Chương 03: Lễ thu hoạch của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của con quỷ kết thúc thì bức tường vô hình cũng biến mất, và đó cũng là khoảnh khắc mà những tiếng hét thất thanh vang lên khắp đồng bằng.

Mortis nhìn ngó xung quanh, tất cả những gì cậu thấy chỉ là một màu đen đang vất vưởng xung quanh rìa ánh sáng của ngọn nến. Những cái bóng lén lút thò ra bên dưới mặt đất lập tức thụt lại khi cậu đưa ngọn nến sát lại gần, chúng rít lên đầy căm phẫn và đau rát.

Lồng ngực Mortis phập phồng từng hơi ngắt quãng, cơ bắp co thắt không biết nên đi đâu làm đôi chân run lền bần bật, tưởng như sắp đổ xụp xuống. Cậu liên tục xoay người, sợ rằng sẽ bị bóng lưng của chính mình giết chết; ngọn nến trên tay vung vẩy một cách hoảng loạn, khiến cho ngọn lửa ngày một teo lại.

"Tránh ra!!!"

Mortis chỉ tay vào bóng tối, ra lệnh cho những câu từ đang run rẩy trong miệng chuyển mình thành ma pháp, thứ vũ khí tối thượng của các pháp sư. Thế nhưng, chúng cũng như cậu, chỉ biết ẩn nấp đằng sau nguốn sáng le lói của chiếc nến.

Chợt, có tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cậu. Từ bóng tối, Cane gã lưu manh từng cố trấn lột cậu lao tới, ngọn nến trên tay gã chỉ còn lại chút đốm sáng nhỏ soi vào gương mặt hốt hoảng. "Cứu tao!" Gã với tay tới ngọn nên của Mortis nhưng lập tức ngừng lại như thể có ai đó vừa dùng dây giữ lại.

Gã bắt đầu khóc như một đứa trẻ, gương mặt mếu máo đầy tuyện vọng. Thế rồi, gã thút thít thốt ra hai từ "cứu tôi" đầy thương cảm trước khi bị kéo tụt vào màn đêm. Không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra sau đó nữa.

Mortis ngã nhào về phía sau, cuốn sách trên tay rơi xuống chỗ những chiếc bóng liền chìm xuống. Ngay sau đó, giấy vụn lập tức phun ra như núi lửa.

"Không. Không!" Mortis vung ngọn nến đang ngày một teo lại ra khắp nơi. Tiếng la hét, sự chuyển động của những cái bóng an mòn dần tâm trí cậu.

Mortis mới chỉ là pháp sư ở cấp bậc học viên. Cậu mới chỉ nghe về loài quỷ trong sách vở và các bài giảng, chưa từng một lần đối mặt với chúng. Đến các giáo sư trong trường cũng chật vật từ những cuộc đấu với loài quỷ chứ đừng nói đến cậu.

Mortis sợ hãi, điên cuồng lật tìm những kiến thức có thể cứu mạng mình. Thế nhưng điều luật của mỗi cánh đồng quỷ là khác nhau, và chỉ có những ai sống xót mới có thể kể về chúng.

Tinh thần của Mortis đến cực hạn mà bùng nổ, cậu gào lên những điều mà chính bản thân cũng chưa từng nghĩ đến. "TÔI VÔ TỘI! TẠI SAO CÁC NGƯỜI BẮT TÔI CHỊU ĐỰNG THỨ NÀY CHỨ?!" Cậu vung nến, chém loạn xạ giữa không trung như một tên điên. "TÔI ĐÂU CÓ MUỐN NGHE NHỮNG ĐIỀU ĐÓ! MAU THẢ TÔI RA! TÔI CÒN CHẲNG BIẾT ĐIỀU CÁC NGƯỜI MUỒN NÓI TỚI LÀ GÌ! TÔI ĐÂU MUỐN GÁNH VÁC BÍ MẬT NÀY!"

Câu cuối cùng của bản thân khiến Mortis như bừng tỉnh, cảm giác rằng đã nghe điều tương tự ở đâu đó trước đây. "Cảm ơn, vì đã gánh vác bí mật này cùng tớ." Cậu lẩm bẩm. Đấy là câu cảm ơn từ ai đó trong ký ức, trước khi cả hai nói lời từ biệt.

"Là ai? Là ai?!" Sự hỗn loạn bên trong Mortis bắt đầu xây dựng lại trật tự, đôi mắt đưa qua lại như đang quét qua trí nhớ; những mảnh ký ức nhỏ lẻ dần kết nối với nhau và rồi chợt nhận ra rằng từ trước đến nay cậu chưa từng gặp lại người kia một lần nào khác.

Nhưng dù có cố thế nào thì mọi thứ liên qua đến học viên kia đều rất mờ nhạt như thể một cuốn sách đã bị xé mất những trang quan trọng.

Dòng suy nghĩ chợt bị gián đoạn bởi tiếng gào rít của lũ sinh vật bóng tối, chúng tỏ vẻ sợ hãi về phía cây nến dù chỉ còn lại một khúc ngắn nhưng ngọn lửa lại rói chọi không ngừng.

"Cây nến là tinh thần còn ngọn lửa là tâm trí... Chúng là lời gợi ý!" Mortis mừng rỡ. Cậu lấy hết can đảm mà giữ bình tĩnh, tập trung hết tinh thần để giữ cho ngọn nến trong tay tiếp tục cháy.

Hiển nhiên không chỉ có mỗi Mortis mà phần lớn những kẻ tham gia vào vụ thu hoạch này của con quỷ đều đã sớm nhận biết được chi tiết này. Thậm chí có một số kẻ lanh lẹ đã bắt đầu thực hiện chiến lược sống sót của riêng mình.

Để có thể tìm ra quy luật sống sót, những kẻ phạm tôi nghiển nhiên chém giết lẫn nhau để xem bản thân liệu có thu thập được ngọn nến của đối phương. Những kẻ điên rồ hơn thì nhân hoàn cảnh mà thực hiện các thí nghiệm, vì đồng quỷ là môi trường hiếm có.

Âm thanh giao chiến bắt đầu lại gần chỗ Mortis rồi lại lùi ra xa; trong khoảnh khắc, cậu thoáng thấy được hai người đang vừa chạy vừa đánh xông vào chỗ đứng của mình. Khoảng không của họ vô tình chạm phải địa phận của Mortis, khiến khu vực đột ngột hợp lại thành một nơi chật hẹp, ép buộc cả ba ở cạnh nhau.

Hai kẻ kia vừa nhìn thấy Mortis thì dừng tay, chuyển sang cảnh giác với cậu hơn là đối thủ trước mặt.

"Xem này, thêm một thằng xấu số nữa." Một trong hai tên là người bán hàng thịt mà Mortis gặp lúc ban chiều; Linh đã kể với cậu rằng ở ngôi làng này không có gia súc thế nhưng gã đồ tể kia vẫn béo tốt.

Trên người tên đồ tể vẫn còn mặc chiếc tạp dề dính máu, tay cầm chắc một cái cưa, bên hông có xâu một chuỗi đầy các ngón tay.

"À, mày là cái đứa mới tới." Kẻ còn lại cũng chẳng kém tai tiếng, Mortis nhận ra đấy là Rand Móc câu – tên tội phạm vừa bị bắt hai tháng trước vì có sở thích đi đoạt lấy mắt của các pháp sư. Hắn đã khiến cho nhiều học viên giống như Mortis khiếp đảm không dám ra khỏi học viện trong thời gian dài.

Bộ âu phục mà Rand lúc nào cũng mặc ghi gây án đã sờn cũ nhưng vẫn mang lại ấn tượng mạnh mẽ. Bên cạnh hắn, chiếc cần câu bằng thép đã được lỏng dây sẵn sàng.

Cây nến của cả hai tên đều đang ở trên vai chứ không bám vào bàn tay như của Mortis.

"Tao nghe nói thịt pháp sư bổ dưỡng lắm, nhưng chả kiếm được mống nào ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Mày với tao làm tí ăn nhẹ trước đã nhỉ, Rand?" Gã đồ tể chỉ dao về phía Mortis.

"Thôi, mày chỉ cần cho tao xin đôi mắt nó là được. Tao chưa muốn bị béo phì như mày đâu, Oliver ạ." Rand vỗ vào cái bụng tưởng tượng của hắn.

"Tao không có béo!!!" Tên Oliver chặt mạnh lưỡi cưa lún xuống đất, giận giữ quát lại.

"Rồi, rồi, tùy mày... Thế mày lên trước đi, rồi cho tao xin cặp mắt là được." Rand xua tay, tỏ ra lịch thiệp như một quý ông mà nhường Oliver trước.

"Tao xử xong thằng kia rồi đến lượt mày!" Gã Oliver dậm từng bước đến chỗ Mortis, người hắn nghiêng qua ngả lại như con lật đật nhưng đôi chân thì vẫn vững như cột.

Mortis hối hả cho tay vào túi, mong rằng thứ bên trong cũng được đem theo đến cánh đồng. Cậu lấy ra một chiếc dây chuyền bạc, nhưng vì quá run mà làm rớt; liền vội vã cúi xuống nhặt lấy, quấn chắc sợi dây chuyền quanh bàn tay phải, chỉ chừa ra một đoạn ngắn có đầu trông như chốt gắn đá quý.

Tay còn lại, Mortis cho vào miệng; cậu nhắm tít mắt, gồng hết sức chịu đựng mà nhổ ra một cái răng.

Ngọn nến trên tay Mortis cũng bắt đầu đi lên vai cậu như để thuận tiện cho cuộc chiến sắp sửa xảy ra.

"Mày tính làm gì đấy hả, thằng pháp sư? Dọa tao sợ à? Dễ thương ghê." Oliver xoa bụng cười.

Mortis nghiến chặt đau đớn và nước mắt, gắn chiếc răng vào đầu dây chuyền bạc. Cậu hét lên:

"Tiên Xương Uderkinns!"

Hiến tế và triệu hồi, không một pháp sư nào là không được dạy kỹ năng cơ bản này. Khác với việc phải cần đến ma lực để kích hoạt được các thần chú, việc hiến tế đơn giản hơn nhiều và có thể sử dụng ở bất cứ đâu mà không cần sự hiện diện của ma lực. Cái giá phải bỏ ra chính là một vật tế làm hài lòng thứ được triệu hồi.

Từ trong bóng đêm của những cơn ác ác mộng đang lượn lờ, một hình hài nhỏ bé xuất hiện, lơ lửng bay đến chỗ Mortis, nó đậu lên chiếc răng vẫn còn ướt của cậu. Một nàng tiên với đôi mắt to, chiếc tai nhọn và đôi cánh của loài chuồn chuồn, trần trụi không cần đến quần áo.

Tiên Xương Uderkinns chỉ có thể được triệu gọi bởi trẻ em, và chỉ thân thiện với chỉ mình chúng. Trong vài trường các pháp sư có thể dùng răng hoặc xương của mình để kêu gọi mượn sức mạnh từ Uderkinns, nhưng càng lớn tuổi thì lượng yêu cầu hiến tế càng nhiều. Bởi lẽ Uderkinns là những vị tiên thích sưu tập xương cốt của con người, và xương càng tươi mới thì càng có giá trị.

"Mày gọi ra một con ruồi để chống lại tao đấy à?" Oliver cười khằng khặc.

"Cẩn thận đấy thằng ngu. Một cái chạm của tiên sẽ khiến mày tan xương!" Rand nhắc nhở. Hắn đã quá rõ với năng lực của tiên xương, bởi những pháp sư mà hắn săn lùng lúc trước khi bị bắt đều sử dụng qua loại hiến tế này.

"Mày sợ thì biến đi!" Oliver bình tĩnh bước đến trước mặt Mortis vừa toan nâng lưỡi cưa của mình lên liền thả nó xuống. "Hửm?" Hắn nhìn váo cánh tay lỏng lẻo, thòng lõng như sợi bún của mình.

Cánh tay của Oliver bị vị tiên xương đậu lên, bẻ gãy từng đoạn chỉ bằng cái chạm nhẹ. Thế nhưng hắn còn chẳng mảy may gào lên, thay vào đó còn thản nhiên búng tiên xương bay ra khỏi vai mình. "Con ruồi phiền phức!" Hắn nói. Trên trán đã nổi gân xanh, không còn điệu bộ bỡn cợt như vừa nãy.

Mortis nhân lúc Oliver bị phân tâm mà đá vào hà bộ của hắn. Nhưng tên đồ tể to lớn chỉ nhíu mày lấy một cái. Hắn với lấy lưỡi cưa bằng cánh tay vẫn còn cử động được mà đập vào đầu Mortis bằng báng cưa, làm cậu ngã sõng soài ra đất.

Những bóng ma xung quanh bị ánh nến của Mortis chiếu tới liền tránh khỏi cậu.

"Cảm ơn nhé, tên mập địt." Mortis nhổ ra một cục máu lên tay, kèm theo đó là hai chiếc răng gãy.

"Thêm hai con ruồi nữa cũng chẳng khác gì đâu!" Dù khó chịu nhưng Oliver cũng không phải một tên ngu ngốc, hắn biết rõ cần phải tiêu diệt người triệu hồi là Mortis trước thì mới giải quyết được vị tiên xương.

Oliver với lấy mấy ngón tay bên hông, bỏ vào miệng mà nhai rau ráu như đồ ăn vặt. Chẳng mấy chốc, cánh tay gãy đã phục hồi về như ban đầu. Đấy là thể chất đặc thù của hắn, một khả năng mà hắn đã khai mở được trong hành trình ăn uống của mình.

Tiên xương vừa nãy bị Oliver đánh bay quay lại với gương mặt cực kỳ tức giận. Cơ thể của vị tiên bắt đầu khô héo, trơ ra từng khúc xương bọc da, gương mặt héo hóp để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, không còn mang vẻ thân thiện tinh nghịch của một vị tiên được luôn vây quanh trẻ em.

"Kiếm Xương Đen!" Mortis cũng nhẫn cơ hội mà vũ trang cho bản thân. Cậu đánh đổi toàn bộ xương bàn tay phải để mượn vũ khí từ tiên xương.

Xương bàn tay của Mortis kêu lên răng rằng, co gập lại với nhau. Da thịt cũng bị vặn xoắn cực ký đau đớn khiến cậu phải gồng mình chịu đựng. Chẳng mấy chốc, bàn tay của Mortis được thay thế bằng một thanh đoản kiếm đen ngòm.

Oliver nhún mình, cơ thể nặng nề nhảy vọt lên về phía Mortis, chém xuống một đòn làm rung chuyển địa hình.

Mortis kịp thời tránh sang một bên, phản công lại bằng một nhát đâm vào bụng, nhưng lớp mỡ dày của Oliver đã cản đi phần nào công lực.

Tiên Xương cũng góp phần vào cuộc chiến bằng tiếng thét làm tan chảy cả xương tai của Oliver. Hắn vì vậy mà đau nhói, bịt tai, rồi bạt cho tiên xương một cái.

Miễn là người triệu hồi vẫn còn thì tiên xương cũng chẳng lo gì đến việc bị đánh bại. Cơ thể vặn vẹo của tiên xương sau cú tát nhanh chóng lấy lại hình dạng.

"Chật vật ghê vậy mập?" Rand chế diễu. Hắn biết tai của Oliver đã không còn nghe được nên mới nói ra những lời đó.

Oliver tiếp tục mặc kệ sự quấy rối của tiên xương mà tập trung vào Mortis. Đòn tấn công của hắn tuy chậm nhưng lại mang sức nặng không tưởng.

Mortis hoặc là né tránh, hoặc là phải chịu chấn động từ đòn tấn công của đối phương khi đỡ lại.

Đồ tể Oliver quả thực đáng sợ với vẻ ngoài tai tiếng của mình. Một tay cung chém Mortis, tay còn lại phơ phẩy với tiên xương như đối với một con côn trùng.

Về phần Mortis, kỹ thuật cận chiến sơ sài của cậu dễ dàng bị đọc vị. Cậu cũng lắm cũng chỉ gây ra những vết cắt nông trên người Oliver.

Tiên xương Uderkinns hỗ trợ cũng chủ yếu chỉ có thể cào cấu, hoặc khiến cho đối phương mất vài khúc xương. Nếu Mortis muốn nhiều hơn thế thì chỉ có thể tìm cách trả thêm phí.

'Cứ thế này thì thua mất.' Mortis thở hồng hộc. Thể lực của một pháp sư chính là điểm yếu chí mạng của cậu.

"Chết đi!" Oliver tung cước.

Mortis đưa tay kiếm ra đỡ nhưng thanh nghiếm lại đột nhiên bị kéo sang hướng khác. Là Rand đã sử dụng cần câu của hắn mà móc lấy cổ tay của cậu. Hắn đáp lại ánh nhìn của cậu bằng cái nháy mắt.

Cú đá của Oliver như một chiếc xe tung thẳng vào bụng Mortis, khiến cậu ngã lăn ra đất. Dịch vị trào lên khiến cậu nôn mửa, bỏng rát cả cuống họng.

"Ai cho mày can thiệp vào?" Oliver giận giữ chém vào tiên xương để giải tỏa sự phẫn nộ.

Thời gian triệu hồi cho tiên xương đã hết, tất cả đều biến thành một lớp sương đen mỏng sau khi bị đánh tan.

"Có thêm khách. Nên hết giờ chơi rồi." Rand hất đầu về phía sau. Hắn cảm nhận được có kẻ khác đang lại gần sau bức màn bóng ma.

Từ trong bức màn đang bủa vây cả ba người, xuất hiện một cặp đôi kỳ lạ, một bé gái và một bộ xương trắng. Phía sau còn kéo lê thêm một người nữa đang bị trói, bất tỉnh.

"Chào, anh Mortis." Linh cúi chào lịch sự về phía cậu.

"Con nhỏ nào đây?" Oliver lấy ra từ trong chiếc tạp dề trước ngực một miếng thịt khô mà nhai nuốt. Thính lực lập tức được phục hồi.

"Nó cũng mới tới hôm nay." Rand thật trọng, quay người sang đối diện Linh. Màn trình diễn của cô bé lúc ở cổng làng khiến hắn khó mà quên được

Rand mở đầu với việc vung lưỡi câu về phía đối phương, lưỡi câu sắc bén nhanh chóng móc đến tầm mắt Linh.

Linh tay phải lên đỡ lấy. Sợi dây câu lập tức xiết quanh cẳng tay.

Rand tóm được con mồi thì liền kéo cần. Trước sự kinh ngạc của hắn, Linh không hề suy chuyển một bước ra khỏi vị trí, chiếc cần câu cũng cong vút lên như thể đang giằng co với một con thủy quái khổng lồ.

"Mày ăn gì mà nặng thế nhóc?" Rand toát mồ hôi hột. Cả người hắn ngả hết về phía sau mà vẫn không làm được gì.

"Ấy, sao lại nói em gái ta như thế? Ngươi yếu thì lo mà đi tập gym hay gì đi chứ." Bộ xương bên cạnh Linh bất ngờ lên tiếng. "Không tin thì đây nè."

Bộ xương nhấc bàn tay ra khỏi vai Linh, Rand liền ngã chổng vó. Cứ như thể con thủy quái lúc nãy đã nhả miệng ra khỏi lưỡi câu.

Linh bị dây câu kéo đi vài bước thì dừng lại. "Anh trai, chơi xấu." Cô bé phồng má nói.

"Oliver, giúp tao! Tên này không bình thường đâu. Oliver!" Rand hô lên, thế nhưng tên kia lại chẳng có bất cứ phản hồi nào.

Rand nhìn sang chỗ Oliver, hắn đứng như trời trồng, hai mắt mở to đầy sợ hãi; áo hắn ướt sũng mồ hôi từ lúc nào không hay.

Mortis cung không khỏi kinh ngạc. Cái tên đồ tể từ nãy giờ đánh nhau với cậu mà chẳng khác gì đang chơi đùa, ấy vậy mà giờ đây trông chẳng khác gi một con cún đang quập đuôi run rẩy.

"Oliver, chẳng phải ngươi hứa là sẽ không ăn thịt người nữa sao?" Bộ xương chỉ thì thầm ở đằng xa mà Oliver nghe như có tiếng người văng vẳng bên tai.

"Tôi xin lỗi!" Oliver quỳ xuống bằng cả tứ chi, khóc lóc. "Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa! Ngài Trấn Mục!"

'Trấn Mục!' Mortis sao mà không nhận ra cái tên đó? Đấy là thần thám nổi danh ở Tam Nguyệt quốc.

Hơn một phần mười tội phạm ở ngôi làng này đều là do một tay Trấn Mục tống vào. Hoàng Gia Estine cũng từng mời Trấn Mục đến để truy bắt tên trùm tội phạm Hallow-kẻ nắm quyền lực ở thế giới ngầm tại hơn sáu quốc gia khác nhau, từng đe dọa cả mạng sống của cả Hoàng Đế Estine.

Rand nhận ra đối phương đã vượt ra ngoài tầm với của hắn liền quay người bỏ chạy, quên luôn cả cây cần câu-vũ khí bất ly thân của hắn.

"Đánh người chạy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại." Mục lấy ra từ trong lồng ngực một dây roi mà quất về phía Rand.

Tiếng "chát" vang lên khiến Mortis cũng phải rùng mình. Đòn roi cắt qua lớp áo của Rand, để lại một vệt dài đỏ ửng, rỉ máu trên lưng hắn.

"AAAA!!!!" Rand nằm gục xuống, hét lên. Đòn roi như rút cạn sức lực của hắn, khiến hắn không thể cử động.

"Thế có phải ngoan hơn không?" Mục thu roi lại, vẻ hài lòng.

Có câu "không nên gặp người mà mình luôn ngưỡng mộ", Mortis bây giờ mới thấm thía câu nói đó. Trong một khoảnh khắc cậu đã mong là Mục sẽ giải oan cho mình, để câu có thể quay trở lại thành một học viên bình thường. Nhưng giờ cậu lại đang ngẫm nghĩ xem, liệu cậu có còn phạm tội gì mà chưa tự đầu thú không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro