Chương 02: Căn nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Bane cầm dao hướng về phía Linh. Vừa đến được gần tầm với, chân trái của gã bỗng mất hút, rồi cả người bắt đầu nghiêng ngả sang một bên. Cái thân hình bắt đầu đổ xuống nhưng chưa kịp chạm đất thì cả cổ cũng đã bị rạch khiến gã bị sặc trong chính máu của mình. Nhìn lại, hắn thì thấy Linh đang cất con dao về lại bao đựng sau lưng, còn cái chân trái thì vẫn đang đứng vững đó.

"Tiểu nữ đắc tội rồi." Bane nghe câu nói của Linh xong thì cũng trợn mắt, tắt thở.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Khane cũng chẳng thể nhận thức được những gì vừa xảy ra. Hắn chỉ biết đứng sững trước cái xác của đứa em mà tỏ ra bất lực.

"Xem ra kèo này không thơm rồi."

"Tao về đây."

Những kẻ đứng xem từ xa lũ lượt rời đi. Bọn họ cũng chẳng phải loại ngu dốt mà đi đâm đầu vào một thứ nguy hiểm như thế.

"Khane... Khane!" Cane gọi mãi mới khiến Khane sực tỉnh. "Có chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?! Sao Bane lại thành ra như thế?!"

"Tao... Cũng không biết nữa..." Chính bản thân Khane cũng không tin vào mắt mình. Người anh em của hắn cứ thế mà ra đi, chẳng kịp để lại bất cứ lời trăn trối nào.

Khane cũng nhận ra bản thân hắn hay Cane cũng chẳng thể đối đầu với cô bé trước mặt. "Đi thôi." Hắn lườm những người mới đến rồi rời đi. Dù sao đây cũng chẳng phải là lần gặp mặt cuối giữa họ. Ở ngôi làng cũng không thiếu gì những kẻ mạnh hơn hắn hay thậm chí là cô bé kia. "Đấy không phải là coi mồi dành cho chúng ta."

Cane đang định phản biệt lại anh trai hắn, nhưng rồi cũng nhận ra những ánh mắt đang âm thầm quan sát. "Lũ chúng mày cứ chờ đó!" Cane giơ con dao lên hăm dọa rồi cũng đi theo sau anh của hắn.

Nhận ra nguy hiểm đã qua, Mortis ngồi phủ phục xuống đất. Cả cánh tay trái đều đã bị phế đến mức không thể cử động được. Máu từ bả vai và cẳng tay nhuốm đỏ ra cả bộ đồng phục. 'Không lẽ mình phải chết ở đây à?' Cơ thể cậu mệt nhoài và lạnh đi vì mất máu, lăn ra nằm thoi thóp.

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ." Linh lại gần chỗ Mortis, mỉm cười. Cô bá lấy ra một chai thuốc rồi đổ trực tiếp lên miệng vết thương ở bả vai và cẳng tay của cậu.

Thứ thuốc lỏng đặc sệt màu đỏ khiến da thịt cậu xủi lên như bọt nước. Tiếng xèo xèo nghe như axít đang ăn mòn cơ thể Mortis, nhưng lạ thay cậu không hề cảm thấy đau đớn; ngược lại, vết thương giờ đã khép miệng , bọc trong một lớp da non đỏ ửng.

"Elixir?" Mortis biết chỉ có loại thuốc thần dược đó mới có khả năng trị thương kỳ diệu đến vậy.

Đến đây, Mortis cảm thấy bản thân thật xấu hổ. Cậu đã tốn công vô ích làm ra vẻ anh hùng trước một người còn giỏi hơn mình, thậm chí còn được cứu ngược trở lại.

"Vết thương lành rồi, nhưng vẫn cần vài ngày nữa mới ổn đính lại bình thường." Linh giải thích trong khi băng bó cho Mortis, làm cậu thêm ngượng ngùng.

"Cảm ơn em. Hành động của anh lúc nãy chắc nực cười lắm nhỉ?" Mortis lấy tay che mặt, quay đi.

"Không sao cả. Anh trai của em nói rằng, hành động anh hùng lúc nào cũng đáng quý." Linh nhìn sang bộ xương đứng đằng sau lưng. Như để nói rằng đấy là anh trai của cô với vẻ tự hào. Nhưng ánh mắt liền có chụt đượm buồn.

"Anh có chỗ ở chưa? Bọn em có thể cho anh đi cùng."

"Em có nhà ở ngôi làng ư?" Mortis bật dậy. Đây là lần đầu liên cậu nghe thấy chuyện một người lại có nhà riêng tại ngôi làng dành cho tội phạm này.

Liếc nhìn bộ xương bên cạnh Linh, Mortis đoán rằng người này trước khi chết hẳn là tên tội phạm đã từng bị giam giữ tại ngôi làng.

"Đấy là một nhà trọ thôi ạ." Linh giải thích.

Trên quãng đường đến nhà trọ mà Linh đã nói, cô bé hướng dẫn cho Mortis những nơi mà cậu có thể kiếm được vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt, hầu hết đó đều là đồ trộm cắp hoặc từ một ai đó xấu số.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi làng có vẻ rất nhỏ, nhưng thực chất lại rất rộng lớn, có khi phải rộng ộ bằng thủ đô của Đế quốc Estine. Bầu trời ở đây bị che phủ bởi một lớp sương mù mỏng, khiến những tòa nhà lớn trọc trời cứ thoắt ẩn thoắt hiện một cách bí hiểm.

"Nơi này cứ như một thành phố vậy. Tại sao mọi người lại gọi nó là ngôi làng?" Mortis buộc miệng hỏi, cũng không mong chờ một câu trả lời.

"Bởi vì ban đầu nó thực sự chỉ là một ngôi làng nhỏ mà thôi." Linh nói, rồi chỉ vào những căn nhà sập xệ hai bên lối đi. "Trước đây không hề có những ngôi nhà này. Anh cũng sẽ không bao giờ tìm được một cái cây ở đây."

"Nếu không có gỗ thì họ xây nhà kiểu gì?"

"Ai nói với anh những ngôi nhà ở đây được xây bởi con người nào?" Linh mỉm cười, tỏ ra thần bí.

...

Hoàng hôn vừa buông xuống thì Mortis cũng vừa đặt chân đến căn nhà trọ. Nó là một khối kiến trúc kỳ dị như thể có ai đã nhồi nhét các khối hình học lại với nhau. Số lượng cửa sổ cũng không thể tin được, chúng như thể được mang tới bởi một cơn bão, hỗn loạn bám dính vào những bức tường.

Bước vào bên trong, Mortis choáng ngợp bởi cách bài trí, khắp nơi đều là cửa sổ chi chít; mỗi cái lại dẫn ra một khoảng không khác nhau. Có vẻ tất cả những chiếc cửa sổ ở căn nhà trọ này đều là cổng dịch chuyển hay ít nhất là cái gì đó tương tự.

Tầng đầu tiên của căn nhà trọ trông giống như một nhà hàng kiêm quán rượu. Một số bàn thì được bày biện thơm phức đầy hấp dẫn, một số lại có mùi kinh khủng như bãi rác; nhưng chẳng có ai ngồi vào những chiếc bàn đó cả, họ chủ yếu quây lại quanh quầy phục vụ thức uống.

Những người ngồi ở quầy rượu, người thì có làn da tím tái, người thì lại có khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.

"Họ đánh nhau vì chỗ ngồi sao?" Mortis khẽ hỏi Linh. Chẳng biết từ khi nào mà anh đã coi cô bé như một hướng dẫn viên tại ngôi làng.

"Không, do bọn họ đã uống quá nhiều thôi." Linh lắc đầu.

Mortis và Linh đi đến chỗ người pha chế. Thân hình gầy gò, làn da nhợt nhạt của hắn, cùng với chiếc áo đuôi tôm rách rưới trông không khác gì một cái xác vừa được đào lên. Mortis nhìn qua quầy rượu, nhận ra đến chiếc quần mà hắn đang amwjc cũng là được may ra từ bao tải.

Gã pha chế liếc nhìn từng người khách mới một, rồi dừng lại ở Mortis. "Xin chào, các vị cần gì?"

"2 phòng, cho 3 người. Một bàn thức ăn." Hà Linh nhanh nhẹn giơ lên hai ngón tay, rồi chuyển sang ba ngón để minh họa cho câu trả lời.

"Con người hết chứ?" Gã pha chế quay sang bộ xương của Linh.

"Đúng." Linh gật đầu.

Nhận ra Linh là người có tiếng nói, gã pha chế đặt hai tay lên bàn, rướn người tới chỗ cô bé. Chiếc bàn kêu lên cọt kẹt vì sức năng của gã. "Phòng trên tầng 2. Không được mở cửa sổ."

"Rõ rồi." Linh chìa tay, nhận hai bộ chìa rơi ra từ túi áo của gã pha chế. Cô bé đưa cho Mortis một bộ rồi dặn dò. "Cất đồ đạc của anh đi, rồi chúng ta sẽ ăn tối dưới này."

"Anh hiểu rồi." Mortis gật đầu.

...

Bữa tối theo sau đó thật mang theo nhiều câu hỏi. Mortis không hề nhớ đã gọi món, nhưng quả thực những thứ được mang ra đều đúng điều cậu muốn.

Sau bữa ăn ngon lành đó, ai nấy đều trở về phòng. Kể cả những kẻ gây rối trong quán ba cũng lũ lượt rời đi với vẻ vội vàng.

Lúc quay trở về phòng, Mortis mới phát hiện ra tên của cậu đã được khắc lên ở cửa phòng, có lẽ là để không ai đi nhầm nên chủ trọ đã làm điều đó. Bên trong cũng được bài trí lại, giống hệt với căn phòng ở ký túc của học viện. Điều này khiến cậu tự hỏi liệu căn nhà trọ này có phải là một công cụ ma thuật khổng lồ có thể đọc được ký ức và suy nghĩ?

Trên giường, Mortis nằm ngắm nhìn những cửa sổ phòng trong khi nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay; khung cảnh bên ngoài của từng cảnh cửa liên tục thay đổi, một vài nơi quen thuộc cũng xuất hiện, hình bóng học viện cũng thoáng lướt qua. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ làm cậu cảm thấy đỡ cô đơn.

Cậu nhớ lại lúc mà các học viên khác bắt đầu tìm đến trò chuyện với mình, tất cả họ đều luôn có một vấn đề nào đó khúc mắc trong cuộc sống, kể cả thủ khoa của khối cũng từng tìm đến Mortis. Đó là một cô gái xinh đẹp đã khiến cậu phải rời mắt khỏi cuốn sách trong tay.

Nghĩ đến đấy, Mortis vò đầu lăn lóc trên giường. Chỉ vì mải ngắm vẻ đẹp kia mà cậu còn chẳng chú tâm đến những gì cô ấy đã nói, đến khi muốn cất lời bắt chuyện thì người ta đã rời đi rồi. Những gì cậu còn nhớ là lời cảm ơn lúc tạm biệt mà thôi.

"Cơ mà, ai là người đầu tiên đến bắt chuyện với mình nhỉ...?" Mortis cố nhớ lại người đầu tiên đã đến bắt chuyện với cậu lúc ở học viện. Cậu nhớ mọi người chỉ tìm đến cậu sau khi người đó xuất hiện.

...

Mortis đang ngủ thì chợt cảm nhận được cái lạnh của gió thổi, cậu với tay tìm lấy chăn rồi lập tức bật dậy vì nhận ra bề mặt toàn là cỏ. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở giữa một nơi tối tăm, nguồn sáng chỉ có độc nhất một cây nến đang lấp lóe bên cạnh. Trong tay chỉ có mỗi cuối sách vừa cầm đọc trước khi ngủ.

"Nơi quái quỷ nào đây?!" Mortis cầm cây nến lên, sáp của nó bất ngờ chảy ra như suối khiến cậu giật mình.

Sau khi chỗ sáp phủ đầy bàn tay, dù Mortis có vung tay mạnh hay chuyển động như thế nào đi nữa, cây nến vẫn có thể tự động cân bằng lại bằng chỗ sáp chảy mà đứng thẳng hướng lên trên; cứ như thể là một sinh vật sống.

Khoảnh khắc ngọn nến đột ngột bùng lên một cột lửa cao thấu trời, Mortis nhận ra bản thân thực sự đang ở giữa một khoảng không vô tận. Căn phòng trọ đã biến mất, thay vào đó là bốn bức tường vô hình đang bảo vệ cậu khỏi những cái bóng khổng lồ, cũng chính là thứ đang bủa vây tứ phía. Chúng gào thét, rít lên đầy đau đớn trong khi dần tan biến vì ánh sáng mạnh mẽ từ cây nến.

"Đồng quỷ!" Mortis liền lật cuốn sách trong tay đến chương về "Đồng quỷ". "... Đồng quỷ là nơi mà lũ quỷ chăn thả và thu hoạch linh hồn của những kẻ bị chúng bắt được. Không có cách nào thoát ra trừ khi tuân theo điều luật của cánh đồng"

Vừa đọc xong, đầu óc của Mortis liền bị chấn động bởi một giọng nói vang dội, kèm theo điệu cười khúc khích.

"Hỡi những kẻ tội đồ! Chào mừng đến với cánh đồng Ác Mộng của ta! Hẳn các người đang phải tự hỏi làm cách nào để thoát ra khỏi giấc mơ tồi tệ này, vậy thì ta sẽ liền nhanh chóng phổ biến luật lệ! Trên tay các người là cây nến tượng trưng cho tinh thần, và ngọn lửa của nó đại diện cho tâm trí của những kẻ đang lạc lối ở nơi này! Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, sống sót cho đến khi trời sáng hoặc có bên mình 5 ngọn nến! Ta mong các ngươi không bị nuốt chửng bởi cơn ác mộng của chính mình quá sớm, vì điều đó thật tạ tẻ nhạt! Bắt đầu thôi nào!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro