2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, này,... CHÂU!!!

- ÁÁÁ, CÁI GÌ VẬY CHỜI!!! ĐANG NGỦ BỚT VÔ DUYÊN MÀY!

- Cô vào lớp...

- Hả?

"CHỊ CHÂU! TÔI PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN VỀ TỘI NGỦ GẬT CỦA CHỊ NỮA HẢ???" Tiếng gọi đầy "yêu thương" của giáo viên chủ nhiệm trực tiếp vả bản mặt của Châu về thực tại, khi mà cô nương của chúng ta còn đang lớ ngớ chưa hiểu tại sao các giáo viên lại tồn tại khả năng xuất hiện ở lớp trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Đánh đổi giấc ngủ yên bình của bản thân lấy 1 điểm hạnh kiểm, đi kèm với đó là một chương trình "Quà tặng cuộc sống" miễn phí đến từ "người cô giáo em yêu", Châu xụ mặt, lúc về chỗ vẫn còn buồn thiu.

Lam chỉ ngồi đó nhìn và thở dài. Tất nhiên nó biết con khùng điên kia chả rảnh mà làm thế. Chỉ bởi vì chỗ Châu đi về lại qua đúng bàn của Tuấn - thằng crush thứ n của Châu mà nó đã ra rả rằng "nó là cờ đỏ đấy, tránh xa nó ra đi" - nên nó mới làm điệu "tớ thật đáng thương ahuhu" đây mà.

- Thật tình, nhiều lúc tao chả biết lúc mày sinh ra bác sĩ có lắp nhầm não bò tót vào đầu mày không.

- Èo mày cứ nói thế, Tuấn chuẩn gu tao mà?

- Ấu mài gót, lần đầu tiên tao biết gu mày là đồ second-hand đấy. Cần tao cho mấy bộ quần áo từ hồi tao còn đóng bỉm không?

- Ewwww, ăn nói xà lơ mày!!

Sau khi "tương tác" hời hợt với nhau được vài đòn, cả hai quay trở lại tập trung vào bài giảng. Cơ mà trời tính không bằng thầy tính, bà cô giáo khó ưa trực tiếp giáng đòn phủ đầu với câu chốt: "Kiểm tra 15 phút nhé các em!!!"

So với Lam là một đứa giỏi đều tất cả các môn, Châu lại đen hơn một bậc. Không phải là Châu dốt đặc cán mai, mà là do trình độ các môn của Châu lệch hẳn về bên tự nhiên, khiến nó suốt ngày bị ca thán "chị chỉ thích môn tự nhiên thôi chứ nào có đoái hoài gì đến môn của tôi" bởi các thầy cô bên xã hội. Và cuộc đời thì luôn luôn thích cà khịa loài người, nhất là khi ông trời ban cho Châu quả chủ nhiệm vừa lạ đời vừa bẩn tính, thế quái nào lại còn là giáo viên dạy Địa cơ? Châu thề rằng bài kiểm tra 15 phút này chắc chắn là được cô ưu ái dùng để "phong sát" mấy đứa hay ca cẩm về môn của cô, mà lớp có 40 đứa thì hết 30 đứa xách cái đầm chạy tám hướng vì Địa rồi còn gì?

- Mááá, giáo viên điên hết rồi hay sao ý...

- Kệ đi mày, nói có giải thích được gì đâu? Thà để yên còn hơn.

- Èo, mày ăn nói chán thực sự. Bảo sao suốt ngày ngại đòi tiền thừa Grab.

- Ờ, rồi, tao cả nể, được chưa? Khiếp, sợ mày còn hơn cả sợ mẹ tao...

- Ê mày nói ai mẹ mày đấy con choá?!

Cuộc chí choé giữa đôi bạn thân chẳng kéo dài được bao lâu, vì cả hai đều biết nếu cô giáo mà "quét laze" cả lớp thì hai đứa chết chắc. Thế là đành tự bảo ban nhau, cùng lắm tranh thủ lúc cô không để ý chắc Lam cho Châu chép bài tí là được. Châu cũng là loại biết điều, thế nên nó chỉ nhờ Lam cho chép sao cho đủ điểm qua liệt, còn chừa lại mấy câu kia cho có lương tâm với Lam.

Chỉ mới có 5 phút trôi qua nhưng Châu cảm tưởng như nó đã sắp đi hết một kiếp người. Từng giây đồng hồ trôi đi giống như cực hình với bộ não của nó, khi mà con Lam còn chưa cho nó liếc đủ 8 điểm qua môn. Thôi thì ngắm cảnh cho đỡ sầu đời hơn chăng...

Những gì Châu nhìn thấy nằm ngoài sức tưởng tượng của nó.

Những chiếc xe cơ động đen tuyền vây quanh trường. Những người lính cơ động tay khiên, tay súng lần lượt vào vị trí. Sự căng thẳng dần tăng lên.

- Này, Lam...

- Tao có thấy. Nhưng mà...

- Lạ thật đấy...

Không lâu sau, hiệu trưởng đến lớp. Trái với vẻ nghiêm nghị thường ngày khi đến thông báo kỉ luật lớp - kiểu thái độ mà học sinh vừa ghét nhất vừa sợ nhất, lần này xem ra thầy có chuyện nghiêm trọng. Giáo viên chủ nhiệm được gọi ra ngoài nói chuyện riêng.

- Ê, chúng mày có thấy mấy ông đấy không?

- Có, có! Ê hay trường mình có chuyện?

- Hiệu trưởng sắp bị bế đi hả chúng mày?

- Bố thằng điên, chả ai rảnh-

BÙM.

- KHẨN TRƯƠNG, KHẨN TRƯƠNG VIỆN TRỢ, VIỆN- AAAAAAAAA-

Tiếng nổ vang dội khắp khuôn viên trường. Ngay sau đó là những tiếng hét bất ngờ xen lẫn với hãi hùng của học sinh.

- TOÀN TRƯỜNG CHÚ Ý: YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN SƠ TÁN, YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN SƠ TÁN...

"Các em rời khỏi phòng học, đi với cô NGAY!" Tiếng nói của bà cô giáo chưa bao giờ có sức thuyết phục đến mức này, vì chỉ cần nghe đến hai chữ "sơ tán" cả lớp đã sắp hoảng đến phát khóc, có người còn co rúm lại vì sợ. Chỉ có ít người còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện, ít nhất là có Châu và một vài đứa khác. Còn Lam thì chỉ cần nghe thấy tiếng nổ đã sắp truỵ tim đến nơi, cả người run lên như cầy sấy.

Do động thái khẩn trương nên chẳng mất nhiều thời gian để cả trường được viện trợ. Những chiếc xe cơ động lần lượt kéo đến, rồi chỉ vài giây sau lại mất hút trên những con đường hỗn loạn. Lam và Châu được tống lên xe không lâu sau đó, rồi cũng lại được đưa đi nhanh chóng.

Nhưng trước lúc lên xe, Lam đã kịp nhìn thấy một thứ.

Thứ sẽ vĩnh viễn ám ảnh cô suốt cuộc đời này.

Đó là cận cảnh một người lính bị vồ lấy rồi xé xác.

Vấn đề là, thứ đã giết chết anh ta không phải là một con vật bình thường.

Đó là một con người. Hay nói đúng hơn, thứ đó đã từng là một con người.

- C-Đó là, đ-đó là cái gì...

Lam chỉ có thể đứng đó, chết lặng trước khung cảnh đầy máu me của hiện thực. Rốt cục, thứ đó là gì?

Lam và những học sinh khác bị tống vào xe đến chật ních. Chiếc xe bọc thép dần rồ ga, di chuyển chầm chậm rời khỏi mái trường yêu dấu của nó. Xuyên qua những con đường nhỏ hẹp, khi tiến đến đường lớn, cả bọn mới nhận ra nơi đây còn tệ hơn hàng trăm lần. Xác xe cháy, người chết ngổn ngang khắp nơi, đám đông thì bỏ chạy tán loạn, vừa chạy vừa gào thét.

- CỨU, CỨU VỚI, CỨUUUUUU!!! - Cánh cửa phía sau xe bỗng nhiên mở toang, bên ngoài là một người đàn ông đang cố gắng kéo nữ sinh này ra bên ngoài.

- Xin hãy cứu lấy tôi, xin hãy cứu tôi, xin hãy-

Một phát súng nhanh gọn từ anh lính ngồi trong xe xuyên thẳng qua ngực tên lưu manh khiến hắn chết tại chỗ. Máu tươi bắn thẳng lên mặt, lên quần áo của những người trong xe. Nữ sinh kia càng hét lớn, có lẽ nó không thể chịu đựng nổi cú sốc khi có một sinh mạng chết ngay trước mắt mình. Nhưng những người mang trên mình bộ quân phục kia lại chẳng mảy may lấy một giọt nước mắt, chỉ đẩy cô gái ngược trở lại vào xe rồi tiếp tục chuyến hành trình của họ.

- Này, này cậu, cậu bình tĩnh lại đi, làm ơn đấy! - Mặc kệ việc Châu đang khẩn khoản cầu xin cô bạn mới gặp là hãy nín đi, nhưng có vẻ như cô đã đến giới hạn của mình. Đầu cô đập liên tục vào thành xe, tất nhiên vì thành xe phẳng lì nên cô mới không có chấn thương, chứ nếu không giờ này đã có một cái xác trên xe rồi.

- Này Châu, kệ cậu ấy đi, mày dính vào làm gì?

- Thế mày muốn bọn mình bị tống khỏi xe không?! Mấy ông công an đấy lại chả đá đít bọn mình xuống xe hết bây giờ!!!

- Tao biết nhưng mà-

- CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC!!!

Một pha rẽ gấp, một chiếc xe hơi và cuối cùng là một cú trượt dài là tất cả những gì Lam nhớ sau đó. Đầu cô đập mạnh vào thành xe, cả cơ thể dường như bị ép chặt vào tường, để rồi kết quả là một cú rơi váng đầu xuống nóc xe trực tiếp khiến Lam ngất đi, không còn có thể nhớ gì được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro