Hai kẻ cô độc ở London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân đều đều nhàm chán vang lên bởi một cặp đôi nhàm chán ,những ánh sáng vàng rồi đỏ lại xanh nhàm chán từ những cửa tiệm nhàm chán ,ánh mắt của hai kẻ đang nhàm chán với chốn phồn hoa này .Hai cái đồng hồ biết đi - Tôi và Mycroft Holmes .

Bộ vest kín cổng cao tường ,hai ánh mắt sắc lẹm nhưng lại buồn chán lạ thường .Vẻ bảnh trai của anh bị lu mờ bởi quầng thăm hai bên mắt cùng sự mệt mỏi ,ở cái tuổi này gia đình chúng tôi đã bắt đầu bóng gió về chuyện cưới xin xem mắt nhưng chúng tôi lại chả để tâm là mấy .Cứ như vậy mà sống .

Chúng tôi ở sát vách nhà nhau hệ thống cách âm kém đến mức tối đến tôi ở nhà bên cùng có thể bàn việc với anh ,lúc nào cũng thế ,anh là kim giờ tôi là kim phút .Hợp lại chúng tôi là một cái đồng hồ. 

- Này Mycroft - Tôi mở lời - Chúng ta vẫn còn đủ thời gian ăn tôi trước khi xem hòa nhạc đấy 

- Vậy thì tốt quá ,Y/n thân mến hãy đến nhà hàng ở khách sạn Soixante-neuf ,cũng gần thôi .Khoảng 85m nữa - Anh trả lời 

Bước chân lần này của chúng tôi vội vã hơn nhưng nó vẫn mang màu sắc nặng nề lạ kì .Đến nơi chưa kịp để lễ tân nói dứt câu 

- Chúng tôi không phải tình nhân lẫn vợ chồng - Một cách đồng thanh 

Lễ tân cười gượng rồi đưa chúng tôi vào bàn ,không khí cũng khá náo nhiệt với nhạc jazz và ánh đèn vàng quen thuộc của các khách sạn,Chúng tôi từ khâu chọn món đến ngồi đợi đều không nói gì với nhau cả .Lúc thức ăn được bưng ra ,tôi lao dao dĩa rồi nếm thử một miếng ,còn anh thì nghe điện thoại 

- Thức ăn tệ hại thật - Tôi thốt lên - Nó khiến tôi muốn lau lưỡi của mình  - Tôi rút chiếc khăn mùi xoa ra và chấm lên đầu lưới 

- Nó tệ đến vậy sao ?- Mycroft hỏi -Rồi anh cũng nến thử một miếng khi bỏ điện thoại xuống 

Mặt anh không có biểu cảm gì ngay cả khi anh nhả miếng thức ăn ra 

- Cô nói đúng ,tôi bây giờ cũng muốn  lao lưỡi của mình - Chưa bao giờ ăn thứ gì thệ đến vậy ... -Anh rút khắn giấy từ cái hộp bên cạnh ra và lau miệng .

Chúng tôi đứng dậy lấy áo khoác và rời đi ,việc bỏ ăn với chúng tôi cũng không đáng sợ lắm vì cường độ công việc của chúng tôi rất bận nên thương xuyên phải bỏ bữa .Ra đến cưa chúng tôi cũng không quên đánh giá cho nhà hàng 

- 0,5 sao ít ra họ còn mang cho chúng ta dao và dĩa - Anh nói 

- Nhưng tống vào mồm ta một miếng cao su cùng chút xăng bên trên - Tôi cười đáp 

Anh cùng tôi đứng bên đường và gọi một chiếc taxi 

- Đưa tôi đến nhà hát London - Tôi nói rồi cùng anh ngồi sau xe nhưng ở hai phía khác nhau 

Tôi đăm đăm nhìn ra của sổ bên phải ,ngắm nhìn những của hàng mang không khí noel ,chắc vào lúc đó như mọi năm vậy ,tôi sẽ lại mang một chai sâm- banh đến nhà anh ,chúc một năm mới an lành .Tối rồi lại ai về nhà nấy mặc kệ các cặp đôi ngoài kia . 

 Chúng tôi muốn ở gần nhau nhưng rồi lại thôi ,muốn nói cho nhau nghe những bí mật những ý định thầm kín nhưng lại ngại .Nhiều lúc chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe ,gia ddihf hay chỉ cảm xúc đơn thuần thay vì công việc cũng không dám nói. Chúng tôi cô lập chính mình trong thế giới riêng dù chỉ cách nhau có một bước chân nhưng dường như lại dài cả ngàn dặm .

   Có một cảm giác gì đó trên cả tình bạn ,đồng nghiệp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro