Ánh sáng nơi đôi mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi xuống xe ,sau khi thanh toán tiền cho bác tài thì thì chúng tôi bước vào nhà hát .Kiểm vé lấy vé từ tay tôi và xác nhận rồi cho chúng tôi vào ,không khí nhà hát trước buổi biểu diễn thì náo nhiệt nhưng lúc ánh đèn vụt tắt và spotlight hướng về phía sân khấu thì nó im lặng hẳn đi .

Chúng tôi ngồi ở khán đài thứ hai dãy phải ,dùng ống nhòm cầm tay xưa để xem .Nhưng chưa được bao lâu chuông điện thoại tôi lại vang lên ,tôi vỗ vào vai anh rồi ra ngoài 

- Alo ? -Tôi nghe máy 

- Có chút việc ở đại sứ quán Anh tại Pháp ,chi tiết tôi sẽ gửi sau - Rồi cúp máy 

Nó chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng cũng dấy lên trong lòng tôi nỗi bất an 

Tin nhắn được gửi đến qua một phần mềm đặc biệt do chính phủ tạo ra nhằm giữ bảo mật .Gồm có địa điểm thời gian bay ,và tài liệu quan trọng phổ biến mức nghiêm trọng của sự việc .Tôi cồn cào khi nhìn thấy nó  ,thực sự mà nói thì cũng không dễ chút nào .

Tôi vào lại phòng ,vỗ vai anh .Anh lúc này cũng đã đọc được tin nhắn rồi quay lại nhìn  tôi rồi cười

- Chúng ta về thôi -Rồi anh cùng tôi ra ngoài ,bỏ dỡ buổi biểu diễn chúng tôi bắt taxi về .Ai cũng cắm mặt vào cuốn sổ tay ,tìm hướng giải quyết hợp lý mà không đánh động đến bọn khủng bố .

Tôi sau khi chuyển khoản cho bác tài cũng không rời mặt khỏi quyển sổ ,lúc bước lên bậc thềm nhà tôi cũng suýt ngã vì không để ý ,nhưng tôi bám được và lại nhanh nhẹn vào nhà .

Chẳng khịp thay quần áo ,tôi cứ thế thâu đêm làm việc .Sáng hôm sau ,tôi tỉnh dậy trên bàn làm việc bô quần áo xộc xệch ,tôi nhìn vào đổng hồ .Mới 6 giờ sáng ,tôi chạy lại chạy vội vào nhà tắm ,đánh răng ,tắm rửa .Ra ngoài ,tôi lại tất bật chuẩn bị quần áo ,sổ sách vào hai vali .Rồi xách nó đi ra sân bay ,lúc đó cũng là 7 giờ 30 rồi .Tôi ra ngoài thấy Mycroft  đứng đợi ,tôi liền đến bên cạnh anh .Vẫn bộ vest đơn điệu như ngày thường nhưng lần này lại có một chiếc khăn len màu đỏ rựu tôi điểm cho nó ,nó cũ lắm rồi nhưng non rất quen đối với tôi ,nó khá giống với thứ mà tôi đã tặng anh 4 năm trước .Tôi cũng chẳng hỏi vì nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp ngớ ngẩn ,taxi riêng của chính phủ có kính chống đạn và thép chống cháy đã được đưa đến ,chúng tôi lên xe ,chẳng cần nói gì ,tài xế đưa chúng tôi một mạch đến sân bay .

Khi xuống xe chúng tôi dừng lại ở cổng sân bay ,chúng tôi bước vào .Chẳng cần ai nói tôi cũng đoán ra được có ít nhất hai đặc vụ Anh ở gần đây .Thủ tục của chúng tôi nhanh hơn bình thường nhiều ,chỉ cần 15 phút đã vào được sảnh chờ máy bay .

Nhưng việc chờ đợi thật là chán ,chúng tôi quyết định chơi trò quan sát 

- Cô gái kia vừa li hôn chồng do bị bạo hành ,cô có một đứa con nhỏ - Tôi nói 

- Nhìn nét mặt trông có vẻ rất hạnh phúc của cô kìa ,nhưng ai đời một người như thế lại tự hành hạ bản thân mình ,anh có nhìn thấy gì kia không ,một bết hằn hình vòng tròn quanh ngón nhẫn của cô ấy ,còn cả móc khóa hình hình nhân vật hoạt hình bị vẽ chi chít màu cùng cái áo khoác nhỏ mà cô ta mang bên mình nữa , sau khi tan làm cô ta sẽ đi đón con 

Anh cười rồi chỉ vào người bán hàng ở tiệm bánh anh vừa mua

- Anh ta là một người đồng tính ,đang sống với bà ngoại hiện anh ta đang học ngành kĩ sư cầu đường - Trên cổ tay anh ta xăm tên của một người đàn ông kèm theo một trái tim bên cạnh cùng với hình nền của anh ta nữa ,anh ta lên mạng tìm mua một cái áo giữ nhiệt cùng một cặp kính lão ,anh ta ăn bánh mì bơ được nướng cháy một cách ngon lành và trên gói có ghi một vời chúc ,đó là nét chữ của một người phụ nữ ,nó khá run nhưng chan chứa sự yêu thương vậy chúng ta có thể suy ra đó là một người già đã viết ,lúc anh ta kí bill cho tối tôi đã thấy sự tương đồng giữa hai nét chữ ,đó chỉ có thể là sự tương đồng do cùng huyết thống 

Thông báo của sân bay cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chúng tôi ,đã đến lúc lên máy bay rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro