Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ở khu biệt thự Tân Yên, số 8, một căn biệt thựcó mái ngói màu tím, tường ngoàivàng chóe vô cùng sến súa kiểu nhức mắttrêu ngươi người khác. Quanh nhà có vườn cây,thuộc loại được chăm chút kỹ lưỡng, hoa hòe đủ màu sắc,chen vài cây ăn trái cho ra dạng sinh thái, saunhà còn có dòng suối nhỏ nhân tạo với cầunước như trong phim xưa, vô duyên hết sức. Ngược lại với vẻngoài, bên trong bài trí vô cùng tinhtế, gam màu nhẹ nhàng âm trầm, các vật trangtrí cũng được tuyển chọn tạo cảm giác dễ chịu thoáng mắt,lại ấm áp kỳ lạ.
Căn nhà vắng người, giúp việc chỉ một người, một người làmvườn, mà chủ nhà.
Chủ nhà vùi người trong đống chăn mền, bàn tay phảicòn cầm nguyên tập tư liệu được gửi đến đêm qua, đãlật đến trang cuối, dưới góc có chữ " Hồ sơ Hắc bang VânNam" còn có chữ ký tinh nghịch của Liam Bạch Dương.
Tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc tên Lan đidọc phòng khách ra cửa. Âm thanh dù nhỏ cũng đủđánh thức chủ nhà, vốn rất nhạy cảm với âm thanh. Anh tanhét tập hồ sơ xuống tấm nệm mềm rồi xoay người giả vờ ngủ tiếp.
Ngoài phòng khách, giọng Bảo Bình đã vanglên : " Cuối tuần chắc chắn anh ta đang nướng rồi." Cô bỏgiày lên kệ, đi dọc hành lang lên cầu thang, mở cửaphòng ngủ sếp mình, ném một chồng tư liệu lên đồngchăn mền.


Ông Chang Zhu trong phòng làm việc của mình, trongtâm đọc đi đọc lại bức thư giới thiệu được viết bằng thư pháp,nghiền ngẫm từng nét bút, trong lòng đã cóquyết định sẽ chọn công ty này làm chủ thầu dự án,một người có sự phóng khoáng, tinh tế, tao nhã lạikiên định như thế này chắc chắn là một người học sâuhiểu rộng, hơn nữa còn là người từng trải, có người trongđội hình thực hiện dự án chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Các cố vấn của ông mỗi người chọn một mẫu công tykhác nhau, các lý do hợp lý như tàichính phù hợp, kỹ thuật ổn định, nhân lực vượng,...nhữngđiều cần thiết cho dự án được hoàn thành tốt nhất.


Lex trở người làm mấy cuốn tài liệu lộn xộn, còn BảoBình kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh giường. BảoBình rất điềm tĩnh, làm việc luôn có chừng mực, thờigian đến ngày duyệt lệnh còn bốn ngày, tiềm năngcông ty không đủ mạnh để kham một dự án 2000 tỷ NDT,có thể còn lớn hơn nữa, Bảo Bình mất cả đêm sắp xếpcái tài liệu cần thiết chứng minh khiếm khuyết và ưu điểmhiện tại của công ty.
" Chúng ta ngoài khả quản lý đầu tư ra chẳng cógì cả, tài chính chịu chi phối từ công ty mẹ,nhân lực bị quản lý với sở công thương, kỹ thuật phụ thuộcvà bộ xây dựng, truyền thông thì không đứng vềphía chúng ta, họ ảnh hưởng đến các nhà đầu tưkhông nhỏ, hơn nữa Viên Khánh chỉ duyệt cho chúng talàm dự án 500 tỷ..."
" Nếu chúng ta làm đối tác của tất cả nhà thầu thamgia lần này thì sao?" Lex ngắt lời Bảo Bình.


Louis ngồi giữa ban cố vấn, mọi người đang nói về các nhàthầu đang tham gia, thần sắc tỉnh táo tập trung đọc cácbáo cáo vừa được đưa đến.
" Các nhà thầu đều có ưu điểm riêng biệt,chúng ta nên dựa vào đặc điểm phù hợp để chọn lựa,tôi nghĩ tài chính vững mạnh là ưu thế lớn nhất."
" Kỹ thuật mới giữ được công trình và tạo uy tín vớingười dân."
" Thiết kế rất quan trọng trong vấn đề kinh doanh, mọi người cũng nêncân nhắc vấn đề này chứ."
"Mảnh đất của chúng ta vẫn chưa có cơ sở hạ tầng đủ để đẩy tầngmức cao hơn mức trung lưu bây giờ, chúng ta có thểkhông cần xem trọng vấn đề thiết kế hơn vấn đề di chuyển khi dânđến sống ở đây, đường xá cũng không thuận tiện."
Ông Chang chầm chậm bước đến bàn họp, ra hiệu cuộc họp cứ tiếp tụcrồi ngồi xuống bên cạnh Louis, anh ta vẫn chưa biết ông ngồi cạnh,mắt không rời báo cáo về Vi Khánh nói : " Nếunhư có một nhà thầu liên kết tất cả các nhàthầu khác thì sao?"
Tay anh ta kéo khỏi xấp tư liệu báo cáo Vi Khánh,môi ông Chang hiện rõ nụ cười nhẹ khi mắt nhìn thấylogo hình chiếc lá.


Ban công phòng ngủ Lex bày sẵn đồ ăn sáng kiểuTây, Bảo Bình đã ăn được gần nửa phần của mìnhthì Lex đến ngồi đối diện, mái tóc vẫn còn ướt đượcchải ngược ra sau, áo sơ mi trắng vẫn chưa cài hết nút,anh ta bắt đầu ngấu nghiến bữa sáng của mình, bìa tư liệutrên bàn vẫn có logo hình chiếc lá.
" Anh định làm thế nào liên kết các nhà thầulại với nhau?"
" Lợi ích."
" Anh còn chưa có trong tay kế hoạch nào."
" Tôi phác thảo chúng ra rồi, lát nữa đưa cô,từ từ xem, hôm nay cuối tuần, lát Liam đến chúng ta đi biểnmột chuyến, cô thấy thế nào?"
Bảo Bình khẽ chớp mắt quay nhìn chậu hoa dừa cạn đủ màubên cạnh, có người từng nói vô cùngthích dạo biển, từng hứa sau này dẫn cô đi dạo biển mỗi khirảnh rỗi.
" Sao thế?" Lex hỏi
" Hôm nay tôi muốn về quê một chuyến." Bảo Bình uốngngụm nước.
" Chẳng phải vừa về đó sao?"
" Có chút không an tâm."
Ánh mắt Lex nhìn Bảo Bình có chút nghi hoặc,cô cũng ý thức được ánh mắt hoài nghi vốn cókhi lý do của cô không rõ ràng, khôngthuyết phục.


Wu Jin nhận được mail hồi âm từ A An, cô gái theo đuổi Louisnhiều năm, nói đã nhờ vả được người yêu cũ của anh talà Jasmin, một cô gái công nghệ tìm hiểu vềBảo Bình, gợi ý duy nhất cho cô ấy là tấm ảnhmà Louis chụp được ở hành lang, cùng một gợi ýkhác, tổng giám đốc Vi Khánh là một nhân vậtcó tiếng trong giới đầu tư, Bảo Bình lại là một trong trợthủ đắc lực với điểm mạnh là ngoại ngữ thì chắc chắn đãtừng hoạt động ở các nước nói hoa ngữ, hơn nữa cònlà ngành liên quan đến mậu dịch ngoại giao, nếu khôngmột cô gái vào đại học muộn lại không là đạihọc chuyên ngành kinh tế thì chắc chắn không thểlàm chức vị cao đến vậy, dù cô ta có làchòm sao may mắn đi nữa. Anh ấy dựa vào cái gìmà đưa ra suy luận như thế vậy? Đó là câu đầutiên trong mail hồi âm của A An.
Ai mà biết anh ta dựa vào cái gì? Đó giờcó logic bình thường như người khác đâu.
Wu Jin đang sử dụng máy tính của Louis, anh ta vẫn chưa tắt cửasổ hình ảnh mà anh ta chụp Bảo Bình, Wu Jin nhìnbức ảnh, Bảo Bình không quá xinh đẹp, chỉ ở mức hơn dễnhìn một chút, mà có thần thái vàkhí chất hơn người, cuốn hút người khác theo kiểu rất nhẹnhàng, so với các cô gái trong giới giải trí,cô này không thể lọt được vào bảng xếp hạng 100 thậmchí 1000, thế quái nào tên kia lại quan tâmthế nhỉ?
Màn hình tin một tiếng báo có email gửi đến, Wu Jinmở hộp thư, avata hình hoa trà hiện lên, email gửi từJasmin, có kèm theo tập đính kèm. Wu Jin cóphần háo hức, còn chưa kịp click chuột mở xem thì điệnthoại Jasmin đã gọi đến, không đợi chuông reo đến giâythứ hai anh đã bắt máy.
" Alo, anh hay thật, đương không bảo tôi điều tra thanh maitrúc mã của người yêu cũ của tôi là thếnào hả? Định gây hấn với tôi đó à?" Jasminlà người có cá tính rất mạnh, ngay thẳng nói.
" Cái gì mà thanh mai trúc mã chứ? hai ngườiđó ở hai đất nước..."
" Anh tự xem tập đính kèm, tôi phát điênlên được đây, nhưng mà vụ này tôi sẽ tìmhiểu đến cùng, nói với anh ta, kiếp này anh ta nợtôi đấy."
" Cái gì nói khó nghe vậy, Jasmin cô nhiềungười theo đuổi như vậy chẳng lẽ lại không ai bằng Louis nhàtôi sao?"
Đầu dây bên kia tút một tiếng dài. Wu Jin bỏ di độngbên cạnh máy tính, anh bắt đầu mở tập tin đínhkèm.

Louis từ cuộc họp trở về, ngồi ở phòng bếp dùng bữa cùngông mình, quản gia vừa dọn món vừa nói Wu Jinkhông biết xem gì rất chăm chú, không chịu xuống ăncơm, lát nữa sẽ đem lên cho cậu ấy.
" Đám trẻ thời nay cứ ôm máy tính hay điện thoại,nhìn ra ngoài nhiều vào." Ông Chang nói.
Vừa ngoạm miếng cà rốt to vừa cười nói với ông, Louiscó nụ cười ấm áp đến kỳ lạ: " Jack là người khôngthích công nghệ lắm đâu ạ, nếu tập trung đến vậy thìchắc là có kịch bản mới hấp dẫn cậu ấy."
" Vẫn yêu nghề đến vậy, nếu có kịch bản con thíchthì cháu cứ nhận, việc ở đây cũng có nhiều ngườigiải quyết."
" Cháu lo ông sẽ mệt quá thôi ạ. Hơn nữa con cũngkhông phải là người có nhiều lời mời." Louis khiêmtốn nói.
" Hôm nay phương pháp của cháu làm ông rấtngạc nhiên, trước nay ít ai lựa chọn công ty chủ rồiliên kết các công ty khác lại với nhau, thườngthì các công ty hợp tác bình đẳng với nhau."
" Một bộ phim sẽ có nhân vật chính nhân vật phụ,nhân vật chính thường là trung tâm liên kếtcác nhân vật khác và các tình huốngdiễn ra với nhau, còn chúng ta có thể điều khiển tiết tấudiễn biến thế nào. Như vậy sẽ dễ dàng hơn ạ, hơn nữa đa phầncác công ty đấu thầu đều nhỏ, có ưu điểm riêng nhưnglại không đủ lực để kiểm toán cả dự án, liên kết lạivẫn là an toàn hơn. Cháu nghĩ như vậy có phảilà còn non nớt không ạ?"
Ông Chang cười hiền hậu: " Xem ra cách suy nghĩ của cháugiống ba cháu hơn là giống ông rồi, như vậy là rấttốt, từ từ ông sẽ chỉ cho cháu nhiều cách khác nữa."
Ông nhìn cháu một lúc, đến cách ăn cũng giốngcon ông ngày xưa, trước mặt luôn có một vàiquả ớt đỏ loại cay nhất.
" Có phải trước đây cháu chịu nhiều tủi thân lắmkhông? Hôm trước ta nghe cháu đánh đàn, cảmgiác không có nhiều niềm vui lắm."
" Đó là bản nhạc buồn mà, cháu là diễnviên, nhập vai tốt lắm ạ."
" Ồ, cũng phải, ăn thêm chút gì đi, quản gia sao lại mangtoàn rau củ cho cháu thế này?"
Quản gia đứng đó không xa, đang chuẩn bị món trángmiệng bước đến nói: " Cậu chủ nhỏ ăn chay ạ, hơn nữa bình thườngcũng chỉ ăn thanh đạm."
" Hôm nay không phải rằm hay mùng một, sao lại ăn chay?"
" Dạo này người con hơi nóng ạ."
Ông Chang nhìn lão quản gia, ánh mắt ông tươicười, ông nhận ra cháu mình nói cho qua đềtài. Thói quen của đứa cháu này trước khi trở về ởvới ông đã được tỉ mỉ tìm hiểu, tuy là diễnviên quan trọng ngoại hình, phải thường xuyên tập luyệnvà giữ chế độ ăn chuẩn mực, điều đó là bình thường,còn lại theo ghi chép thì cháu ông nhiều nămnay chỉ ăn chay vào ngày rằm hay mùng một hàngtháng, ông ăn chay nhiều ngày như thế này nhưông đã quan sát.
Sau bữa cơm, cháu trai tiếp tục đọc môt vài bản báocáo mới nhất, cậu Wu Jin vẫn ôm máy tính, ôngChang hỏi quản gia về lý do Louis ăn chay.
" Dạ, cậu chủ nhỏ mấy hôm trước hỏi ba mình qua đời như thếnào? Tôi có kể cho cậu ấy nghe qua về vụ tai nạn bất ngờnăm đó, cậu ấy tự nhốt mình nửa ngày, sau đónói cậu sẽ ăn chay cho đến ngày giỗ năm nay, cậu ấy chútgiận ba mình vì đã để hai mẹ con lưu lạc, nhưng cólẽ cậu ấy vẫn có chút quan tâm, lại không muốn ngườikhác nhận ra nên dặn không được nói cho ai biết."
" Kể cả tôi sao?" Ông Chang hỏi.
" Nhất là ông ạ."
" Cái thằng này, thật là..." Ông tỏ ra khôngbiết hiểu thế nào cho đúng,"ăn chay cũng được, phảilà món tốt nhất, ngon nhất cho ta."
" Chúng tôi có lưu ý rồi ạ."


Liam lái xe với tốc độ cao nhất có thể trên đường cao tốcthẳng ra bãi biển, cuối tuần không bao giờ có mặt ởthành phố đã thành thói quen của anh ta mấy nămnay, thường trên xe luôn có đủ bộ ba quyền lực của ViKhánh.
" Về quê sao? Anh có thấy khác thường không, trongkhi lần nào em ấy muốn về quê là đòi cả haichúng cùng về quê làm tùy tùng cho,lần này lại bỏ chúng ta ngoài rìa là thếnào?" Liam hỏi.
Lex uống ngụm nước lọc: " Đúng là trên đường về quênhưng không về nhà, Baby tìm một người tên LêVăn Quân, đồng nghiệp của cô ấy trước kia, người nàycó thể là người có thông tin về thứ cô ấy quantâm bây giờ."
" Anh đã lấy những thông tin đó từ Văn Xuyên rồiđúng không? Đó là gì vậy?"
" Nguyên nhân Louis trở thành người thừa kế?"
" Liên quan gì đến Baby nhà mình?"
" Bản thân Louis khi còn ở Lạc Dân Cách đãbiết mình cha mình là ai, cậu ta đã nhận chavà là người nghe lời trăn trối của cha mình, sau đócậu ta không quay về Lores làm người thừa kế vào lúcđó, nguyên nhân vì sao thì không aibiết, chỉ biết anh ta vẫn ở Lạc Dân Cách, tiếp sau đó,có thể là vì bị Baby phản bội mà anh ta đầuquân vào Hắc Bang Vân Nam, sau đó cả Hắc Bang bịcông an truy sát, trong lực lưỡng truy sát còncó cả lính đặc nhiệm, truy đuổi đến vùng Đại Tuyết Sơn,có một điểm khó hiểu là Baby bất ngờ xuất hiện, cònchống lại lực lưỡng công an."
" Sau đó thì công an đưa Baby trở về, chỉ phạt nhẹvì cô ấy lúc đó mới 17 tuổi, hành động bốcđồng vì bạn cũ, còn Louis đã bị lỡ tuyết nhấn chìm,sao anh ta còn sống?"
" Vì Lê Văn Khúc, anh trai của Lê Văn Quân, mẹhai anh em này là người Việt, năm đó khi làm nhiệmvụ ở Việt Nam, Lê Chính Khôi, chính là ngườira lệnh truy sát Hắc Bang năm đó, cưới vợ người Việt, sauđó vì chính trị mà người vợ không được didân, phải ở Việt Nam, chỉ được đi theo diện du lịch nên LêVăn Quân là bạn học của Baby, sau đó mới vào LạcDân Cách ở Vân Nam thì hội họp với cha mình,Lê Văn Khúc từ 13 tuổi đã theo cha làm côngan. Lê Văn Quân chính là người khiến Baby phản bộiLouis. Khi lệnh truy sát được ký, Lê Văn Quân bỏ việcchạy đi tìm cha mình nhưng không gặp, cậu ta đến tìmanh trai, lúc đó không được tham gia nhiệm vụ vìchưa hoàn thành khóa huấn luyện, kỳ lạ làkhông biết em trai thuyết phục thế nào mà Văn Khúcđào ngũ chạy đến Đại Tuyết Sơn. Khi tuyết lỡ, anh ta cùng Louislao xuống vực,treo trên sườn núi thẳng đứng hơn nửa ngày,trước đó Louis đã bị thương, khi được đưa đến viện gần nhưkhông thể cứu sống, may mắn thế nào anh ta lại sống vàquên đi hơn năm năm học tập và phụng sự ở Lạc DânCách. Anh ta về quê mẹ ở Vũ Hán, sống ngốc nghếch nửa nămtrời, nhân duyên thế nào trong một lần đi du lịch ở Bắc Kinhlại thi đậu đại học, khoa diễn xuất, sống bình an đến khi trở về thừa kếLores."
" Còn Baby sau tai nạn của Louis năm đó thì thếnào?"
Lex thở dài, một lúc trả lời.
"Cô ấy quay lại tiếp tục phụng sự cho Lạc Dân Cách, theo nhưmiêu tả cô ấy đã khác, ánh mắt, giọngnói, cách làm việc đã thay đổi, cô ấyđã liên kết thành công với tổ chức phi chínhphủ Nhật Bản, phục hưng Hắc Bang."
" Cái gì? Cô ấy làm gì, con bé mới hơn16 có thể làm được việc đó sao?"
" 16 tuổi trải qua những mất mát lớn như vậy, cô ấy có điểmphẩm sinh làm người ta cảm thấy được chia sẻ dù chỉ im lặngnhìn, cộng với khả năng dụng người tài, thù hận xâmchiếm, cô ấy phục hưng Hắc Bang là việc có thể, chỉ đứngphía sau đã có thể dùng Hắc Bang trả thùtừng người liên quan đến tai nạn Louis năm đó."
" Tuổi trẻ cô ấy tiêu cực đến vậy sao?"
" Tiêu cực hay không chúng ta nên nhìn kết quả?Lý tưởng của những đứa trẻ năm đó thi tuyển vào LạcDân Cách chính là mang lại tri thức cho những đứatrẻ nghèo trên khắp thế giới, trẻ con ở tuổi đó thayvì chọn trường học bình thường lại đi quãng đường xa nhưvậy để phụng sự cho tổ chức phi chính phủ chính là sự dũngcảm hiếm thấy. Cuộc đời này lại không đẹp đến như vậy, cáckhoản quỹ họ dành được không chỉ để xây trường học,còn là nguyên nhân tranh giành của cáctổ chức, thỏa mãn lòng tham của nhiều người. Khi Louis gặp nạn,Baby đã thay đổi cách thức thực hiện lý tưởng của bọn họ,cô ấy rất mạnh mẽ, thông minh, chỉ tiếc tuổi nhỏ trải nghiệmkhông đủ, đến cuối cùng đạt được mục đích cân bằngchính tà thì bản thân mình rơi vàohoàn cảnh bị truy sát như Louis năm đó. Lần nàyngười bắn cô ấy là Văn Khúc, cú rơi năm đókhông giết được cô ấy đến nay vẫn được xem là phépmàu. Văn Quân lúc này đã thuyết phục được chamình cứu cô ấy từ bệnh viện, sau đó tòa ánphán lệnh trục xuất khỏi Trung quốc 10 năm."
" Hết hạn 10 năm là lúc Louis nhận thừa kế, ai muốn lôi lạichuyện cũ chứ?"
" Những ai có lợi trong việc này? Hoặc chuyện gì nămđó còn chưa kết thúc."
" Anh đoán được ai không?"
" Những gì tôi nhận được là sự ghi chép trong hồ sơ,tường tận thì không nhiều người biết. Lê Văn Quânlà người nắm được nhiều thông tin nhất, thông tin đólại được nhìn từ phía Lạc Dân Cách, phần lớn thờigian của Baby sau đó ở Hắc Bang, hồ sơ về bên nàykhông được đầy đủ, thậm chí chỉ là sơ lược."
" Anh có cách nào tìm hiểu sâu hơnkhông?"
" Trước khi đọc hồ sơ Hắc Bang thì chưa."
" Giờ thì sao?"
" Theo như tôi nhớ thì lần đầu tiên tôi gặp Babykhông phải ở bệnh viện mà là ở trong tù, cómột cuộc nổi loạn trong tù, sau đó thì môt tùnhân đã biến mất, tôi đoán việc này cóliên quan đến cô ấy. Tôi nhớ nhìn thấy cô ấyvô cùng hắc ám lướt qua tôi trong 1 phần vàitrăm của giây gì đó thôi. Tôi không hềnghĩ đến sau đó, đến khi coi lại hồ sơ, tù nhân nămđó mất tích chính là một người thuộc Hắc Bang,lúc đó rất loạn, tôi đang đánh nhau với tênhay dành đồ ăn của tôi thì cô ấy lướt qua, mấytên nữa lôi tên tù đó đi, cô ấy lần trongđám đó, rất nhỏ và hắc ám lắm, chứ không dễthương như hồi tôi gặp ở bệnh viện."
" Đừng nói bây giờ chúng ta đi tìm têntù nhân mất tích đó nhé?"
" Dễ vậy sao? Cứ đi tận hưởng bãi biển của chúng ta đã."


Quản gia kể lại chuyện năm đó Zhu Leo đã từng gặp con trai nhiềulần trước khi bị tai nạn, trong bệnh viện còn nói với con lờitrăn trối, nguyên nhân vì sao cháu không quay về thì chỉ có người đãmất biết rõ, lá thư được gửi về cho quản gia có căn dặn rằng không đượcép buộc thằng bé.

"Quản gia Lân
Ông phụng sự nhiều năm, là người duy nhất tôi tin tưởng, mong ông mỗingày đều chú ý đến sức khỏe của mình, tôi có gửi kèm dầu xoa bóp, bảobà Lan xoa cái chân đau mỗi ngày cho mau hết đau nhé!
Tôi đã gặp được thằng bé, nó có đôi mắt giống mẹ, dáng miệng cũng giốngmẹ, khi cười lại giống ông nội nó vô cùng, thằng bé mười lăm năm khôngcha, giá như ông hiểu được cảm giác tôi lúc này, tôi ước gì được nhìnnó trưởng thành, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Nó rất nhân hậu, khôngoán trách tôi, nó hiểu nỗi khỗ của tôi năm đó, A Thanh đã nuôi nó rấttốt. Louis là đứa trẻ có lý tưởng, giống như ông nội năm đó, muốn đượccống hiến, xây dựng trường học cho những đứa trẻ ở biên cương tữ quỹphúc lợi thế giới nên đã đầu quân phụng sự cho Lạc Dân Cách, tôi tự hàovề nó, con trai tôi, ước gì Linh Linh nhìn thấy nó lúc này, bà ấy sẽyêu thằng bé lắm.
Tôi nhìn thằng bé khiêu vũ với cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, nó rất hạnhphúc, ánh mắt nó nhìn cô bé như có cả dãy ngân hà lấp lánh diệu kỳ ngọtngào, cô bé có đôi mắt tinh nghịch, gương mặt linh lợi, dáng dấp nhưchim én nhỏ, đáng yêu vô cùng, tình yêu bọn trẻ thật đẹp.
Nếu như thằng bé không quay về, đừng ép buộc nó, mọi người hãy tin rằngnó rất hạnh phúc, hãy để Louis mãi tự do như khi thằng bé khiêu vũ.
Cha tôi thường quên găng tay khi đi ra ngoài, ông hãy nhắc nhở ông ấy nhé!
Gửi ông tấm hình Bá Nhân chụp khi thằng bé khiêu vũ này, tôi giữ mộttấm cho mình, tấm này làm quà tặng ông, cha tôi nếu một ngày ông ấy hỏiđến, hãy đưa ông xem và nói, thằng bé cũng yêu ông lắm.
Leo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro