Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       6h30' sáng. Sau khi quẳng nốt cái đồng hồ báo thức cuối cùng xuống đất, Ngọc Minh cuộn chăn ngủ tiếp. Điện thoại rung lên lần thứ n, lại là từ tên Ngô ngướng. Nó ấn nút tắt rồi lầm bẩm chửi rủa vài câu, sau đó tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ còn đang dở dang. Rồi bỗng nhiên bật dậy như cái lò xo, nó hét lên: "oh my god! 6 rưỡi rồi". vội vàng nhảy ra khỏi giường, bỗng nó nghe rắc 1 tiếng dưới chân. Chiếc đồng hồ đáng thương đã tan tành, 1 chiếc ốc nhỏ xinh đang lăn dần về phía góc phòng. Sau khi cúi đầu tưởng niệm cho chiếc đồng hồ thứ 5 trong tuần, nó vội vầng vệ sinh cá nhân rồi chạy vù ra cửa.

          Tên bạn thân vẫn đang đợi ở dưới nhà. Vừa thấy nó, hắn đã gào lên: " đồ con rùa! Nhanh lên muộn rồi!" Ngọc Minh cũng vội vàng nhảy lên xe rồi hét lên: "đi nhanh lên!" trên đường đi ruột với dạ dày nó cứ chiến đấu với nhau vì đói. Bỗng 1 cánh tay chìa ra, 1 chiếc bánh mì hiện ra trước mắt nó. Giọng nói trầm ấm của tên Ngô nướng vang lên: "ăn đi". Oh my god! Đang tính xem có nên nói cảm ơn không thì tên bạn đã nói: " Cơ mà hình như cậu lại mập lên đấy! ăn ít thôi kẻo người ta lại tưởng tôi đang lai lợn đi bán!" Mấy câu cảm ơn lên đến miệng liền bị nó nuốt vào ngay lập tức. Đấm cho tên tài xế bất đắc dĩ 2 phát, nó quay mặt đi và gặm nốt nửa chiếc bánh mì còn lại mà quên kiểm tra xem trong đó có... độc không.

         Đến trường, hai đứa vội chạy theo hai hướng ngược nhau. Vừa đến cửa lớp, nó đã đâm sầm phải ai đó cũng đang chạy vào. " đúng là họa vô đơn chí mà". Cái mông thân yêu lại một lần nữa hôn mặt đất, cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Nặng nề đứng lên, đang định xem tên kì đà cản đường là ai thì nó bỗng sững sờ. Trước mặt nó là 1 cậu bạn vô vô cùng đẹp trai! Ai da! Khi hắn gãi gãi đầu xin lỗi, tim Ngọc Minh như muốn nổ tung! Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mà, mê trai cũng là chuyện vô cùng bình thường! Từ vẻ mặt có thể ăn thịt cả khủng long, nó biến thành 1 chú thỏ con vô cùng đáng yêu: hai chân khép lại, hai tay đan trước ngực,mặt hơi cúi xuống,mắt ngước lên, chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ, nói: " mình không sao" rồi chạy ù vào lớp.

         Vừa đặt cái mông thân yêu xuống cỗ ngồi, nó lại cảm thấy đau nhói. Hừ! nếu không phải tại hắn đẹp trai thì nó đã cho hắn 1 cước sang Tây Thiên cùng Đường Tăng rồi. Hạ Vy ngồi bên cạnh thấy khuôn mặt nó biến đổi đa dạng, liền hỏi: " mày lại sao thế"- "À... tao vừa gặp chân mệnh thiên tử của mình mày ạ"- "Chân mệnh gì cơ"... chưa kịp trả lời thì thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp. khẽ đẩy gọng kính, hành động thầy vẫn làm mỗi khi chuẩn bị thông báo 1 chuyện quan trọng- thầy nói:

         -Lớp mình hôm nay có học sinh mới!

Cả lớp ồ lên như ong vỡ tổ. Lớp trưởng Hạ Vy phải hét đến 3 lần mới ổn dịnh được lớp. Nhưng ngay giây phút tên học sinh mới bước vào, cả lớp trở nên náo loạn bởi tiếng hét của bọn con gái và tiếng xì xào bàn tán của bọn con trai. Riêng Ngọc Minh thì mở to mắt kinh ngạc... Oh! Chân mệnh thiên tử của mình đây rồi, còn học chung lớp nữa chứ! Trong khi nó đang vẽ ra bao viễn cảnh tươi sáng thì Hạ Vy ghé vào tai nó nói nhỏ: "chùi nước miếng đi kìa".

        Vội vàng chùi đi dòng nước miếng cứ thấy trai đẹp là tự động chảy ra- nó đứng thẳng người để tạo ấn tượng tốt với soái ca. Nhưng ngay giây phút giọng thầy cất lên, nó như nghe sét đánh ngang tai: "đây là ban Đỗ Nhật Duy, từ hôm nay sẽ là 1 thành viên của 11A6, các e giúp đỡ bạn nhé" – " vângggg ạ!" toàn bộ con gái đồng thanh nói. Riêng nó cảm giác đất trời quay cuồng, mọi thứ sụp đổ. Đỗ Nhật Duy? A...a...a không phải chứ...!!! Ôi định mệnh!!!!!

        Não nó bắt đầu tua lại rất rất rất nhiều năm về trước, khi nó còn là một cô bé 5 tuổi xinh xắn tại nhà trẻ. Hôm ấy là một ngày dẹp trời,nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo, tiết trời mát mẻ dễ chịu ( sao giống cái ngày lao động khổ sai thế nhỉ?). cô bé Ngọc Minh 5 tuổi mặc một chiếc váy màu hồng, trên tay cầm chiếc kẹo mút hình trái tim, đang trên đường sang lớp bên cạnh để tỏ tình. Chả là lớp bên có một cậu bạn vô cùng đẹp trai tên là Nhật Duy. Đang liếc ngang liếc dọc xem định mệnh của mính ở đâu thì 1 cảnh tượng vô cùng đau lòng hiện ra trước mắt nó: soái ca của nó đang vô tư ngoái mũi rồi sau đó bôi gỉ mũi vào cánh cửa. Khi thấy Ngọc Minh, cậu bạn còn vô tư chạy lại, túm lấy váy nó, khen: " váy cậu đẹp quá".. đáp lại lời khen đó là 1 tiếng hét vô cùng chói tai của cô bé Ngọc Minh và từ đó vè sau, các bạn nhỏ không bao giờ còn thấy Ngọc Minh mặc chiếc váy công chúa ấy nữa. Hôm ấy tên Ngô nướng cũng phải cho nó hai cái kẹo mới giúp nó vượt qua nỗi đau của việc thất tình lần đầu tiên.

        Sau đó thì gia đình nhà Nhật Duy chuyển đi, cậu bạn cũng chuyển trường đi đâu không biết. Chỉ có nó là rút ra được bài học xương máu cho chính mình, cũng như ngộ ra được một chân lí: " Đẹp trai là phải ngoáy mũi" -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro