chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đúng là định mệnh. Sau khi Ngọc Minh nhớ ra chuyện đó, ánh mắt đang nhìn cậu bạn chuyển từ sùng bái qua... kinh hãi. Mà không hiểu sao tên đấy cứ khăng khăng đòi ngồi gần nó với lí do " bạn cũ". Chắc là sau khi thầy giới thiêu bí thư Nguyễn Ngọc Minh nên cậu ta đã nhớ ra chút gì đó. Vậy là nó được ngồi với " soái ca" trong sự ghen tị của bọn con gái trong lớp.

                                                                       *           *         *

        Ngồi trong quán trà sữa với tên Ngô nướng, Ngọc Minh bất chợt nghiến chặt răng khi nghĩ đến chuyện Hạ Vy phải chuyển chỗ vì tên Nhật Duy ấy. Từ nay nó quyết định sẽ gọi hắn là kì đà! Quay sang tên bạn thân vẫn đang ngấu nghiến ăn như một con lợn, nó bất chợt hỏi:

- Này! Cậu còn nhớ tên Nhật Duy không?

- À! Cái tên tình đầu hồi mẫu giáo của cậu chứ gì?- Hắn nói mà không thèm ngẩng măt lên.

- Ừ. Hôm nay hắn mới chuyển về lớp tôi. Mà không hiểu sao cứ nhất quyết đòi ngồi gần tôi nữa chứ... đúng thật là...

         Nhưng suy đi tính lại, Ngọc Minh thấy hắn thực sự rất đẹp trai, so với tên Ngô nướng cũng không kém hơn là bao.

- Này! không phải cậu vẫn thích hắn chứ! Cậu đừng quên hắn có sở thích ngoáy mũi đấy, lại còn bao nhiêu là tật xấu nữa chứ..bla.. bla...

        Nó tròn xoe mắt, nhìn tên bạn y như thầy bói đang lên đồng lôi ra bao nhiêu chuyện từ hồi mẫu giáo của tên Kì đà để ngăn cản nó " tình cũ không rủ cũng tới".

        Kể từ lúc đó đến lúc về nhà, ngồi sau xe tên Ngô nướng mà vẫn nghe hắn lải nhải mãi về chuyện tình đầu. Về đến nhà, Ngọc Minh mỏi mệt nằm vật ra giường. Lúc này, nó đang suy nghĩ về cuộc đời mình. Chậc, tháng này đen ghê! Tự ngẫm lại, nó thấy mình cũng là người ăn ở có đức, chưa bao giờ sát hại sinh linh ( ngoại trừ một vài con muỗi chán sống), chưa bao giờ hành hạ động vật ( Ngô nướng là súc vật, không phải động vật), luôn có ý thúc bảo vệ môi trường ( ăn xong luôn bỏ vỏ vào thùng rác), có hiếu với bố mẹ ( mẹ bảo mày không gây chuyện là có hiếu với bố mẹ lắm rồi), không quá xinh dẹp để "hoa ghen, liễu hờn"....vậy thì tại sao? Why? Why? Đời nó luôn trắc trở như vậy....?

       Đang lúc tính đến chuyện tự tự bằng cách xuống nhà... ăn no đến chết thì điện thoại nó rung lên. Có tin nhắn từ số lạ.

"Hi! Ngọc Minh! Nhật Duy đây"

" Ừ, có chuyện gì không?"- thực ra nó rất muốn nhắn là" Sao mày biết số bà?"

" Cậu rảnh không, mình mời cậu đi trà sữa"

"Rất tiếc là không!"- thực ra cái bụng nó đang phản lại ý kiến đó.

' Mình có chuyện muốn nói"

       Dù sao thầy cũng bảo phải giúp đỡ bạn mà. Hắn đang muốn đốt tiền thì thôi mình giúp hắn coi như tích công đức. Nghĩ vậy nó nhắn lại " Được rồi ! Ở đâu? Mấy giờ?"

" 3htại quán trà sữa trước trường nhé! Mình đợi cậu!%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro