1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh báo: Đây không phải là tập dượt, cũng như không phải là thử nghiệm."

Những tiếng chuông cảnh báo vang lên rè đặc, từng hồi, từng hồi như đang báo hiệu cái chết thảm khốc nhất cho họ. Xen lẫn vào đó là những âm thanh khác: tiếng hét, tiếng gào rú, tiếng khóc,...

Và còn cả mùi nữa. Mùi máu. Tươi. Đỏ thắm.

Con của chị mới chỉ sáu tuổi. Làm sao nó có thể sống sót đây? Làm sao nó có thể sinh tồn trong khung cảnh này, khi không còn chị ở bên nữa?

Mà... cũng đến lúc rồi.

Nhìn lại vết cắn trên bàn tay của mình, cảm giác đó lại càng lớn dần lên trong cơ thể chị. Ruột gan dường như bị bóp nát, phổi như thể bị rút cạn, còn tim thì dường như chỉ đang tồn tại.

Chị biết mình sắp chết. Hay nói đúng hơn, chị sắp trở thành một trong số chúng. Nhưng chị không thể để điều đó xảy ra.

"Ce...ci...lia..."

"M-Mẹ...đừng mà...hức...."

Chị chỉ còn đủ sức để trao cho con chiếc nhẫn kỉ niệm của mình. Mong rằng khi nó lớn lên, nó có thể dùng chiếc nhẫn như một cách để an ủi chính mình lúc cô đơn.

Tới rồi... cứu hộ tới rồi. Con gái chị sẽ sống. Nó sẽ tiếp tục sống, vì chị.

Hai người lính mặc đồ hải quân nhảy xuống từ xe cứu hộ. Cả hai đều đeo mặt nạ kín, tay cầm những khẩu súng lạnh lẽo.

"Làm...ơn..."

Người lính nhìn vào chị, im lặng.

Một tiếng súng khô gọn vang lên.

***

- Thưa ngài Tổng thống, chúng ta phải rời đi ngay.

- Cho ta... thêm thời gian.

Toàn bộ các cường quốc trên thế giới đều đã bị xoá sổ.   Sự an toàn của hắn, xét cho cùng cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Những tiến sĩ hàng đầu về dịch tễ học trong nước đã lần lượt bỏ cuộc. Người giỏi nhất trong số bọn họ, Tiến sĩ Whitman, đã chết. Họ chỉ kịp cứu sống con gái của cô ta.

Vài ngày trước khi dịch bùng phát tại Mỹ, hắn có đến nói chuyện với cô. Lúc này, các nước gần biên giới Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng.

- ...Có cách nào để cứu lấy nhân dân Hoa Kỳ không, thưa Tiến sĩ?

- Tổng thống, tôi...

- Dù là bất cứ cách nào, chúng tôi cũng sẽ làm.

Cô im lặng một lúc lâu. Hắn cũng im lặng chờ đợi câu trả lời.

- Tổng thống, xin hãy nghe kỹ những lời tôi nói.

- Vâng, xin nghe ý kiến của chị.

Hai câu nói kết thúc bằng sự im lặng chết chóc.

- Suốt mười năm trong nghề, tôi đã nghiên cứu hàng chục loại virut, vi khuẩn mang bệnh khác nhau. Vì thế, khi nhìn vào đặc điểm của sự bùng phát dịch, tôi hoàn toàn có thể nhận biết được mức độ nghiêm trọng của nguồn gây bệnh.

- Và tôi e là, dịch bệnh lần này... nghiêm trọng hơn tất cả mọi người nghĩ nhiều. Rất nhiều.

Kết quả này, hắn đã tiên liệu trước. Chỉ là hắn vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận sự thật.

- Ebola, SARS, cúm Tây Ban Nha, Covid-19... Quá nhiều sự tương đồng với những đại dịch mang tính thế kỷ. Sự lây nhiễm mang tính cộng đồng, cùng với đó là các triệu chứng điển hình...

- Sự thật là, loại bệnh kiểu này hoàn toàn không có thuốc chữa.

- K-không thể như thế được, thưa tiến sĩ! - Hắn vẫn đang hi vọng, vô cùng hi vọng. - Phải có một cách nào đó chứ, nếu không thì...

- Đó là sự thật, thưa Tổng thống. Căn bệnh này là một căn bệnh chết. Không có thuốc chữa. Cũng chẳng có vắc xin.

- ...V-vậy, chúng ta phải... làm gì...?

Lúc này, tay của Tiến sĩ cũng không cầm nổi tách trà nữa.

- ...Bom.

Biện pháp cuối cùng.

- Hãy gửi cảnh báo đến với người dân vùng Trung Đông và Liên bang Nga. Đề nghị chính phủ cho họ sơ tán khẩn cấp. Sau đó... xoá sổ nguồn gây bệnh bằng bom hạt nhân.

- Tiến sĩ...

- Đây là lựa chọn bắt buộc, thưa Tổng thống. Không ai trong chúng ta muốn điều này cả. - Whitman thở dài. - Ngay cả tôi cũng vậy.

Cuộc gặp cuối cùng của cả hai chỉ vỏn vẹn có như thế. Nhưng chỉ sau vài ngày, Bắc Mỹ và Canada đều đang trong tình trạng khủng hoảng. Nam Mỹ cũng không khá hơn là bao. Phía Á-Âu cũng đã sớm không còn khả năng cản trở sự bùng phát tại Trung Quốc.

- Thưa ngài, về quyết định sử dụng bom hạt nhân...

- Không. Huỷ bỏ kế hoạch đó đi.

Không bao giờ. Hắn sẽ không bao giờ sử dụng thứ chết tiệt đó.

Nhưng... nếu như không còn cách nào khác...

- Triển khai dự án Madison.

- Rõ, thưa ngài.

***

Trong 24 giờ đồng hồ sau đó, hàng triệu người dân trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ đã được di chuyển về biên giới Mỹ-Canada.

Tổng số người thiệt mạng toàn Hoa Kỳ: 30 triệu dân.

Tổng số người thiệt mạng trên toàn cầu:
.
.
.
Hơn 60% dân số thế giới.

Tổng số người bị phơi nhiễm: Chưa xác định.

Các địa điểm an toàn: Các vùng đảo thưa dân cư, các vùng nhiệt đới xích đạo và vùng hán đới gần hai cực, các vùng có sự chuẩn bị cho tình huống tận thế/hậu tận thế/thảm hoạ toàn cầu.

"Các liên đoàn thế giới đã cùng nhau phát khẩn cấp trên toàn cầu.

Chỉ trong vòng 48 giờ, tất cả các chính phủ sẽ yêu cầu người dân của quốc gia mình di tản đến các trại tập trung có sự kiểm soát của chính phủ.

Hãy tuân thủ quy tắc "3 Có, 2 Không" với mọi trường hợp:

1. Có: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình bảo hộ, cũng như hướng dẫn của bất kì cơ quan có thẩm quyền nào được chỉ định nhiệm vụ di tản dân cư.

2. Không: Sử dụng bất cứ vật dụng nào như súng, dao, vũ khí nổ, ma tuý,... mà không có sự quản lý của bất kì cơ quan nào có thẩm quyền.

3. Có: Báo cáo trong mọi trường hợp về việc có đối tượng bị phơi nhiễm với dịch bệnh để các cơ quan y tế có thẩm quyền xử lý.

4. Không: Tự xử lý các vấn đề như thương tích, phơi nhiễm,... mà không có thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền tương ứng.

5. Có: Xử lý triệt để các thành phần chống đối.

Hãy luôn nhớ, Đất nước tin vào bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro