Bước lên bẫy sập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả phỏng vấn: Không đạt. Người ta không nhận tôi vì sự thiếu kinh nghiệm trầm trọng của một con bé sinh viên năm nhất, chuẩn bị sang năm hai, kết quả chẳng có gì bất ngờ cho lắm. Chỉ là có một chút sự thất vọng ở trong lòng, nhưng mà không sao cả, tôi vẫn còn nhiều cơ hội khác để thử lại cơ mà. Ví dụ như cái cơ hội đang chờ ở nhà chẳng hạn.

Khi vừa về đến kí túc xá tôi gọi ngay cho số điện thoại trên bài đăng mà mình đã đánh dấu lại trước khi đi. Bên đầu dây bên kia là một tổng đài trả lời tự động, giọng nữ được thu âm kia yêu cầu tôi kết bạn với tài khoản mạng xã hội thông qua số điện thoại mình vừa gọi để nhận thêm những thông tin về công việc. Khi nhập số điện thoại đó vào ô tìm kiếm, tôi tìm thấy một tài khoản tên là Ngọc. Việc còn lại chỉ là ấn kết bạn và chờ đợi mà thôi. Thời gian chờ không lâu như tôi tưởng, phản hồi đến lập tức sau đó.

- Chào em! Em muốn làm cộng tác viên bên chị đúng không?

Đương nhiên là phải trả lời lại ngay rồi, tôi đang rất cần việc gì đó để làm nên không thể để cơ hội trôi qua được.

- Dạ vâng ạ!

- Vậy thì em cho chị xin thông tin cá nhân trước nhé.

Tôi gửi một file thông tin cá nhân đã được chuẩn bị sẵn từ trước bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại,... cùng nhiều thông tin cần thiết khác và việc còn lại là tiếp tục ngồi chờ đợi phản hồi từ phía bên kia. Lần này thì thời gian chờ đợi khá lâu, phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì đầu dây bên kia mới phản hồi lại:

- Chị chào Thúy Vy, hồ sơ của em đã được duyệt. Bây giờ chị em mình trao đổi một chút về công việc được chứ?

- Dạ được ạ!

"Cuối cùng thì mình cũng tìm được việc gì đó để làm." Tôi mừng thầm trong bụng và mở bảng mô tả công việc mình vừa được nhận lên để đọc. Mắt tôi đang lướt trên hàng đống chữ được soạn thảo chỉnh chu trên màn hình điện thoại. Đó là một sớ những quy định khá dài và chi tiết, nhưng cũng có thể tóm tắt lại ngắn gọn trong một vài dòng. Nên để cho dễ hiểu tôi sẽ tóm gọn lại như sau:

Công việc được mô tả là chốt đơn hàng ảo để nhằm làm tăng tương tác cho các shop bán hàng trực tuyến. Chỉ đơn giản là bạn giả vờ mua món hàng đó và người ta sẽ hoàn lại tiền cho bạn kèm với một khoản tiền công theo tỉ lệ nhất định từ mười đến ba mươi phần trăm giá trị đơn hàng, đó gọi là tiền hoa hồng của công việc.

Nghe qua có vẻ dễ dàng thật, nhưng mà vấn đề ở đây là dễ đến mức khả nghi. "Thôi được rồi, thử một lần cũng chẳng chết ai. Chẳng ai làm được gì cả nếu mình đột ngột nghỉ ngang." Và thế là tôi đồng ý nhận việc mà không hề hay biết rằng mình đang từng bước một bước chân lên cái bẫy sập do những tên thợ săn chuyên nghiệp dựng ra.

Để mọi thứ được bắt đầu, tôi được thêm vào một nhóm chat trên mạng xã hội được gọi là nhóm chốt đơn số mười một, quy mô đâu đó cỡ chừng một trăm thành viên. Như vậy có thể ngầm hiểu rằng quy mô của công việc này lên tới vài nghìn người, một công ty khá lớn. Suốt một ngày sau đó là ngày dành để học việc, tôi dành thời gian cả một ngày để quan sát, học hỏi cách làm việc trên nhóm chat ấy. Đơn hàng được chốt từng phút, những số tiền thì chuyển đi và nhận về liên tục. Công việc diễn ra không có điểm nghỉ, còn những tin nhắn thì cũng được gửi và nhận mọi lúc trong ngày. Mọi thứ diễn ra chẳng khác gì một sàn giao dịch chuyên nghiệp cả.

Ngày thứ hai, tôi bắt đầu làm việc. Đơn hàng đầu tiên với một số tiền khá nhỏ nên chẳng có gì phải phân vân cho lắm. Tiền gửi đi để mua đơn hàng và tiền công được trả về tài khoản ngân hàng của tôi chỉ trong vòng một phút kể từ lúc làm xong nhiệm vụ. Chỉ cần chưa tới năm phút là được một bữa ăn trưa. Nhiệm vụ thứ hai, thứ ba cũng đã được hoàn thành nhanh chóng và thế là ngày thử việc đã kết thúc trong êm đẹp. Thu nhập cũng vừa đủ một ngày ăn uống, mà chẳng cần phải ra ngoài, chẳng vất vả gì cho lắm, mà cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ cần nằm ở nhà lướt điện thoại là xong. "Đúng là một công việc thật tuyệt vời."

Ngày làm việc thứ hai cũng bắt đầu như thế, một đơn hàng nhỏ để khởi động đã nhanh chóng được hoàn thành. Sau đó là một đơn hàng lớn nên số tiền hoa hồng cũng là một con số hấp dẫn. Thật may mắn làm sao khi cha mẹ vừa chuyển tiền để tôi đóng học phí học kì hè. Hai mươi phần trăm của một đơn hàng bảy triệu đồng là số tiền hoa hồng cho nhiệm vụ lần này. Kiếm được con số đó trong một ngày đối với một con bé sinh viên là một chuyện khó hơn cả lên trời, nên sau một phút đắn đo tôi đã chuyển tiền ngay mà không mấy nghĩ ngợi gì nhiều. Việc cần làm sau đó chỉ là chờ đợi như mọi khi mà thôi.

Một phút trôi qua, vẫn chưa thấy gì. Chắc là số tiền lớn nên cần nhiều thời gian để xử lí hơn chăng? Rồi mười phút cũng đã nhanh chóng trôi đi, tôi đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn hơn nhiều rồi. Nhưng mà nên chờ đủ nửa tiếng quy định của thời gian thanh toán xem sao. Cuối cùng nửa tiếng đồng hồ cũng đã trôi hết, thay vì tiếng tin nhắn của ngân hàng báo biến động số dư thì lại là tin nhắn của người phụ nữ tên Ngọc, giờ đã là người quản lí công việc của tôi:

- Em làm sai cú pháp nên hệ thống chưa chấp nhận em nhé.

- Giờ phải làm sao hả chị?

Tôi giật mình hỏi lại. Khi ấy, đầu óc tôi đã bắt đầu hoang mang, nhưng chỉ đơn thuần nghĩ đấy là một trục trặc trong công việc, nhất là khi chị ta lại ngay lập tức trấn an.

- Không sao. Em cứ bình tĩnh, giờ em chuyển lại một lần nữa cho đúng cú pháp, rồi gửi mail báo hoàn tiền số tiền chuyển nhầm là được nhé.

Khỏi phải nói, tôi làm theo ngay lập tức vì muốn lấy lại số tiền đã chuyển nhầm kia và nghĩ may mà vẫn có cách để chuộc lại sự hậu đậu của mình. Đến lúc này tôi vẫn chưa nhận ra mình đã đứng lên miệng của cái bẫy sập được dựng sẵn. Sau khi làm xong hết mọi bước yêu cầu, tôi tiếp tục ngồi chờ đợi trên đống lửa. Trong đầu chỉ nghĩ đến số tiền kia, mỗi phút trôi qua tôi lại nhìn màn hình kiểm tra tin nhắn nhưng cũng chỉ để nhìn một màn hình im lặng trong bàn tay mình. Mỗi chút thời gian trôi qua như thế lòng tôi lại càng thêm bồn chồn hơn, trong khi số tiền cứ thế mà đi xa dần, đi về phía bên kia biên giới. Tôi không thể ngồi yên được nữa mà đi đi, lại lại trong phòng, lòng thấp thỏm không yên. Mọi việc cứ tiếp diễn như thế cho đến khi chị ta quay lại để diễn vở kịch cũ và yêu cầu chuyển tiền thêm một lần nữa, thì tôi mới nhận ra một cách muộn màn rằng mình đã bị lừa. Ngay lập tức, mọi liên lạc đều bị cắt, nhóm công việc biến mất, tài khoản mạng xã hội tên Ngọc kia cũng bốc hơi và số điện thoại thì đã không liên lạc được. Tất cả tan vào không khí mang theo toàn bộ số tiền học phí của tôi đi cùng...

Cái bẫy đã sập xuống nhanh đến mức nạn nhân của nó chưa kịp hiểu rõ ràng một điều gì cả. Tôi rơi mãi, rơi mãi cho đến khi chạm đến đáy và cuộc đời tôi rẽ ngoặc một cách không ngờ. Giống như cảm giác đi vào một khi rừng rậm rạp, càng đi mọi thứ càng tối tăm, đáng sợ hơn. Hi vọng duy nhất của lữ khách là đi xuyên qua bóng tối để thấy ánh sáng ở phía bên kia khu rừng. Nhưng không phải ai cũng có cái may mắn đó, có những kẻ đã chìm mãi trong bóng tối mà không một lần thấy lại ánh sáng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro