không cố ý làm mọi chuyện trở nên như thế này..." Kotarou gấp lá thư lại trầm tư.

Lúc này, Tenko vẫn đang ngồi ở góc sân mà cậu thường bị phạt, ôm lấy mon-chan khóc.

"Không...Guuuh...Mình ghét chuyện này..Hic..."

"Mon-chan..tao không chịu được nữa rồi. Tao chỉ...ghét tất cả mọi người."

Ánh mắt của chú chó và câu nói của Tenko như là điểm khởi nguồn cho mọi thứ tồi tệ. Năm ngón tay chạm lên bộ lông của chú chó đã kích hoạt quirk của cậu.

Tenko chỉ có thể ngơ ngác nhìn người bạn thân nhỏ của mình biến thành một vũng máu chảy từ tay cậu xuống và đầy trên nền đất. "Mon-chan?" giọng cậu run rẩy.

"Quả nhiên." Những người nãy đã có suy đoán.

"Không...không."

"Đó là...phân rã sao?" ai đó thổn thức nói.

"Cậu bé đó là anh sao, thủ lĩnh?" Spinner ngơ ngác quay sang nhìn thủ lĩnh của mình.

Tomura không trả lời gì hết, anh chỉ nhìn vào màn hình tiếp tục theo dõi.

"Vậy cậu nhóc Tenko đó là Shigaraki sao hay chỉ là trùng hợp thôi?" Mina run rẩy khi hỏi.

"Là sự thật. AFO đã từng tiết lộ cho ta điều này." Yagi xác nhận.

Vậy nãy giờ bọn họ coi về một cậu bé đam mê anh hùng và có một người cha đáng sợ. Hóa ra tất cả đều quy về thủ lĩnh của liên đoàn sao. Cái quần đùi gì vậy!

"Nhưng hắn ta tên là Tomura mà theo tớ nhớ."

"Chắc là đổi tên, có một cái tên giả khác là chuyện bình thường đối với những người làm việc trong bóng đêm. Giống như anh hùng chúng ta có một biệt danh vậy." Izuku giải thích

"Anh dễ thương quá đi, Shiggy." Toga reo lên.

"Đúng rồi." "Không hề." Twice hùa theo Toga.

"Câm miệng đi lũ chúng bây."

"Tenko?" Hana lặng lẽ bước tới.

"Nghe này...chị xin lỗi, chị sai rồi. Chính chị mới là người bí mật cho em xem...chị xin lỗi."

Hana-chan, Mon-chan bị....

"Hộc..hộc...hya-...ghk...hộc..."

Giọng của mình...

Hana thấy em mình không trả lời nên chạy tới hỏi thăm nhưng không ngờ thứ cô thấy lại là con chó nằm trên đất với đầy máu. Nỗi sợ hãi ập đến chiếm hết cả suy nghĩ, cô hét lên và chạy đi.

Khoan, đừng đi.

Mình không cất tiếng được!

Ngứa quá! Hana-chan, họng em ngứa lắm!

Không phải chị đến xin lỗi em sao? Này!!

Vậy thì làm ơn hãy bảo vệ em lần này đi!! Cứu em với, Hana-chan!!

Đôi bàn tay của Tenko nắm chặt vào chiếc váy của chị như bùa cứu mạng. Nhưng không ngờ mọi thứ đáng sợ khác lại xảy ra.

Tôi đã nghĩ một kẻ xấu xa nào đó đã tấn công chúng tôi. Đó là lí do vì sao Mon-chan bị phân hủy. Đó là lí do vì sao Hana-chan bị phân hủy. Tại thời điểm đó, tôi vẫn..nghĩ việc đó là do kẻ khác gây nên.

Nỗi tuyệt vọng lẫn sợ hãi cứ dâng trào trong cơ thể cậu. Máu chỉ có máu khắp nơi. Tenko bất lực, cậu không biết phải làm gì.

Không. Có lẽ không phải vậy. Giờ nghĩ lại thì, có lẽ tôi đã nhận thức được ngay từ lúc đó.

Mọi người bịt miệng, kinh hoàng trước cảnh tượng.

"Ai đó làm ơn giúp cậu ấy đi.."Izuku thầm nghĩ.

"Cậu ấy chỉ đang cầu cứu."

Yagi không ngờ mọi thứ lại xảy ra như vậy. Anh thở hổn hển, đau lòng khi thấy nó.

Khi mẹ và ông bà bước ra, họ chỉ thấy một Tenko đầy máu và tác dụng của quirk. Mọi thứ bắt đầu bị phá hủy từ nền đất trong sân nhà.

Tại sao họ lại đứng về phía bố tôi? Tại sao họ chỉ bảo tôi nín khóc thôi? Tất cả những thứ nhỏ nhặt ấy dồn lại. TÔI GHÉT MỌI NGƯỜI.

Nao sợ hãi nhưng khi thấy Tenko bé nhỏ quỳ bất lực như vậy cô vẫn tiến tới đón lấy cậu. Chỉ là quá trễ thôi.

"Cô ấy muốn giúp Tenko..." Uraraka đau buồn.

"Shiggy.." Toga rũ ánh mắt xuống. Dù cô thật sự thích máu nhưng không phải kiểu này, đau đớn và sợ hãi khiến cô chán ghét. Toga muốn máu từ người cô yêu.

Ngay lúc đó...

Kotarou bước ra sân, anh sợ hãi nhìn Tenko khóc trong trung tâm hỗn loạn. Tóc vợ anh, mắt kính của mẹ, ngón tay,...

Làm ơn, từ bây giờ hãy thử sống cùng nhau như một gia đình hạnh phúc.

Ông hoảng loạn nhìn Tenko gào thét gọi ông bước đến gần. Kotarou chỉ biết lùi lại để tránh tác động của quirk tới mình, cầm lấy cây gậy đánh vào Tenko như muốn ngăn lại.

Nhưng...

Ngay lúc đó, với toàn tâm ý giết người, tôi đã chạm vào bố tôi. "Chết! Chết đi!"

Tất cả mọi thứ trở thành đống đổ nát.

Và một làn sóng khoái cảm không ngừng cuốn lấy tôi. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim tôi...Tôi đã luôn mong chờ điều này. Tôi đã không còn cảm thấy ngứa ngáy đó nữa.

"Đã muộn rồi nhỉ.." Dabi nhìn.

"Anh ấy đã tính thay đổi." Momo buồn bã.

Tất cả bọn họ chỉ có thể nhìn Tenko giết hết cả gia đình. Dù họ biết đây không phải điều đúng đắn nhưng chỉ là mọi thứ tích tụ quá nhiều và dẫn đến kết cục này.

"Vụ này không được điều tra kĩ sao? Chứ lớn như này." Aizawa hỏi.

"Lúc đó, chúng tôi chỉ nghĩ với thiệt hại như vậy thì không ai sống sót." Tsukauchi đau đầu.

Ngày hôm sau.

Mình đã giết gia đình mình. Sao lúc ấy, tôi đã đánh mất bản thân. Tôi rời nhà như thể đang phải chạy trốn.

Tôi nên làm gì bây giờ? Ai đó... bất kỳ ai... làm ơn, nói tôi biết đi. Làm ơn của tôi với.

Với nỗi ân hận bám riết lấy cổ họng, tôi chẳng thể cất tiếng.

Tenko lang thang trên phố với đầy ắp người đi lại nhưng ai nấy đều né tránh cậu với nỗi sợ hãi.

"Chào cậu bé? Cháu ổn chứ? Chuyện gì xảy ra với cháu-" một bà già bước tới hỏi thăm cậu nhưng cuối cùng vẫn dừng lại bởi máu và khuôn mặt của Tenko.

"Bà phải tới văn phòng đây...Nhưng bà chắc rằng một anh hùng hay cảnh sát hay ai đó...nhé?" bà cô cố gắng lùi xa cậu rồi rời đi.

Tenko trống rỗng đứng đó nhìn dòng người qua lại.

Ở cái nơi đông đúc dân cư, tệ nạn có lẽ xảy ra khắp mọi nơi. Những tệ nạn ấy có lẽ quan trọng hơn một đứa trẻ đi lạc. Cho dù thế, với cái xã hội đầy rẫy anh hùng của chúng ta...việc đã chẳng có ai đến giúp tôi có lẽ là sự trừng phạt cho việc tôi giết cả gia đình mình.

"Tại sao họ không giúp?" Mina bối rối.

"Có thể vì ngoại hình của cậu ấy..." Shoji nói.

"Bọn họ sợ gặp rắc rối."

"Chết tiệt, lúc này anh hùng đâu rồi?" Mic hét lên.

Izuku mím chặt môi nhìn Tenko bé nhỏ bị bỏ rơi trên đường. "Giúp cậu ấy đi chứ.." cậu run rẩy nói. Người lớn vốn không đáng tin như thế sao?

Phản diện thì không tỏ biểu cảm gì quá đặc sắc đơn giản chỉ vì họ đã quá quen với thái độ của con người như vậy rồi. Bị ruồng bỏ vì ngoại hình, dân thường quá dựa dẫm vào anh hùng. Một xã hội còn tiếp tục thì chỉ là đống đổ nát.

Vào lúc đó..và cả lúc đó nữa... Cảm giác ngứa ngáy đáng lẽ phải biến mất ...

NẾU NHƯ CÓ AI ĐÓ ĐÃ GIÚP TÔI...VÀO LÚC ĐÓ...

Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.

CÓ LẼ CẢM GIÁC NGỨA NGÁY SẼ THUYÊN GIẢM.

Hóa ra AFO là người cứu Tenko lúc đó. Giờ Izuku đã hiểu lí do tại sao hắn ta lại trung thành với kẻ điên đó như vậy. Biết làm sao giờ là xã hội chúng ta bỏ rơi cậu ấy lúc cần.

Con người từ lúc sinh ra đã không được công bằng. Chẳng phải cậu hiểu quá rõ rồi sao.

"Tenko trẻ tuổi... là tôi đã đến quá trễ." Yagi nhìn AFO đưa tay giúp đỡ.

AFO đưa Tenko tới trước mặt bác sĩ Garaki.

Chúng ta lại thấy Tenko trở thành một cậu nhóc lớn hơn bị bao vây bởi hai tên côn đồ. Dù tức giận nhưng cậu vẫn không muốn giết người, năm ngón tay nắm chặt lại.

Tenko đang khóc lóc trên sàn trong khi AFO đang ngồi trên giường nói những lời

" AAAA đứa trẻ tội nghiệp, cậu sợ gì chứ? Cứ nghe theo trái tim cậu thôi. Còn không sẽ chỉ có cậu phải chịu đựng thôi. Sự chính trực, đạo lí, đạo đức, tất cả những thứ ấy chỉ là chuẩn mực lập nên bởi xã hội. Sắp đặt bởi một tên nào đó muốn có sự hòa hợp trên thế giới này. Không cần phải để bản thân bị đè nén bởi chúng nữa. Cuối cùng thì thứ cậu muốn làm chính là thứ quan trọng nhất. Thế thì, Tenko...CẬU MUỐN LÀM GÌ?"

"Hai tên khốn đánh tôi lúc nãy...Tôi muốn giết chúng. Tôi không biết tại sao nhưng chỉ nghĩ đến nó cũng làm tôi buồn nôn. Tôi không thể chịu được nữa rồi!" Tenko nhớ lại con đường cậu bị bỏ rơi, người cha...

"Nếu thế thì, ta chúc cậu may mắn." AFO nở nụ cười.

Hai tên côn đồ nãy đã bị Tenko giết chỉ còn lại những vũng máu cho biết hai người đã từng tồn tại.

"Tên nhóc đó là một ca khá thú vị. Nó đáng nhẽ chẳng còn chút kí ức nào sót lại, thế nhưng..."Garaki đứng trên sân thượng với AFO đang cầm dù che mưa cho cả hai.

"Nó chỉ cố đẩy chúng ra ngoài thôi. Những kí ức vẫn còn chỉ là ở sâu trong tim nó thôi. Nó đeo bàn tay của gia đình nó như đang cố kiềm chế mình, đang tự trách móc bản thân. Với kí ức của nó bị khóa chặt, tất cả còn lại chỉ là cảm xúc dư thừa. Nó đang bị tổn thương. Nhìn nó đi, nó không hề nhận ra rằng nó đang kìm nén mỗi khi dùng quirk."

"Nếu thế thì, ta sẽ cho nó sự khẳng định nó cần! Kẻ tìm kiếm sự hủy diệt, biểu tượng sự kinh hoàng của thế giới! Với việc này, nó đã bước một bước đầu tiên vào thế giới này." AFO vô cùng thỏa mãn với sự việc diễn ra.

Tenko nhìn đống hỗn độn mặt vì cái tay trên mặt che đi nên không ai biết lúc cậu đang suy nghĩ gì.

Mình thấy ghê tởm. Mình muốn nôn quá. Dù thế, vì lí do nào đó mình cảm thấy thoải mái. Như mình sẽ được tha thứ dù mình có làm gì đi nữa. Tenko nhớ lại từng người tương ứng với từng bàn tay trên cơ thể cậu.

"Shiggy đừng buồn. Bọn tui sẽ ở bên chơi với cậu." Toga an ủi.

Tomura chỉ trừng mắt nhìn cô rồi quay đi.

"Mày bị mất kí ức sao?" Dabi ngạc nhiên khi nghe AFO nói.

"Ừ. Tao chỉ nhớ mang máng thôi. Không ngờ giờ được nhớ lại như vậy." Tomura mỉa mai.

"AFO, hắn ta nói có lí quá nhỉ?" Izuku nói.

"Midoriya trẻ tuổi..." Yagi hốt hoảng.

"Nào giờ thì hãy cho ta xem cậu thay đổi như thế nào. Shigaraki Tomura."

"Shigaraki Tomura?"

"Tomura : 'To Mourn' (Thương tiếc) một từ báo hiệu sự tiếc thương cái chết và sự chia lìa. Một cái tên mới để mừng sự tái sinh của Shimura Tenko trở thành điềm báo của sự tiếc thương ấy."

"Thế còn Shigaraki?"

"Đó là họ của ta."

Đó là sự ra đời của Shigaraki Tomura. Bọn họ chỉ biết đờ đẫn nhìn. 1A có vài người không biết nên phản ứng ra sao, kẻ đã từng tấn công bọn họ, suýt giết chết bạn bè và thầy của họ. Nhưng khi hiểu rõ tại sao lại như vậy, bọn họ vừa muốn thương cảm vừa hận hắn.

Aizawa nhìn lớp năm nay của mình lại thở dài, bọn nhóc đã bị tiếp thu quá nhiều điều đáng ra phải sau này mới gặp.

Izuku đứng lên khỏi ghế, ngập ngừng muốn làm điều gì đó.

"Sao vậy, Midoriya?" Shoto lo lắng hỏi.

"Midoriya, cậu nên ngồi xuống nếu không sẽ gây ảnh hưởng người khác." Ilda nói.

"Mình..." cậu ấp úng.

"Midoriya, nhóc có vấn đề gì?" Aizawa lên tiếng.

"Con...Elise-san em có thể qua đó nói vài điều với Shigaraki không?"

"Cái gì!!"

"Cậu tính làm gì vậy, Deku?" Uraraka hỏi.

Khi cậu tính trả lời thì Elise đã lên tiếng đồng ý và dịch chuyển cậu qua phía bên phản diện. Aizawa thấy vậy đứng dậy tức giận "Tại sao cô lại tự ý đưa học sinh tôi đi?"

"Là do nguyện vọng của cậu ấy. Với lại ở trong đây Shigaraki không thể làm hại Midoriya được nên ngài yên tâm."

Izuku chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị đưa qua làm cậu trượt chân ngã xuống khi đáp. Nguyên đám phản diện nhìn chằm chằm vào cậu nhóc anh hùng mới xuất hiện.

"Này, này Izu cậu qua đây chơi với bọn mình à." Toga vui vẻ lại gần.

" À thì...chỉ là muốn nói mấy câu với Shigaraki thôi." cậu ngượng ngùng.

"Mày muốn nói gì với tao? Qua đây để chê cười quá khứ tao à!" Tomura tức giận gào lên.

Aizawa đứng phía bên kia lo lắng nhìn đứa con của mình đang ngồi bệt trước đám phản diện. Mặc dù có thể nhìn và nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng vẫn lo quá à! Anh cay mày.

Cậu mím môi trước cơn tức của Tomura nhưng cũng không cau mày hay gì hết. Chỉ nhìn Tomura trút nỗi giận rồi quan sát anh hùng nhỏ bé luôn cản đường hắn.

"Ưm...tôi chỉ muốn hỏi liệu anh có muốn làm bạn không thôi?" Izuku nhắm mắt hét lên.

"Hả??" Cả lũ nhìn nhau rồi quay lại đậu xanh đang co lại thành một cục.

Tomura còn chưa kịp trả lời thì Bakugo bên kia đã nóng lên.

"Mày đang bị khùng hả, Deku?"

"Đầu óc mày bị chạm mạch à, Greenie?" Tomura thở hổn hển.

"Không...Không. Tôi thật sự muốn thử làm bạn với anh, Shigaraki. Không đứng trên phương diện anh hùng hay phản diện, chỉ là anh với tôi thôi." Izuku tự cổ vũ bản thân, đưa tay ra trước mặt Tomura.

"Tại sao?" giọng anh khàn khàn hỏi.

"Tôi...hiểu rất rõ những gì anh đã trải qua, Shigaraki. Tôi đã trải qua cái cảm giác bất lực đó, không một ai đưa tay ra giúp đỡ cả." Izuku mỉm cười dịu dàng với Tomura.

" Chỉ là tôi vẫn còn mẹ bên cạnh động viên cho giấc mộng anh hùng tưởng như vô vọng. Sau đó, tôi gặp All Might. Chúng ta giống nhau nhưng người ra tay giúp đỡ cậu lại là AFO thôi." mắt Izuku ửng đỏ.

"Rồi sao? Chỉ nhiêu đó mà ngươi muốn nói ngươi hiểu cảm giác của ta. Thật là ngu ngốc!"

"Tôi đã là quirkless cho đến trước khi nhận được một quirk để vào kì thi UA. Cho nên tôi hiểu rất rõ, cảm giác mọi người xa lánh và cười nhạo, không một ai kể cả người lớn đưa tay giúp tôi cả. Tôi mất đi toàn bộ bạn bè, trường học không công nhận năng lực của tôi, chỉ có mẹ tôi vẫn luôn bên tôi. Deku là thứ họ gọi tôi vô dụng. Nhưng anh hùng và mẹ là hai thứ duy nhất chiếu sáng giúp tôi giữ vững ý chí sống sót vì tôi luôn muốn cứu người với nụ cười." Izuku không ngờ cơn ác mộng mười bốn năm giờ đây cũng không còn quá sợ hãi như cậu nghĩ.

"Izu..."Toga không ngờ đậu xanh mặt trời cũng có quá khứ như vậy.

Bên anh hùng cũng hết sức ngỡ ngàng. Nhất là bạn bè của cậu "Midoriya..."

"Đó là nguyên nhân cho câu nói của cậu ấy được phát lúc đầu." Uraraka đau lòng.

Aizawa không hiểu, tại sao không có bất cứ điều gì Izuku được ghi lại trong hồ sơ. Chắc chắn đã có ai đụng tay vào nó. Anh sẽ tra hỏi khi Izuku quay lại.

Tomura trầm ngâm trước cái tay của nhóc anh hùng.

"Tôi muốn cứu anh, Shigaraki. Nếu hai chúng ta không đứng hai phe đối diện nhau thì làm bạn được không?"

Dabi nhìn cảnh tình sướt mướt mà muốn chấm dứt ngay. Anh quay đi thì gặp bản mặt của tên chim bên kia cười hì hì nhìn anh làm Dabi lập tức muốn chọc thủ lĩnh cho bớt bực.

"Shiggy à, mày còn không lẹ là hụt mất tình yêu đời đầu của mày đó." đẩy phắt Tomura về phía trước làm thủ lĩnh còn đang đa nghi của họ rơi vào vòng tay của Izuku.

"Chết tiệt, Dabi mày chết với tao!"

"Ỏ, ôm rồi. Vậy hai người chính thức là bạn." Toga vui vẻ nhảy lên quay qua tặng Twice cái ôm.

"Cút ra khỏi người tên mọt sách cho tao!" Bakugo gào lên khi thấy Tomura nằm trên Izuku.

Izuku còn đang không biết phản ứng sao, nên để tay đâu giờ. AAAAA, cứu với!

"Nhóc con..." Tomura thở dài rồi ngồi đối diện với cậu.

"Tao không biết trả lời sao nữa. Hầy!" Tomura gãi đầu quay đi.

"Chỉ mới mấy tuần trước, bọn mày đã bắt sensei của tao và giờ lại ngồi đây xin kết bạn. Rốt cuộc trường anh hùng dạy mày gì vậy tôm?"

Tôm? Izuku ôm đầu gối mắt tròn miệng mở to.

"Nhưng mày là đứa duy nhất tao hứng thú trong đám trẻ trâu đó nên được thôi. Nhưng nếu hai chúng ta ở hai phe khác nhau thì mối quan hệ này chấm dứt liền. Và tao không muốn ở gần đám anh hùng, không một ai trừ khi là Eraser head."

Izuku mắt sáng lên khi nghe Tomura đồng ý, cậu cười tươi rồi nhảy vào ôm một cái thật chặt với người bạn mới của mình. "Được rồi, giúp đỡ lẫn nhau nha, Shigaraki."

"Ờ."

Spinner, Compress nhìn câu chuyện đi tới kết cục như này thật là ảo diệu. Bọn họ đang há hốc mồm nhìn. "Thủ lĩnh..."

"Midoriya, cậu phải quay lại thôi vì chúng ta sẽ tiếp tục coi." Elise thông báo.

"Em ngồi bên này luôn được không? Khi nào cần thì quay về." Izuku ngại ngùng hỏi.

"Hả???"

"Được thôi, vậy tôi cho cậu quyền đi lại giữa hai phía nha."

"Cảm ơn cô nhiều, Elise-san."

1A ngơ ngác nhìn mọi thứ bay tứ lung và kết quả là đậu xanh đáng yêu nhà họ đang ngồi giữa Dabi và Shigaraki.

"Midoriya, bỏ chúng ta rồi sao?" Shoto bối rối.

"Không sao đâu, Todoroki. Deku chỉ là quá tốt bụng nên cậu ấy mới muốn hòa hợp hai phe." Uraraka đáp.

Yagi cũng bối rối anh đưa tín hiệu cầu cứu thầy mình, người kế nhiệm mình giờ ngồi cùng đệ tử của kẻ thù. Mặc dù anh không có ác cảm với Tomura lắm nhưng vẫn hơi lo.

"Nhìn ông làm gì! Đệ tử của cậu chạy chứ có phải của tôi đâu." Torino nói rồi quay lại ghế ngồi đợi video chiếu.



Có gì mọi người vote với bình luận cho tui vui nha. Kiểu đọc bình luận làm có động lực viết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro