Lang thang trên cõi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè đầu tiên trong cuộc đời sinh viên cũng đã đến, trong khi đó thì việc làm thêm vẫn chưa có và học kỳ phụ vào mùa hè vẫn còn một tháng nữa mới bắt đầu. Để giết thời gian trong những ngày buồn chán này, tôi đã thử lang thang trên một ứng dụng hẹn hò mới. Ứng dụng được quảng cáo khá nhiều trong suốt thời gian qua, nhưng trước đây tôi chưa từng có hứng thú với nó hay những thứ tương tự. Có lẽ một phần là do thời gian rảnh rỗi bỗng dưng xuất hiện, và phần còn lại là do tôi cảm thấy cuộc sống quá đơn điệu, cần một chút gì đó làm thay đổi không khí của cuộc sống vốn đã khá cô đơn của mình.

Ban đầu, tôi không kỳ vọng gì nhiều ngoài việc lướt qua vài hồ sơ hẹn hò để giết thời gian. Tuy nhiên, sau một vài ngày thì những lời đồn tôi đọc được trên mạng dần dần được xác nhận. Hóa ra, phần lớn những kẻ đang lang thang trên những ứng dụng kiểu này chỉ đơn giản là đi tìm "bạn tình" cho những cuộc gặp gỡ theo kiểu qua đường, hoặc tệ hơn, có những gã không ngần ngại quấy rối tình dục một cách trắng trợn.

Mỗi lần mở ứng dụng, tôi phải đối mặt với hàng loạt tin nhắn theo cùng một kiểu, cái kiểu của những con đực đi tìm con cái, những câu hỏi thiếu lịch sự và những lời mời mọc chẳng có gì tốt đẹp. Thật sự thì để tìm được một người có thể nói chuyện tử tế giữa một bãi rác như vậy là một công cuộc mò kim đáy bể.

Những ngày qua có gì nhỉ? Tôi ngồi kiểm đếm lại những gì mình đã thu thập được, toàn những thứ không mấy dễ chịu. Hàng loạt lời gạ gẫm chat sex, những lời mời đi khách sạn, thậm chí là cả những đề nghị mua bán dâm một cách trắng trợn, chẳng cần giấu diếm gì cả. Điều tồi tệ nhất có lẽ là một cái album ảnh không mong muốn từ những gã trai lạ mặt, đầy những hình ảnh khiếm nhã của hàng tá cái ấy đủ mọi hình dạng và đầy đủ lớn, nhỏ, cong, thẳng khác nhau. Tất cả những thứ đó dồn lại thành một đống hổ lốn, nhiều đến mức làm tôi dần trở nên đề kháng mạnh với những thứ như vậy.  Chẳng còn cảm giác gì ngoài sự chán nản đến cực độ, đúng là chán càng thêm chán.

Nhưng mà trong cái thế giới ảo này, chẳng ai thực sự có thể làm hại đến ai, chỉ cần một cú nhấn nút xóa là mọi thứ coi như biến mất hoàn toàn. Nhưng điều đó cũng không làm vơi bớt sự khó chịu và cảm giác nhàm chán mà tôi đang trải qua. Tất cả những gì tôi nhận được từ ứng dụng này chỉ là một đống thứ linh tinh, gớm ghiếc và vô bổ đến phát ngấy.

"Chào em. Đi khách sạn với anh không? Anh cho em một triệu."

"Chat x không em?"

Hoặc có những gã chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà gửi những hình ảnh của những thanh kiếm được rèn từ da thịt rồi hỏi: "Đẹp không em?" hay "Em thấy của anh thế nào?" Hoặc những câu đại loại như vậy. Thời gian đầu, tôi còn có hứng thú phản ứng lại, bày tỏ rõ sự phẫn nộ và khó chịu. Tôi đã cố gắng phản ứng lại càng mạnh mẽ càng tốt, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Những tin nhắn và hình ảnh tục tĩu vẫn tiếp tục đến, như thể chẳng có gì ngăn được sự trơ trẽn của những con người mang giới tính đực này nữa.

Càng về sau, tôi dần mất đi hứng thú với việc quan tâm đến bọn chúng. Thay vì tức giận, tôi chỉ lặng lẽ lướt qua rồi quên ngay đi lập tức, chắc có lẽ hệ miễn dịch đã bắt đầu công việc của nó rồi. Chẳng việc gì phải để trong lòng những điều ấy cả, chỉ là những thứ trong môi trường ảo mà thôi. Dù biết rằng mình đang bị quấy rối, nhưng việc đối đầu với nó dường như quá mệt mỏi và chẳng khác nào dã tràng se cát biển Đông. Tôi kịp nhận ra rằng, tốt nhất là không để những thứ như vậy ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống ở thế giới thực của mình.

Nhưng sáng nay, một điều khá kỳ lạ đã xảy ra. Trong vô vàn những tin nhắn giống như bình thường trên ứng dụng này, bỗng xuất hiện một tin nhắn từ một người phụ nữ tự xưng tên là Hoa.

- Chào em.

- Chào.

Ban đầu, tôi vẫn tưởng đây lại là một gã nào đó chuẩn bị gạ gẫm mình như những lần trước, nên vẫn trả lời bằng cách thờ ơ như thường lệ. Tôi không mong đợi gì nhiều hơn việc sẽ phải đối mặt với những lời đề nghị giao phối, nên đáp lại một cách máy móc, chẳng mảy may quan tâm gì cho lắm.

- Em muốn làm baby bên chị không nè?

- Là làm gì ạ?

Lúc này, câu hỏi của người phụ nữ lập tức thu hút sự chú ý của tôi, có chút bất ngờ. Một thoáng dừng lại, tự hỏi điều này có nghĩa là gì, chị ta muốn gì ở mình. Nhưng rồi vẫn giữ sự dè dặt, tôi hỏi lại một cách cẩn thận, trong đầu vẫn nghĩ rằng bâng khuân tự hỏi về ý nghĩa của những điều chị ta vừa nói.

- Là em được trả tiền để đi ăn, đi chơi, làm những việc như người yêu thôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng có một chút ngờ ngợ. Một người phụ nữ đề nghị tôi làm những việc giống như người yêu? Tôi đã quá quen với những lời đề nghị từ đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe điều này từ một người phụ nữ. Tôi đáp lại, cảm giác lúng túng và bối rối bắt đầu xuất hiện, khi lần đầu bị gạ tình từ một người đồng giới.

- Nhưng em là nữ mà chị?

- Thì đúng rồi, chị cần mấy em gái chứ chị không cần trai. Chị sẽ giới thiệu em cho mấy anh có nhu cầu.

"À, mình hiểu rồi!" Những lời này khiến tôi tỉnh táo hơn. Cảm giác bối rối ban đầu dần biến mất, thay vào đó là sự hoang mang. Tôi chợt nhận ra, đây không phải là một lời mời làm bạn tình đơn thuần như trước. Điều người phụ nữ này đang nói đến là việc biến tôi trở thành một "Sugar Baby" – một hình thức quan hệ tình ái có sự trao đổi vật chất. Nói đúng ra là làm gái gọi cao cấp được mua theo từng tháng, gái gọi theo kiểu thuê bao. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn có đôi chút tò mò nên cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện xem sao.

- Nhưng mà em cần phải làm gì mới được?

- Đi ăn, đi chơi, ôm hôn, làm tình,... Cỡ nhan sắc như em cũng được hai mươi triệu một tháng trở lên đấy.

Hai mươi triệu một tháng? Con số đó khá lớn đối với một con nhỏ sinh viên mười chín tuổi như tôi. Nhưng rõ ràng đây không phải là một công việc theo nghĩa bình thường được. Nó sẽ biến tôi thành một thành phần chẳng khác một con ả đứng đường đợi khách là mấy, chỉ khác là cách gọi mỹ miều hơn mà thôi. Một con đường u ám và chẳng một đứa con gái nào bước vào đó mà không để lại những vết bẩn xấu xí cả. Chẳng đáng để đánh đổi một chút nào.

Có một điều gì đó ôi làm tôi cảm thấy kinh tởm. Chắc có lẽ là do cái ý nghĩ rằng ai đó có thể và đang cố gắng định giá bản thân mình bằng tiền. Giá trị của một con người được mang ra bàn cân, tất cả tiết hạnh, đạo đức, phẩm giá và cả thể xác của tôi được quy về một con số tài chính lạnh lùng. Và như thế, tôi sẽ trở thành một món hàng được đem ra mua bán. Không, không thể và không bao giờ như thế được. "Bây giờ mình cần một lời từ chối nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ sức nặng."

- Thôi chị ạ. Em là gái nhà lành.

Tôi nghĩ câu nói này sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện, nhưng người phụ nữ kia lại tỏ ra chẳng bận tâm đến lời từ chối của tôi mà để lại một câu nói bâng quơ.

- Gớm chưa. Suy nghĩ kỹ đi rồi nhắn chị nhé. Chứ em là được giá lắm đấy.

Chị ta tạo cho tôi cái cảm giác mình đang bị coi thường, bị đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài ưa nhìn và bị biến thành món hàng trao đổi. Nhưng thay vì tiếp tục câu chuyện, tôi quyết định không trả lời thêm bất kỳ điều gì nữa để cho câu chuyện này kết thúc tại đó. Tin nhắn ấy vẫn còn nằm đó, nhưng tôi chẳng quan tâm gì đến nó nữa mà để nó chôn vùi cùng với đống rác vốn đã chất chồng, chất đống từ trước.

Gia đình tôi tuy không giàu có, nhưng cũng thuộc đủ ăn đủ mặc. Còn cha mẹ tôi, với một lối sống cổ điển và chuẩn mực, chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc tôi dây dưa vào những chuyện như thế này. Mà đúng ra thì chẳng có bậc cha mẹ nào chấp nhận con gái mình làm những điều như thế cả. Chỉ cần một bước nhỏ đi vào con đường đó, tôi sẽ mất tất cả những gì đang có, những gì mình sẽ có.  Ngoài kia còn vô khối công việc chân chính đâu kia chứ. Vả lại mùa hè này lịch học khá nhẹ nhàng, tôi vẫn có thể tìm việc làm thêm, dù không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ để trang trải.

Chỉ cần bao nhiêu đó lí do là đủ để tôi quên hẳn chuyện đó đi. Đặt cái điện thoại trên tay xuống, tôi bước vào nhà vệ sinh kiêm nhà tắm của phòng kí túc xá. Cởi bỏ hết quần áo rồi để dòng nước mát mơn man da thịt, xua bớt đi cái nóng của mùa hè. Hôm nay, cơ thể tôi rạo rực đến lạ, nước chạm tới đâu da thịt dậy lên tới đó, chắc là lại gần tới kì dâu đây mà.

Tắm xong tôi lại vừa lướt điện thoại vừa tranh thủ hong khô mái tóc, tóc dài và dày thế này thì đẹp thật đấy nhưng đôi khi cũng hơi phiền phức. Cái gì đây nhỉ? "Việc làm thêm tại nhà, không cần cọc trước thu nhập lên đến năm trăm nghìn đồng một ngày." Đúng lúc mình đang cần. Nhưng mà chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn phỏng vấn ở chỗ làm thêm mất rồi. Tôi đành phải đánh dấu lại bài đăng ấy, đợi đến khi đi phỏng vấn xin việc về rồi liên hệ thử xem sao.

Giờ hẹn đã sắp đến, tôi mặc lên người chiếc sơ mi trắng cao cổ, chiếc váy đen xòe chấm gối, buộc cao mái tóc lên, điểm thêm một ít nước hoa và son phấn nhẹ nhàng rồi leo lên chiếc xe tay máy cũ được cha mẹ mua cho hồi mới đậu vào trường đại học để đi đến điểm hẹn phỏng vấn. Thật ra tôi tìm việc làm thêm không phải vì thiếu tiền mà chỉ vì muốn trải nghiệm, muốn thử cảm giác tự tay mình làm ra đồng tiền ra sao mà thôi. Ngoài ra còn là vì không muốn phải về nhà vào thời gian chưa bắt đầu học kì hè. Dù sao đi nữa thì ở thành phố cũng nhộn nhịp hơn, nhiều cái để vui, để khám phá hơn là cái nhịp sống đều đặn, tẻ ngắt ở quê, đó là chưa kể sự kiểm soát đặc biệt từ cha mẹ tôi. Khi ấy ôi sẽ buồn mà chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro