<1> Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bãi đậu xe công ty Vi Khánh có phân loại, bãi đậu cho nhân viên, bãi đậu xe cho khách, bãi đậu xe dành cho ban lãnh đạo, bãi đậu xe cho lãnh đạo luôn là nơi nghỉ bánh cho những chiếc xe hơi hạng sang, vô cùng hào nhoáng. Sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có chiếc xe máy kiểu cũ, dáng cổ mỗi ngày đều dành cả ô xe hơi.
Chiếc xe máy nhỏ xíu, được sản xuất từ thập niên 80, được sơn phết màu trắng xanh mới, máy móc cũng được làm lại, không đạp ga như đúng kiểu của nó, nó được lắp ráp tân trang dạng máy đời mới như xe tay ga hiện đại, tiếng máy nghe rất êm, chạy mướt, tốc độ có thể đạt lên đến 200 cây số trên giờ, mỗi ngày đều đậu ở bãi xe lãnh đạo trước giờ vào làm nửa tiếng,6h30, luôn luôn đúng giờ.
Bảo Bình 31 tuổi, giản dị với kiểu thời trang thời sinh viên, lên đến chức trợ lý cao cấp Tổng giám đốc, lương chuyển khoảng lên đến 8 con số, hơn thế mỗi dự án đều có hoa hồng cao, cả công ty lớn nhỏ đều thắc mắc tại sao cô ta vẫn chọn kiểu sống hàn vi như vậy, mỗi ngày đều nấu ăn, mặc đồ theo phong cách bình dân, không trang điểm đậm, đến mắt kiếng cũng là loại nhiều năm không thay đổi, hà tiện hết sức.
Cô ta vừa vác chiếc balo lên vai bước bước dài đến thang máy thì nhận được điện thoại của sếp yêu cầu một bản giới thiệu công ty viết tay bằng tiếng Hoa
" Viết tay sao?"
" Người đọc 70 tuổi rồi, không dùng công nghệ như chúng ta, chịu khó nhé, tôi gọi Liam đón cô sau một tiếng nữa nhé, gặp cô ở Mộc Viên."
Mộc Viên là nơi các nhà đầu tư bất động sản hội nghị cùng nhau. Hôm nay ngày thứ hai đầu tháng, một nhà đầu tư lớn thuộc top Châu Á muốn đầu tư một dự án khu nghỉ dưỡng vui chơi tại miền Tây, ông ta đang chọn các bản kế hoạch từ các công ty bất động sản lớn, từ thiết kế đến thi công sẽ đều do đơn vị này triển khai, dự án này được đánh giá là lớn nhất trong các dự án nghỉ dưỡng đầu năm nay. Các công ty trong ngành lớn nhỏ đều tập họp về đây, trước khi được nhận bản kế hoạch thiết kế, cần có bảng giới thiệu về công ty gửi cho ông Chang Zhu, ông ấy người Đài Loan, 70 tuổi, không sử dụng công nghệ, các công ty tập đoàn đều gửi những ấn phẩm giới thiệu về mình cho ông, chưa được nửa buổi sáng đã được xếp đầy cả mặt bàn.
Lex Trần là người có đầu óc khác thường, thích khác biệt, anh ta nhìn các ấn phẩm hoành tráng đặt trên bàn, nhất thời cảm thấy nhàm chán, liền gọi cho cô trợ lý cao cấp của mình yêu cầu một bản giới thiệu viết tay.
Anh ta có hai trợ lý tất cả, ngoại ngữ của họ đều ở mức thông thạo như người bản ngữ, Bạch Dương là trợ lý chuyên tiếng Anh, đối nội rất giỏi, khả năng tùy cơ ứng biến rất cao, cùng với Bảo Bình. Cô ta thực sự khác người, trong thời hiện đại ít ai có sở thích ở văn hóa cổ như cô. Bảo Bình vốn là người Hoa, thích văn hóa, cầm kỳ thi họa đều giỏi, như người thời xưa lạc vào hiện đại vậy. Năm đó nằm viện chung phòng với anh ta, nói chuyện vài câu, anh ta phát hiện cô ta thú vị, lại rành Hán ngữ, thật sự có thể giúp anh ta xây dựng cơ nghiệp, nên đã mất mấy tháng trời thường xuyên đi lại giữa thành phố và nông thôn, quê nhà Bảo Bình để thuyết phục người làm việc với mình.
Bảo Bình là người có năng lực tiềm ẩn vô cùng cao, bình thường âm trầm lặng lẽ, nhưng lại luôn là người giải quyết vấn đề nhanh nhất, còn vô cùng chu toàn mọi việc. Làm việc được ba tháng thì phát hiện một nhân tài khác đắc lực, tạo thành bộ ba kiện tướng của Vi Khánh, chưa đến 10 năm thành lập đã gần như ngang bằng tiềm lực với những tập đoàn thành lập từ trước giải phóng.
Bảo Bình ra khỏi thang máy sẽ rẽ vào nhà vệ sinh nữ, thay bộ đồ, chải lại tóc, đánh lớp phấn nhẹ, tô son môi, đổi mắt kiếng, cô không kẽ mắt, vì mắt cô nhạy cảm, không chịu được bất kỳ loại hóa trang phẩm nào. Bảo Bình có gương mặt tròn, đôi mắt khỉ sáng quắt, mũi ngay ngắn, cái miệng nhỏ thường dùng son màu đỏ cảm, màu son làm sáng hàm răng trắng và làn da ngọc ngà căng như sứ trắng thượng hạng. Rất thích đọc sách, cô không xem tivi, chỉ nghe tin tức hoặc đọc báo chí, theo dõi tin kinh tế là chủ yếu, cần giải tỏa áp lực thì hẹn bạn bè ăn uống hoặc vận động ngoài trời, cai bia rượu cũng được 3 năm, chăm sóc bản thân vô cùng tốt, nên mấy năm nay chưa vấn đề nào có thể làm khó được cô.
Chỉ có một vấn đề sáng nay, viết tay bảng giới thiệu ư, 10 năm đánh máy là chủ yếu, có cầm bút cũng chỉ để kí tên, còn lại dùng cọ vẽ nghịch màu mỗi khi rảnh rỗi, làm gì lại cần viết tay nhỉ? Đánh máy chẳng phải nhanh hơn sao? Mà ông sếp của cô mà yêu cầu thì chắc là có nguyên do. Tay cầm bút viết vài chữ lên giấy thì thấy vô cùng mất tự nhiên, cô viết chữ khải cũng không khó đọc, hay là thay đổi cách viết khác vậy. Vừa nghĩ đến cô gọi điện cho thư ký của mình ngay.

Liam sáng nay định đến thẳng Mộc Viên vào giờ ấn định, vừa lấy xe ra thì Lex gọi điện bảo quay về công ty đón Bảo Bình, trong điện thoại anh còn định hỏi nguyên nhân vì sao, chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng tút. Biết sếp thường có thói quen dậy sớm, chắc chắn sáng nay đã tìm hiểu được đại boss trong dự án này là thế nào, cách sắp xếp này có thể là một dấu hiệu cho sự thay đổi phương cách nào đó không còn đúng với kế hoạch mà họ đã quyết định cách đây hai ngày.

Sau khi Liam gọi điện chưa đầy ba phút đã thấy bóng dáng Bảo Bình đi xuống bậc thang tòa nhà. Trong mắt anh Bảo Bình có dáng dấp mỏng manh thiếu nữ, cảm giác như một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay, lần đầu gặp khi cô mới hơn 20 tuổi, dáng vẻ ngây thơ như gái quê vừa lên tỉnh, chi duy nhất đôi mắt sáng quắt đã phảng phất sự từng trải, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh, không ai nhìn vào ánh mắt đó mà biết cô đang nghĩ gì, đặc biệt hơn là cứ như bị đôi mắt đó thôi miên, không đến mười giây đã hoàn toàn thỏa hiệp, một cô gái bình thường không thể có được sự trí luyện đến mức định tâm đến vậy. Lúc đó anh chỉ mới là công nhân bậc thấp nhất trong tập đoàn Liên Khánh, Bảo Bình xuất hiện cùng Lex, như hai thái cực âm dương, trái ngược từ ngoại hình đến tính cách, kể cả phương thức làm việc. Cho đến ngày Bảo Bình tiến cử anh vào vị trí cùng cấp với cô, từ bậc lương thấp nhất đến bậc lương top trong công ty, từ một nhân vật an yên ở vị trí làm việc hết giờ rồi về, vô lo vô nghĩ đến nhân vật áp lực cùng mình, anh không biết động lực gì để anh nổ lực đến ngày hôm nay, thành một trong những light star trong quần tinh Liên Khánh. Nhiều năm nay Bảo Bình vẫn như vậy, công việc thăng trầm có, gia đình cô biến động cũng có, riêng bản thân cô thì vẫn đi về lẽ bóng, gần như cô không có ý định yêu thương hay kết hôn, vì vậy mà nỗi ưu phiền đeo bám Liam suốt nhiều năm chính là mỗi ngày ít nhất có một cuộc điện thoại gọi đến cho anh hỏi thăm về cô trợ lý cùng cấp với anh hôm nay thế nào ra sao đã hẹn hò với ai hay thích mẫu người thế nào, vân vân mưa mưa.

" Chẳng phải hôm nay em ở công ty đợi lệnh đón đối tác từ Sin sao?" Liam hỏi khi Bảo Bình mở cửa bước vào xe.
" Lệnh chuyển xuống Tuấn bánh bèo lo rồi, hôm nay em và anh đều cần có mặt tại Mộc Viên." Bảo Bình thắt dây an toàn và xe bắt đầu di chuyển, sáng nay đường phố không quá đông đúc như mọi hôm, Liam lái xe cũng nhanh hơn.
" Em biết nguyên nhân vì sao thay đổi không?"
" Biết!" Cô uống một ngụm nước to rồi trả lời Liam " Chúng ta được biết đại boss là một chàng trai trẻ, thừa kế tài sản gia tộc, 31 hay 32 tuổi gì đó, theo tư liệu về anh ta thì kế hoạch chúng đã quyết định rất hoàn hảo, vậy mà sáng nay Lex gọi điện báo rằng người đọc 70 tuổi."
" Đại boss là người già 70 tuổi ư? Từng tuổi đó thì còn đầu tư dự án ngoại quốc, củ gừng này cũng thuộc loại cay dữ đó."
" Chưa chắc ông ấy là đại boss, anh nghĩ xem hôm trước đọc dữ liệu về đại boss trẻ tuổi của chúng ta, anh đã nói câu gì?"
" Còn chưa được xem là củ gừng."
" Bởi vì anh ta là đứa con thất lạc của gia đình, theo như tiểu sử được đăng tải thì anh ta suốt 10 năm nay làm người mẫu hay diễn viên gì đó, chưa bao giờ làm dự án đầu tư qua, đương nhiên chỉ là có danh không có quyền rồi, thảo nào hôm duyệt kế hoạch mặt ông sếp mình khó coi vậy, đợi sau đợt này về chúng ta ăn mắng dữ dội cho coi."
" Hôm đó sao không nhắc anh."
" Hai người quyết định kế hoạch có phần em sao? Xong việc gửi copy cho em, em còn chưa trách anh đã được xem là đóng vai người tốt."
" Thật là...trong một ngày phải có kế hoạch, anh đây đến ngụm nước còn không được uống, ông sếp nhà mình em cũng biết, ông ta mà làm việc thì có ai được nghỉ, nhắn tin cho em à, đến bạn gái anh còn không có tin tức anh đó."
Liam biết rõ lời nói đó không qua mặt được Bảo Bình, cô không để anh khó xử nên không vạch trần anh nói dối, chỉ im lặng nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Không có bản kế hoạch nào có thể được quyết trong một ngày nhất là dự án đầu tư bất động sản, dự án này được lên trước đó một tháng, trong tháng này Bảo Bình liên tục đi công tác, những sự vụ không quan trọng có thể để những cấp dưới như Tuấn bánh bèo hay Phúc tự ti làm được, không hiểu sao lại nhất định là Bảo Bình đi, khi Liam nhìn lịch công tác, anh đã hỏi sếp mình, Lex đã trả lời rất đơn giản, để cô ấy du lịch khoay khỏa. Liam nhận câu trả lời đó, cho đến khi nhìn thấy trong học bàn Lex có một tấm ảnh.

Bảo Bình đi vào từ sảnh chính, Liam đậu xe ở tầng hầm sau đó sẽ vào Mộc Viên bằng lối cửa phụ. Lúc này Mộc Viên giống như một bữa tiệc ngoài trời, mọi người túm tụm nói chuyện về đầu tư trước những ấn phẩm quảng cáo về đất đai, điều kiện địa hình khí hậu cùng các yếu tố khác được treo, dán hoặc trưng bày trong khuôn viên hình tròn nằm giữa quần thể kiến trúc 8 tòa nhà vây quanh được xây dựng từ thời Pháp, các tòa nhà vây quanh khuôn viên tròn từ 5 tầng đến 14 tầng theo thứ tự từ thấp đến cao, tiết tấu trang trí cầu kỳ được đặt tên theo 7 nốt nhạc, tòa cao nhất được gọi là Khóa Son, tòa nhà của Đại boss, các chủ đầu tư sẽ ở trong tòa nhà này, các chủ dự án và nhà tổ chức sẽ được sắp xếp ở các tòa nhà còn lại.
Sảnh chính ở tòa Khóa Son, có đường sảnh lớn và rộng có thể tổ chức những buổi tiệc long trọng, hai bên còn có hai cầu thang rộng lớn, các bức tường được trang trí bằng tranh sơn dầu kiểu cổ, sang trọng kiêu hãnh vô cùng. Bảo Bình bước nhanh qua sảnh, muốn nhanh chóng hội họp với sếp mình.
Cầu thang bước xuống hai chàng trai chạc 30 hoặc hơn đang giằng co nhau tờ giấy gì đó không để ý nhìn đường va vào vai Bảo Bình. Trong khoảnh khắc chạm vai, mùi hương nhẹ thoáng qua làm chàng trai cao gầy, gương mặt dài tuấn tú và đôi mắt nai cảm giác mơ hồ xa xôi quen thuộc. Quay đầu lại cô gái đang cúi người nhặt một phong bì màu trắng dày cộm lên. Cả hai chàng trai đều đợi nhìn mặt cô gái mình va phải để nói xin lỗi.
Đến khi ánh mặt hai bên chạm nhau, Bảo Bình thoáng bất ngờ bối rối khi thấy anh chàng cao gầy có đôi mắt nai, chỉ thoáng chưa đầy nửa giây cô đã nhìn hướng khác, thở được một nhịp thì quay lại nhìn họ, phong thái tự tin nói xin chào bằng tiếng hoa với giọng bản ngữ rồi nhanh chóng bước tiếp.
Chàng trai cao gầy là người nhạy cảm, dù khoảng khắc đó rất nhanh, rõ ràng không bình thường, sao cô ta lại phản ứng như vậy? Anh ta cứ nhìn theo bóng lưng Bảo Bình, đến cái bóng lưng cũng thấy quen thuộc đau lòng, sao tim anh ta cứ nhói lên như thế này nhỉ?
" Không muốn xem thư của A An nữa rồi à?" Chàng trai cao lớn vóc người chuẩn, gương mặt lai Tây hỏi anh chàng cao gầy bằng tiếng Hoa.

Lex có vóc người đậm chất quý tộc phương Tây, dù gương mặt vẫn là người châu Á, Anh ta lớn lên ở Châu Âu, phong thái tinh thần đều không còn là người châu Á, lẽ dĩ nhiên anh ta tự nhiên tỏa sáng giữa đám đông người Châu Á bản địa với khí chất âm trầm vốn có của họ. Bảo Bình vừa nhìn đã thấy anh ta, thay vì chen vào đám đông len đến vị trí đó thì anh ta đã nhìn thấy cô, ra hiệu đến hành lang sảnh Mi.

Chàng trai cao gầy đã nhìn thấy Bảo Bình, anh ta theo cô đến sảnh Mi, anh bạn đi cùng cũng theo, cả hai đang tranh cãi nhau vụ gì đó bằng giọng nói vừa đủ nghe. Lex bước nhanh qua hai chàng trai đến sảnh Mi, nhận phong bì trên tay Bảo Bình trong khi cô có vẻ hơi thất thần, khi phong bì rời khỏi tay cô thoáng giật mình, do biết sếp mình nên cô nhanh chóng bình tĩnh tập trung trở lại.
Lex mở phong bì lôi ra một xấp giấy dày, anh ngạc nhiên khi trong tay là một bản giới thiệu về Vi Khánh tiếng Hoa hoàn toàn bằng khải thư, nét chữ bút lông mực tàu từ đã chỉ còn trên phim ảnh cổ trang giờ trước mặt anh, nhẹ nhàng, thanh thoát, hùng dũng phóng khoáng, đến văn phong cũng cổ điển, do Lex chỉ biết hán ngữ cơ bản, rất nhiều chữ không biết đọc, mà cũng đúng, chữ giản thể anh cũng chỉ nhận được vài trăm mặt chữ, làm sao đọc được đến cổ hán phong.
" Cô đúng là con ma biết nói tiếng người." Lex dùng kiểu châm chọc khen ngợi Bảo Bình, nói xong bảo cô đến sảnh tiệc dùng bữa sáng rồi về, cô từ chối và muốn về xử lý một số việc ở văn phòng

Bảo Bình nhìn Lex hội họp cùng Liam ở khuôn viên một lúc, ánh mắt có chút luyến tiếc, sau đó quay người theo hướng sảnh Mi, thấy chiếc băng rôn sửa chữa giăng ngang, cô quay người vòng qua sảnh Fa ra cổng. Hành lang sảnh Fa vắng vẻ, sảnh này thường được dùng cho khách du lịch tham quan đi lại, hôm nay có sự kiện đầu tư nên không cho khách vào. Dù vậy hành lang vẫn được trang trí hoa hồng Pháp đủ màu, có cả màu đỏ đậm cô thích, cô nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu xuống ngửi lấy mùi hương của bông hoa gần mình nhất.
" Hoa hồng đỏ đậm có nghĩa là tình yêu bất diệt" Giọng nói nam trầm thấp làm ngắt mạch cảm xúc lãng mạn vừa mới bắt đầu của Bảo Bình.

Một loạt giọng nói hoa ngữ phía bên kia bàn nơi ông Chang ngồi ở giữa các cố vấn, ông lão chậm rãi nhìn quanh nghe các cố vấn của mình nói, ông đã hơn 70, các cơ mặt đã nhạo, mái tóc từ lâu chỉ còn màu trắng, ông ăn mặc tinh tươm sạch sẽ, môi luôn hằn vết nụ cười không hề mất dù đi ngủ. đôi mắt ông vẫn còn sáng, minh mẫn linh hoạt. Nhìn trên bàn có các ấn phẩm giới thiệu công ty được chất chồng đã bị các cố vấn đảo tung xem xét, lọt thỏm thô kệch có một phong thư màu trắng ngà, được gấp bằng tay bởi giấy dó cũ, bên trên có vẽ một logo hình chiếc lá, bên dưới logo có ghi dòng chữ, Chang Zhu tiên sinh thân khải, văn phong này bây giờ còn dùng sao?
Ông Chang đưa tay cầm phong thư. Chỉ vài phút sau đã bắt đầu ngấu nghiến từng con chữ bằng mực tàu trên xấp giấy.

Liam nhìn vào ông chủ đang nhìn về hướng ông Chang nói:
" Anh chẳng phải nói là chỉ làm dự án 500 tỷ thôi sao, sao giờ lên 2000 là thế nào?"
Lex không quay đầu, vẫn dùng giọng trầm uy nghiêm trả lời : " Chỉ gấp có 4 lần thôi mà, có gì mà ngạc nhiên."
" Chúng ta chuẩn bị dự án 500 tỷ, hơn nữa lần đầu hợp tác với người Tàu, chúng ta..."
" Chúng ta làm được." Lex ngắt lời: " Đây là dự án khởi đầu, chỉ cần xong dự án này chúng ta sẽ xây dựng nguyên thành phố ở đảo Đen, lúc đó Vi Khánh sẽ tách khỏi Liên Khánh, tôi sẽ đổi tên công ty thành Vỹ Khánh."
Con mắt Liam đang nhìn thấy trước mắt một khoảng không vài con đom đóm lập lòe phủ qua gương mặt góc nghiêng thần thánh của Lex.

Vừa ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra thì Bảo Bình đã rơi đúng điểm ngắm camera của điện thoại trên tay chàng trai cao gầy, tiếng chụp ảnh cũng vang lên hai lần.
" Rất đẹp" Chàng trai tán thưởng.
Bảo Bình lấy phong thái điềm tĩnh thường ngày ứng đối : " Ở sảnh Mi không có sữa chữa mà giăng băng rôn ngăn khách, là anh cố tình để tôi đi qua con đường này để chụp ảnh tôi à?"
Chàng trai bỏ điện thoại vào túi mình sau khi lưu giữ hình ảnh vừa chụp. Anh nhìn vào cô gái trước mặt hỏi : " Cô có quen biết tôi không?"
Bảo Bình giữ phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng phát âm rõ ràng : " Không hề quen"
Chàng trai cúi đầu mỉm cười, bắt đầu nhấc bước tiến dần đến cô vừa nói : " Thật ra cô chỉ cần trả lời có hoặc không, thêm hai từ "hề quen" có vẻ như có ý nhấn mạnh, điều đó có cần thiết không nếu chúng ta là người lạ. Lần đầu nhìn thấy tôi ở đất nước này, nhưng cô chào tôi bằng tiếng hoa, tại sao lại vậy?"
"Zhu tiên sinh, phiền ông đừng đến quá gần tôi!" Bảo Bình lên tiếng khi còn chừng hơn ba bước chân nữa là anh ta đến nơi vị trí cô đang đứng. Người trước mặt cũng tự ý thức được mình đang hành động không đúng lễ nghi lắm nên tự dừng bước lại, cách khoảng ba bốn bước chân mà người trước mặt như được tạc trong tâm trí anh từ đâu đó xa lắm. Anh là người khép kín, ít bạn bè, người thân cũng ít gần, vô cùng nhạy cảm, tự anh đặt những yêu cầu rất cao rồi nổ lực thực hiện như cách giải tỏa bản thân trước những áp lực ngút ngàn của thực tế, anh không biết vì sao, tự tận tâm can luôn có những nỗi đau vô thực, vô cùng lạc lối. Anh không bao giờ chủ động bắt chuyện với các cô gái, đa số công việc có kịch bản sẵn và anh làm theo, ngoài đời thực anh chỉ xã giao qua tin nhắn, không nhiều hơn thế này, bản thân anh đang tiến gần đến cô gái xa lạ mà đến tên anh cũng không biết.


Thằng bạn thân nhất định chạy theo người đẹp, Wu Jun phải đứng trước bàn dân thiên hạ giải thích nguyên nhân vắng mặt của cậu chủ đích tôn.
" Bị đau đầu?" Ông Chang lặp lại nguyên nhân mà Wu Jun vừa bịa ra theo kiểu cần giải thích thêm.
Wu Jun tự nhận rằng anh ta là người hiểu Zhu Yan nhất, việc bịa chuyện cứ dựa vào sự hiểu biết này là được, đảm bảo qua mặt dễ dàng dù ông Chang có là gừng cay thế nào đi nữa. " Dạ, cậu ấy đau đầu là vì tự nhiên nhớ lại chuyện trước đây, hơn 10 năm nay không hề bị, đột nhiên đến đây cậu ấy nhớ vài chi tiết về những kí ức đã mất trước đây đó ạ."
" Mất ký ức? Sao ta không biết chuyện này?" Ông Chang có vẻ bất ngờ đồng thời vẻ mặt thoáng vẻ lo lắng.
" Chuyện này con không rõ lắm, con chỉ cậu ấy khi cậu ấy thi đỗ Học viện Hý Kịch. Sau đó có nghe cậu ấy nói là quên đi một vài năm trước đó, ít ra không quên đi gia đình mình nên thi vào học viện rồi tụi cháu đi đóng phim đi làm việc, mỗi ngày đều bận rộn..."


Lex tự tin với quyết định mới của chính mình trong khi chưa có bản kế hoạch gì đầy đủ, phong cách này hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở người đàn ông nổi tiếng nguyên tắc cứng nhắc này.
" Tại sao đột nhiên lại thay đổi như thế này chứ, anh còn chưa biết đối tác mình là người thế nào." Liam cứ mãi không yên tâm hỏi đi hỏi lại.
" Vì chúng ta có Baby, cô ấy rất có giá đấy, tôi lần đầu tiên gặp cô ấy đã biết cô ấy là bùa may mắn của tôi, không ngờ lại vào thời khắc thế này."
" Đồng ý Bảo Bình là người suông việc nhưng đâu có nghĩa là vì cô ấy mà anh thay đổi táo bạo đến vậy."
"Chủ đầu tư dự án lần này là Louis, anh biết người này với Baby có quan hệ thế nào không?"
Liam tỏ vẻ thắc mắc, Lex đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Liam cho anh dễ nhìn thấy. Liam nhìn liền nhận ra, điện thoại anh cũng có tấm ảnh này, lần trước mở hộc tủ sếp anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh này và đã chụp lại. Bảo Bình trong ảnh nhẹ quay cúi đầu mỉm cười ngọt ngào vui vẻ, mái tóc ngang cúp ôm gương mặt trẻ thơ đáng yêu,nhìn rất ngây thơ, thậm chí dáng dấp còn chưa dậy thì xong, chiếc váy trắng cô mặc đơn giản tinh tế, tiểu thư yểu điểu, tay trong tay khiêu vũ với một chàng trai cao gầy, góc mặt nghiêng nhìn ưu nhã tuấn tú, âu phục màu xanh lục theo phong cách thời trang của nhiều thập niên trước, có vẻ như anh ta mặc lại lễ phục của cha mình, dù vậy vẫn khoáng đạt, quý phái, mái tóc anh ta thịnh nhất trong giới thanh niên lúc đó, nhìn rất ngây ngô, ánh mắt anh ta nhìn Bảo Bình, vẻ hạnh phúc thể hiện trong ánh mắt và nụ cười nhẹ nhàng, cả hai trông còn rất ấu trĩ.
" Anh ta là Louis?" Liam hỏi.
" Đúng vậy."
" Anh định để Bảo Bình kết giao với người này để có dự án anh muốn ư?"
Lex nghe thấy trong giọng Liam có chút chất vấn, anh nhìn trợ lý của mình, đối với Bảo Bình Baby, ai cũng biết Liam có chút ngưỡng vọng.
" Tôi không phải là người như vậy, tôi không bán trợ lý của mình, tôi bảo vệ họ, nhưng người kia sẽ vì người của tôi mà hành động, tôi chỉ muốn có thứ tôi muốn, chẳng phải nước đang đẩy thuyền đó sao?"
" Vì vậy mà thay vì bảo tôi mang bản giới thiệu đến thì anh lại bảo tôi đón cô ấy đến đây. Anh biết khả năng văn hóa truyền thống của cô ấy đủ để lấy lòng ông Chang, thêm vào đó mục đích chính của anh là Louis."


Louis nhìn vào mắt cô gái trước mặt, không đoán được điều gì. Bảo Bình vẫn điềm tĩnh, ánh mắt như mặt hồ thu tĩnh lặng không gợn sóng nói : " Tôi biết nhiều về anh chứ, Louis Zhu, anh ở đây là đại boss của chúng tôi, làm trợ lý như tôi có khi còn phải học thuộc tiểu sử của anh nữa đó chứ."
" Cô vừa mới nói không hề quen tôi đó." Louis bắt đầu cảm thấy thất vọng
" Việc của tôi ở đây đã xong, công tư cần phân minh, về đời tư tôi thật sự không quen anh còn gì." Nói rồi Bảo Bình nhấc bước, canh phía bên trái anh đi ngang qua về phía cổng, được vài bước cô nghe tiếng anh hàm chút ý giận.
" Cô đâu bảo anh ta không được lại gần cô." Anh quay người nhìn lưng cô : "đúng không?" đối diện bóng lưng đó, đáy mắt anh hơi long lanh, hơi thở đang kìm nén cơn nhói trong tim không hiểu vì đâu mà tới.
Bảo Bình không trả lời mà bắt bước đi tiếp, gương mặt đã bắt đầu bối rối không thể bị bản năng giấu cảm xúc che đi nữa.


Ông Chang nghe cháu đích tôn đau đầu, trong lòng lo lắng, các cố vấn vẫn đang tranh cãi về các nhà đầu tư, thấy bản thân bắt đầu không tập trung, ông bảo trợ lý kỳ cựu của mình chủ trì sự kiện, ông chống gậy theo quản gia của mình rời khỏi khuôn viên về tòa Khóa Son. Wu Jin cũng đi theo, đưa tay cùng đỡ ông cụ. Từ khi Louis nhận gia tộc, ông Chang cũng thương yêu cậu bạn thân như anh em ruột này của đứa cháu, ông từng nói hai đứa trẻ này đầy tài năng, chỉ là không có tham vọng trèo cao, thuần khiết thế này cũng là một kiểu vui vẻ.


" Làm sao anh chắc chắn rằng họ sẽ gặp nhau?" Liam hỏi Lex, anh ta im lặng một lúc khi thấy ông Chang và thân cận rời khỏi, cảm giác mọi chuyện đã đúng như ý mình sắp đặt, vậy mà trong đôi mắt phượng sâu dài của anh lại thoáng buồn hơn là đắc ý
" Đánh cược." Lex trả lời
" Đánh cược với ai?"
" Đánh cược với ông trời và cả con người, tôi cược xem sau 10 năm, ông trời sắp đặt thế nào và họ thế nào."
Liam mở điện thoại, thấy số điện thoại bàn làm việc của Baby đã sáng tim, biết cô ấy đã về đến văn phòng. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, cô ấy đang thế nào? Anh nhìn Lex cũng vừa rời mắt khỏi điện thoại, anh ta cũng đã biết người về đến văn phòng, nhẹ thở phào, các tòa nhà vẫn sóng yên bể lặng.
" Nếu như họ quay lại bên nhau, anh sẽ thế nào?"
Nghe Liam hỏi, Lex có vẻ ngạc nhiên, anh nhìn trợ lý, ánh mắt anh làm trợ lý nói tiếp: " Tôi nhìn thấy anh vẽ phác thảo, phác thảo về một thành phố, anh luôn muốn tách khỏi Liên Khánh để có đủ quyền lực xây dựng thành phố đó, trùng hợp là, thành phố đó được miêu tả kỹ lưỡng trong một quyển viết tay có tựa đề " thành phố không khói màu xanh lục", quyển sổ đó của Bảo Bình."
Lex nhấp một ngụm rượu, nói : " Năm đó ở trong tù, cô ấy gửi quyển sổ đó cho tôi, cô ấy đã vẽ 8 góc của căn phòng hiện trường xảy ra vụ án mà tôi bị oan, đó là những trang cuối, hơn nửa quyển là những ý tưởng của cô ấy về công việc hay cuộc sống của mình, có lẽ cô ấy không ngờ những ý tưởng đó lại nhen nhóm một tinh thần lớn hơn trong tôi khi đang lâm vào hoàn cảnh đen tối, tôi không chỉ xây thành phố không khói, mà thành phố này sẽ dùng tên của chúng ta mà đặt tên, 2LB"
" Mong rằng lúc đó chúng ta còn có cô ấy bên cạnh."


Baby không màn xung quanh bao nhiêu lạnh giá, bao nhiêu nguy hiểm đuổi theo, đem một đầu óc trống rỗng nắm chặt tay một người mà chạy về phía trước. Người phía sau bị thương ở vai, cảm giác đau đớn giữa núi đồi đang tuyết to, không biết còn chịu được bao lâu. Một giọng nói vang trầm đầy uy lực vang lên " A Bình, cô có biết cô đang giúp hắc bang không? hay là bây giờ đã không phân biệt được chánh tà nữa." Trời tuyết mù mù, người nói giọng lớn át cả gió tuyết. Baby cũng hét lớn để giọng mình chắc chắn được nghe thấy, " Tôi mặc kệ chánh hay tà, đụng đến anh ta của tôi, đều là kẻ thù của tôi." Sau đó một tiếng súng vang lên, âm thanh vừa đủ gây nên trận lở tuyết, người đó như một chấm đen bị vùi trong cơn lũ tuyết.
" Chị Bình à." Giọng nói ngọt ngào của Mỹ Thanh đủ lớn đánh thức Bảo Bình. Cô ngủ gật trên ghế vào cuối buổi sáng, mở mắt đã đến giờ cơm trưa. " Em mang cơm trưa cho chị nè."
Mỹ Thanh đặt bữa trưa lên bàn trước mặt cô, thuận tiện dọn dẹp bút nghiêng buổi sáng cô dùng. Nhìn thư ký đang dọn dẹp cô thuận miệng hỏi thăm : " Bà nội em thế nào rồi?"
" Cám ơn chị quan tâm, lần trước chị gửi tiền, em đã đưa bà đến bệnh viện quốc tế, họ bảo bà không nhớ lại được nữa, giờ vui vẻ như đứa trẻ vậy, cũng nhẹ nhàng lắm, dù sao quá khứ của bà cũng không vui vẻ gì. Chị ăn cơm đi, em xuống căn tin, lát em lên dọn, chị ăn xong cứ nghỉ ngơi thêm."
Mỹ Thanh ra khỏi phòng, Bảo Bình vuốt mặt mình, cảm giác lạnh từ giấc mơ vẫn còn ám ảnh, cứ nghĩ cố quên đi là bắt đầu cuộc sống mới, không ngờ người đó lại xuất hiện, sau trận tuyết năm đó, thân nhiệt của cô thấp hơn người bình thường, không được phép xuất hiện ở nơi không khí giảm quá 10 độ, nếu không các tế bào hồng cầu sẽ tự đóng băng và cô sẽ chết, đó là dạng bệnh tâm lý sợ hãi ám ảnh nguy hiểm. Cô từng tham gia điều trị, kết quả không khả quan hơn, may mắn có công việc và mục tiêu lý tưởng mới, sự bận rộn làm cô quên đi nhiều thứ, sau đó có thêm bạn mới, hoặc áp lực mới, thử thách mới, tưởng đã hoàn toàn vui vẻ yên bình, không ngờ ngày hôm nay lại đến. Năm đó khi Phúc Khí đưa cô đến gặp Louis ở phim trường, anh ta diễn vai học sinh cứng đầu, trên người mặc đồng phục học sinh, tóc mái ngố vô cùng buồn cười, diễn hỏng liên tục vì đọc sai lời thoại hoặc phì cười giữa chừng, anh ta có phần vui vẻ. Phúc Khí nói anh ta đã hoàn toàn quên chuyện cũ, theo ý mẹ thi vào Học Viện Hý Kịch nơi năm xưa mẹ anh đã thi ba lần mà không đậu. Ở nơi đất nước xa xôi đó, nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau lần nào nữa, không ngờ trái đất nhỏ đến vậy.


Ông Chang gõ cửa phòng thằng cháu mấy lần không thấy phản hồi, đến khi nghe thấy tiếng dương cầm vang lên từ phòng sinh hoạt nhỏ, ông quay người rảo bước sang đó.
Nhìn dáng thằng cháu ngồi đánh đàn như con trai ông năm xưa, vô tình ông thất thần một lúc triền miên nhìn, nỗi nhớ con nhiều năm nay vẫn nguyên như vậy, cái cách cháu đánh đàn cũng giống con ông, kể cả cái cách dùng tiếng đàn giải tỏa tâm can, thằng nhỏ đang loạn lắm, nó có nhiều câu hỏi, mà người trả lời lại không phải là ông già như ông.
Nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh : " Cháu à, ông biết giờ con không muốn nói chuyện, ông sẽ ngồi đây nghe cháu đàn nhé."
Louis khẽ gật đầu, ông Chang lặng lẽ nhìn cháu, tai nghe tiếng đàn, thằng bé nhìn nghiêng có dáng mắt và miệng giống mẹ, nhưng cái mũi không khác gì ba nó, không khác gì ông, cùng một kiểu mũi, hình dáng cao thon, quý phái vô cùng, dưới ánh mặt trời soi làn da hồng hào khỏe mạnh, bóng dáng nghệ sĩ nghề nghiệp dần thấm chất vào cháu tạo nên khí thần tao nhã tinh tế.
"Cháu đàn bài " Rừng cây bạch dương" cho ông nghe nhé."
" Được, bài đó hợp với tuổi già lắm." Ánh mắt ông thể hiện sự cảm động, tiếng đàn vang lên trong căn phòng nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng kể câu chuyện tình yêu thời chiến tranh làm ông già không còn cảm giác cô đơn như trước nữa.
Lão quản gia đưa tay quệt nước mắt, lặng lẽ bước ra ngoài để ông cháu bên nhau, nhiều năm nay mới được thấy ông Chang mãn nguyện thế này, được chia sẻ với chính con cháu mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro