Lạc lối trên cõi đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy, tôi như kẻ lạc lối giữa màn đêm vô tận, tâm trí mờ mịt, chẳng biết mình đang làm gì hay sẽ đi về đâu nữa. Đôi chân nặng trĩu, từng bước đi loạng choạng, cảm giác không phải đang đi trên sàn mà như đang bước đi trên mặt nước sâu thẳm, không đáy, chẳng thể nhìn thấy gì phía dưới. Cảm giác bồng bềnh trôi dạt không phương hướng, càng cố đi, tôi lại càng như bị chìm sâu xuống, mất thăng bằng, hụt hẫng, không thể nào bám víu vào bất cứ điểm tựa nào.

Tôi quay người đi về phía bên trái, rồi lại quay người lại về bên phải, như một con rối bị những sợi dây vô hình giật qua giật lại. Mỗi lần đi đến cuối căn phòng, bức tường trước mắt lại hiện ra gần đến nỗi tưởng như chỉ cần giơ tay là chạm tới, nhưng rồi tôi lại không dám chạm vào, mà quay phắt lại, như thể bức tường ấy là một cạm bẫy, sẵn sàng nuốt chửng lấy tôi bất cứ lúc nào như cái bẫy sập kia. Những ngón tay tôi đang xoắn vào nhau, bấu chặt đến trắng bệch,đó là hành động duy nhất có thể giúp tôi kiểm soát cơ thể mình trong lúc này. Thỉnh thoảng, tôi lại bất giác đưa tay lên giật mạnh mái tóc, như thể muốn kéo mình ra khỏi cơn ác mộng đang dần kéo mình xuống làn nước sâu thẳm.

Những ý nghĩ trong đầu tôi thì như những đợt sóng ngầm dữ dội, dồn dập xô đẩy nhau, không còn phân biệt được đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc. Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn như dòn chảy ngầm cuốn phăng tất cả, hòa lại với nhau thành một mớ bòng bong không lối thoát. Cơ thể tôi nóng ran, mặt mũi đỏ bừng như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từ bên trong, đến mức tôi cảm giác như tất cả máu trong cơ thể đã dồn hết lên đó. Trái tim trong lồng ngực như ngừng đập từ lúc nào không hay, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo vô hồn. Và hơi thở của tôi… chẳng còn gì cả. Không khí trong phổi như bị rút cạn, và mọi thứ xung quanh chỉ còn lại những tiếng ù ù vang vọng, giống như tiếng sóng nước rì rầm ở đáy sâu.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy, tôi dường như đã nói gì đó với những người bạn cùng phòng kí túc xá. Những lời nói trong phòng thốt ra, không đầu không đuôi, lạc lõng như âm thanh vọng lại từ một nơi nào đó xa xôi lắm. Đôi mắt tôi dán chặt vào khoảng không vô định, còn tai thì chỉ nghe loáng thoáng những âm thanh rời rạc. Tiếng nói, tiếng thì thầm, tiếng nhịp thở gấp gáp của ai đó, có vẻ là của chính tôi… tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh hỗn loạn, mơ hồ đến nỗi tôi chẳng thể nào phân biệt được đâu là lời nói từ bên ngoài và đâu là những âm vọng từ sâu trong tâm trí mình.

Bỗng nhiên, một cú chạm kéo tôi trở lại thực tại. Đôi vai tôi bị ai đó nắm lấy bởi một đôi bàn tay ấp ám và lay mạnh. Tôi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của một người chị trong phòng. Chị đang nói gì đó, lời nói như xuyên qua lớp sương mù mờ ảo trong đầu tôi, dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng hơn và việc tôi cần làm cũng hiện ra ngay trước mắt.

- Em nên báo cảnh sát ngay đi.

Đó chính xác là một tiếng chuông báo thức, đột ngột đưa tôi trở về với thực tại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, "Đúng rồi, tại sao mình lại không nghĩ ra điều này từ trước nhỉ? Phải đi báo án, phải nhanh lên!" Hy vọng, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể bám víu vào lúc này. Tôi cảm nhận được hơi thở của mình trở lại, ngực căng lên, như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một hồi chìm sâu.

Không đợi thêm giây phút nào, tôi lao ra khỏi phòng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi tôi chẳng còn nhớ mình đã làm gì hay nói gì với những người bạn trong phòng. Bước chân tôi lướt qua hành lang dài, tiếng giày gõ lên sàn gạch lạnh lẽo. Trong cơn hoảng loạn, tôi chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, kể cả việc mình đang mặc gì trên người. Tôi chỉ biết rằng mình phải đến được chỗ cảnh sát, càng nhanh càng tốt, trước khi... tôi chẳng biết phải đến trước khi điều gì diễn ra nữa.

Tôi nhảy lên chiếc xe máy, đôi tay run rẩy vặn ga, và cứ thế lao đi trong vô thức. Cảnh vật trên con đường trước mắt mờ ảo, như chìm trong một làn sương mỏng, nhưng tôi không thể dừng lại. Những cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh chóng, hòa thành những dải màu hỗn độn, chẳng còn gì rõ ràng. Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là lấy lại số tiền ấy bằng mọi cách.

Trước đây đã từng nhiều trường hợp tương tự như điều mà tôi gặp phải và đây cũng không phải là vụ cuối cùng. Đây là một đường dây lừa đảo lớn, được điều hành tinh vi từ bên kia biên giới. Tất cả các chi tiết tôi cung cấp: số điện thoại, tài khoản ngân hàng, hay bất kỳ thông tin nào khác… đều không có giá trị gì mấy. Những thứ đó chỉ là những vỏ bọc trống rỗng, vô danh, chúng biến mất như sương khói ngay khi hoàn thành được mục đích. Bọn chúng chẳng khác nào những bóng ma, xuất hiện từ dưới lòng đất, lừa người ta một vố xong rồi lại quay về cõi âm ti, biến mất một cách bí ẩn. Mạng xã hội mà chúng sử dụng cũng đều ẩn danh, không thể lần ra dấu vết. Tôi hiểu rằng việc lấy lại số tiền đã mất là điều gần như không thể. Nó đã trôi vào hư không, biến mất vĩnh viễn cùng với những hy vọng mong manh còn lạicủa tôi.

Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, cảm giác trống rỗng xâm chiếm toàn bộ con người tôi. Mọi thứ như một giấc mơ tồi tệ mà tôi không thể nào yhoát ra được. Đôi chân thì đang bước đi, nhưng tâm trí lại trôi dạt vào khoảng không vô định. Tôi cứ lái xe đi mãi, đi mãi, chẳng biết mình đang đi về đâu và cũng chẳng còn quan tâm đến việc mình có đến được nơi cần đến hay không. Con đường trước mắt dài vô tận, không có điểm dừng, mà cũng không có mục tiêu. Mọi ý nghĩ trong đầu đã bị hút cạn bởi những cảm xúc lẫn lộn. Tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm, cũng không biết mình đang chạy trốn khỏi cái gì, chỉ biết rằng phải tiếp tục di chuyển, như thể mong tìm được một chút bình yên trong sự di chuyển vô nghĩa này.

Trong vô thức, tôi cúi đầu nhìn xuống, nhận ra trên người mình đang khoác chiếc áo của anh chàng cảnh sát trẻ tuổi. Anh đã đưa nó cho tôi khi thấy tôi xông thẳng trụ sở trong bộ đồ mặc nhà mỏng manh, không có gì che đậy những đường nét bên trong. Tôi không thể nhớ nổi mình đã nói gì với anh ta, hay thậm chí là mình có cảm ơn anh hay không. Mọi thứ quá mơ hồ, quá nhanh, đến nỗi tôi chỉ còn cảm nhận được sự tuyệt vọng đang ăn mòn dần dần tâm hồn mình.

Ngoài chiếc áo khoác, tài sản duy nhất còn lại của tôi chỉ là chiếc xe máy cũ đang cùng tôi lao đi trong vô định. Trong túi, chỉ có một chiếc điện thoại di động – thứ vật dụng bất ly thân và hai tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng. Số tiền còn lại ấy chẳng thể nào bù đắp cho những gì tôi đã mất, nhưng trong lúc này, nó là tất cả những gì tôi có thể dựa dẫm vào.

Những con gió vào buổi chập tối mang theo hơi ẩm của cơn mưa sắp tới, tôi vốn rất thích mưa, nhưng lúc này trong lòng tôi chỉ còn lại một sự trống trải. Tôi cứ lái xe, đi mãi, tìm kiếm một điểm đến trong vô vọng. Nhưng thực tế là tôi chẳng biết mình đang đi đâu, hay mình muốn về đâu nữa. Chỉ có một cảm giác duy nhất còn sót lại trong tôi: sự bất lực và tức giận với sự ngu ngốc của bản thân mình.

Trong giây phút mông lung, tôi chợt nhận ra mình đang lao vào một con đường quen thuộc nhưng cũng đầy cạm bẫy. Con hẻm nhỏ bên hông cái chợ tự phát dưới chân cầu - nơi này tôi đã từng đi qua vài lần trên đường đi học, nhưng chưa bao giờ dám bước chân sâu vào. Đây là một nơi đầy nguy hiểm, nơi mà một đứa con gái nhà lành chẳng nên đặt chân tới. Sâu trong hẻm là vài sòng bạc, vài chỗ cho vay nặng lãi và cả những dịch vụ mờ ám khác. Đối diện bên kia bờ kênh là ngôi trường tôi đang theo học.

Tôi bước nhanh hơn, không dám dừng lại để suy nghĩ, không bận tâm đến những ánh mắt tò mò dòm ngó ở xung quanh. Những ánh mắt ấy dường như không hiểu nổi tại sao một con nhỏ trông có vẻ ngoan hiền lại dám bước vào cái chỗ này. Khi đến đoạn gần cuối hẻm, hai gã đàn ông đứng chắn trước mặt tôi, giương mắt nhìn vị khách mới đến và hỏi:

- Cô em đi đâu đây?

- Nhà ông Tám.

Câu trả lời ấy là ám hiệu tôi tình cờ nghe được từ đám con trai trong trường rỉ tai nhau, rằng chỉ cần nói vậy là sẽ được vào sòng bạc chui ở cuối hẻm. Hai gã nhìn nhau, rồi như đã hiểu, họ lặng lẽ lùi lại, để tôi bước vào. Nhưng những ánh mắt tò mò vẫn không rời, bám theo từng bước chân cho đến khi khuất dạng trong căn nhà kín bưng ở cuối con hẻm.

Trong một thoáng, tôi như một người khác, không còn là một con bé sinh viên hiền lành nữa, mà là một con nhỏ liều lĩnh, tuyệt vọng. Tôi lao vào sòng bạc với hy vọng gỡ gạc lại những gì đã mất. Nhưng hy vọng nhanh chóng tan biến khi chỉ trong hai ván bài xì dách, tôi đã thua sạch số tiền cuối cùng trong túi. Cơn tuyệt vọng kéo tôi lún sâu hơn, đến mức tôi đem cả chiếc xe máy - phương tiện duy nhất của mình - cầm cố để tiếp tục nuôi hy vọng. Nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Giờ đây, tôi chỉ còn lại một cái thân xác mệt mỏi, cạn kiệt cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Mọi thứ tôi đã dây vào, từ việc để mình bị lừa đảo, cho đến đánh bạc và giờ là cầm cố đồ đạc, tất cả như bị một bàn tay vô hình nào đó dẫn dắt.

Chợt nhớ đến chiếc điện thoại vẫn còn trong túi, tôi nghĩ đến việc đặt nó lên bàn cầm đồ. Nhưng khi tay vừa đưa ra, tôi lại ngừng lại. Chiếc điện thoại là thứ duy nhất còn sót lại, là sợi dây cuối cùng nối tôi với thế giới bên ngoài - gia đình, bạn bè, và mạng xã hội. Nhưng giờ đây cũng còn có gì nữa đâu?

Khi tôi bước ra khỏi tiệm cầm đồ, vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Bất chợt một giọng nói cất lên phía sau:

- Em học trường bên kia đúng không?

Đó là một giọng đàn ông trung niên, trầm và có chút châm chọc. Khi quay lại, tôi thấy gã ngồi trong quán cà phê đối diện, ánh mắt của hắn lướt qua tôi như đang đánh giá, dò xét một thứ gì đó. Tôi im lặng mà không đáp, rồi tiếp tục bước đi để chấm dứt cuộc đối thoại không mong muốn này.

Nhưng gã không bỏ cuộc.

- Em cần bao nhiêu tiền?

Hắn hỏi vọng theo giọng nói lạnh tanh, như thể đã quen với những tình huống như thế này.

- Hai chục.

Tôi trả lời cụt ngủn, chẳng lấy gì làm hào hứng lắm.

- Làm gì mà cần nhiều thế?

Gã hỏi tiếp, giọng điệu có chút ngạc nhiên, Tôi không trả lời, chỉ bước nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi cái chỗ này. Nhưng gã vẫn cố gắng tiếp tục.

- Anh cho tiền gỡ lại, chịu không?

Câu hỏi của hắn làm tôi hơi khựng lại. Tôi xoay người, nhìn thẳng vào hắn.

- Bao nhiêu?

Tôi hỏi, giọng điệu vu vơ, như không quan tâm lắm.

-Hai triệu. Một đêm.

Lời nói của hắn lạnh lẽo, đơn giản nhưng lại có sức nặng. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên rõ ràng. Hắn không cần nói thêm gì nữa, tôi hiểu hắn muốn gì. Hắn muốn thân xác tôi. Còn về phía hắn, hắn cũng cảm nhận được những gì đang diễn ra trong lòng tôi khi đó. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong mình, nhưng cùng lúc đó, một phần khác trong tôi lại cảm thấy chấp nhận. Nếu đây là những gì số phận mang đến thì mình đành phải chấp nhận thôi.

- Bí mật không?

Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng, như thể đang chấp nhận một giao kèo không thể tránh khỏi.

- Đảm bảo với em luôn.

Hắn trả lời chắc nịch, nụ cười nhếch môi đầy đắc ý.

Cuối cùng, cuộc ngã giá kết thúc, tôi lặng lẽ theo hắn lên xe, tâm trí trống rỗng, không còn nghĩ đến gì khác ngoài việc sắp xảy ra. Hắn lái xe đến một khách sạn nhỏ, khuất trong một con hẻm vắng vẻ khác. Khi bước vào, tôi cảm thấy như mình vừa lạc sâu hơn vào một mê cung không lối thoát. Mỗi bước chân nặng nề như kéo tôi xuống đáy sâu nhất của sự tuyệt vọng. Tôi, từ một cô gái ngoan hiền, giờ đã trở thành một con điếm mạt hạng chấp nhận đi khách với giá hai triệu đồng một đêm.

Không còn đường lui nữa. Chỉ hy vọng đây là lần duy nhất, chỉ nên là một lần duy nhất. Chỉ cần lấy lại được số tiền đã mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro