Online

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mew Suppasit đã nhỡ 32 cuộc gọi của bạn*

Gulf mãi nhìn dòng chữ ấy mà tâm can rối bời, gương mặt bơ phờ như chẳng còn lại tí máu, hai mắt dại ra như mất hồn, môi run run lên

"Có phải anh ấy chỉ muốn đùa giỡn với mình? Hay anh ấy chán mình rồi?" - cậu tự hỏi với bản thân, Gulf đưa hai tay đỡ mặt đang cúi gầm xuống

Gulf đứng ngồi không yên mà cứ đứng lên lại ngồi xuống, ra phòng khách vào phòng bếp, tâm trạng của Gulf đang rất rối , chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, những nỗi lo cứ tràn vào suy nghĩ của em ấy, Gulf đang tự lo lắng cho mình, lo lắng cho anh, lo lắng cho mối quan hệ không tên chập chờn này

*Mew Suppasit đang gọi cho bạn* - điện thoại em ấy vang lên không ngừng, dồn dập những âm thanh đập vào tai Gulf

Em ấy mắt nhoè nhoè nhìn thấy dòng chữ ấy hiện lên điện thoại, vội lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má chẳng do gì , hằn giọng lại vài cái rồi nhấc máy

" anh xin lỗi em nhiều, nãy anh để điện thoại trên xe mà không nhớ nên giờ anh mới kiếm ra, nhóc đừng giận anh nhaaaaa" - giọng Mew có vẻ gấp rút nhưng không quên làm nũng với bé con

Mew đã dọa cậu sợ đến phát khóc, cậu sợ Mew chỉ là đùa giỡn với cậu một lần rồi thôi, cậu sợ cảm giác không có Mew, cậu sợ lắm...

"Anh có biết em sợ lắm không ? Em rất sợ, em sợ...anh bỏ đi, chẳng quan tâm em nữa " - em ấy vừa nói với giọng trách móc vừa khóc nấc lên ( xưng anh em luôn roi này (((: )

Qua điện thoại Mew cũng có thể biết cậu đã lo cho anh như thế nào, Mew cảm thấy rất có lỗi với bé con , Mew thật tình không nghĩ chỉ vì một chuyện nhỏ thôi mà Gulf lại lo đến thế. Anh thoáng lúng túng mà tay hết đút túi lại đặt tay lên cửa kính ô tô

"Nhóc à, anh vẫn ở đây thôi, yên tâm nhé, mai anh sẽ lên thăm nhóc , nín đi đừng khóc nữa. Anh thương" - Mew nói với giọng đầy an ủi và ôn nhu, không quên trầm lắng lại một tí để dịu tâm trạng của em ấy

Thật ra, một câu nói dài của anh cũng chỉ lọt vào tai Gulf được hai từ cuối , đấy là thứ Gulf cần nghe nhất . Chỉ cần nghe được, Gulf liền dịu lòng mà bình tâm trở lại, hít hít lấy hơi lại, tay dụi vội đi nước mắt còn vươn lại

Mối quan hệ giữa hai thật ra vẫn chưa được rõ ràng , là thầy trò? Hay là tình nhân? Hay chỉ là trò đùa qua đường của những người đang cô đơn ?

Gulf còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đấy, vì giờ em ấy chẳng cần một danh xưng nào cả, chỉ cần anh ấy bên cạnh và yêu thương em ấy là Gulf đã mãn nguyện đến tột độ rồi

Cách nhau cả mấy thành phố, liệu "yêu chiếc điện thoại" có ổn không ? Có đủ an tâm không ? Tin tưởng không ? Điều đó rất khó với một cậu trai tuổi 17 như Gulf. Gulf cảm thấy rất nặng nề tâm can với cả vạn câu hỏi mà muốn tìm lời đáp thì thật khó khăn

Gulf buông điện thoại xuống rồi lê chân tới phòng ăn nặng nề ngồi xuống, dĩa thịt heo chiên trước mặt thường ngày rất hấp dẫn với Gulf nhưng hôm nay Gulf lại chẳng thèm động đũa một chút. Đến khi dĩa thịt đã nguội ngắt thì Gulf bưng dĩa dẹp thẳng vào luôn bồn nước

Úp mặt xuống bàn, Gulf đưa nỗi buồn mình vào hai hàng nước mắt. Cứ để thế, để nỗi buồn được vơi đi đôi chút. Thật ra, em ấy cũng chẳng biết sao mình lại khóc nhưng Gulf thấy dường như thoải mái hơn khi có thể giải toả

*Mild đang gọi cho bạn*
(Mild là đàn anh khoá trên của Gulf độ thân thiết của hai người chắc phải cao cực , Mild bằng tuổi Mew )

Điện thoại reo không ngừng làm Gulf phải đi từ bếp vào lại phòng khách mà nhấc máy

"Alo anh?" - Gulf nén tiếng sụt sịt phát ra từ cổ họng mà gượng nói nhưng làm sao giấu được chất giọng đã khá hẳn sau khi khóc cả chục trận

"Này, mày vừa khóc đúng không hả ? Là đứa nào? Khai mau, tao đấm cho vỡ hàm" - Mild gằn giọng dữ dằn mà nói lớn trong điện thoại

"Không...đâu ạ" - Gulf lần này chẳng nén được nữa mà phát ra tiếng sụt sịt

"Mày ở yên đấy, giờ tao qua" - Mild nói nhanh câu rồi cúp máy, lật đật lấy ít đồ cho vào túi roi đi qua chỗ Gulf

Gulf lần này coi như đã bị tóm bài rồi, mỗi lần nói chuyện với Mild thì Gulf chẳng giấu được gì mà kể khổ hết bài

"Mày mở cửa coi Gulf, không thì tao tự mở đấy nhé, đừng trách sao tao không khách khí" - Mild lớn giọng gào trước nhà, tay không ngừng bấm chuông vì cuống cuồng mà để quên thẻ nhà Gulf

Gulf gượng người chống tay đứng dậy rồi bước tới quẹt chiếc thẻ vào cửa thì thào giọng nói như chẳng còn tí sinh khí : em có đưa anh thẻ cửa lâu rồi mà"

"Này, ngồi xuống mày nói cho anh nghe rõ sự tình coi" - giọng Mild trầm xuống hẳn, như một liều thuốc an thần kìm sự sợ hãi của nhóc con xuống

"Là...là...thầy..." - Gulf cứ chập chừng chẳng dám thốt hết câu nhưng đã bị Mild ngắt lời

"Mew? Là ông thầy mày mê đấy à ?" - Mild chuyển giọng dữ dằn hơn nhưng chẳng mang chút trách móc gì

"Ôi dào, cỡ ổng mà làm mày buồn đến này luôn à ? Lần này tao phải dạy cho ổng một trận ra trò " - Mild đầy âm mưu trong đầu mà cất tiếng , Mild chắc chắn đây là âm mưu sẽ tốt cho Gulf nên mới có can đảm mà thốt ra

Vốn dĩ Mild xem Gulf như đứa em trai bé bỏng nên ai dám làm cho em ấy buồn thì chắc chắn sẽ không nương tay

"Được lắm Mew, đợi xem tao sẽ làm gì mày " - Mild nhoẻn miệng cười gian rồi mắt đăm đăm vào không trung...
———
Chap này khá dài hơn các chap trước xí nhaa ~~
Cảm ơn các cậu đã vote và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro