Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh đấm thì chắc chắn chả có nghĩa lý gì với cái tên Mew đô con đấy rồi, phải nghĩ cách nặng hơn cơ" - Mild thì thầm vào tai Gulf, ánh mắt cực kì đăm chiêu

Khỏi nói cũng biết lần này Mild phải suy nghĩ nhiều thế nào để vớt đứa em mê trai này ra khỏi đau khổ đấy . Vò đầu bứt tai một hồi lâu Mild bỗng nhoẻn miệng cười một phát rồi quay sang Gulf thì thầm cái gì đấy khe khẽ vào tai em ấy

"Anh có chắc là được không vậy? Em thấy nếu mà chả được kết quả mong muốn thì..." - Gulf có vẻ chưa chắc chắn lắm về kế hoạch của Mild, cậu chỉ sợ lúc ấy mới phát hiện ra thật ra Mew chỉ là bạn thường với cậu thì còn đau hơn trăm ngàn lần bây giờ

Theo đúng kế hoạch, em ấy đã nhắn tin cho Mew. Cậu phải hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, dồn hết tất cả dũng khí để can đảm nhắn

*Line*
Gulf:
Thầy ơi, có lẽ tuần này thầy khỏi lên chỗ em nhé ! Vì em đang có chút sốt nên có lẽ sẽ không tiếp đón thầy chu đáo được đâu ạ

Mew:
Em có nặng lắm không? Sao không tới bệnh viện? Cũng chẳng báo cho thầy hay 😡

Gulf nhìn thấy icon Mew gửi bỗng chốc lại run người lên có chút dè dặt cho câu sau, cậu có chút tiếc nuối vì nghĩ mình có thể sẽ làm người cậu thương phải khó chịu ( nhưng Gulf muốn được lo lắng hơn là người ấy cảm thấy khó chịu )

Gulf:
Em...em xin lỗi ạ, thôi em phiền thầy rồi 😔

Mew:
Này nhóc, mai anh lên ngay đây, không cần đến cuối tuần đâu, đợi anh nhé?
*chưa gửi được*

Sau khi nhắn tin xin lỗi Gulf đã vội tắt luôn máy mà chẳng đợi đối phương đáp lại mình. Bỗng Gulf lại cuối xuống ôm mặt có chút sợ hãi và nghi ngờ. Gulf sợ anh sẽ bỏ cậu, Gulf lo nhiều thứ lắm...

Mew thấy tin nhắn của mình chẳng được gửi đi nên trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng nặng nề, tay bấu víu vào chiếc điện thoại chờ đợi , cả thân thể như đang ngồi trên đống lửa vì anh chẳng thể ngồi yên một chỗ

"Giờ cũng chẳng kịp nữa rồi" - Mew tự nghĩ trong lòng mà hối hận vì sao không quan tâm em ấy sớm hơn, tại sao lại không hỏi han em ấy nhiều hơn, Mew tự thấy mình trong phút chốc trở nên vô dụng.

Hình ảnh người đàn ông cứng cáp mạnh mẽ mọi hôm chẳng còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh một người "bạn trai" lo lắng tột độ cho "người yêu" đến mức rã rời tay chân nhưng vẫn chỉ có thể quan tâm qua tin nhắn . Còn Mew, đến tin nhắn cũng chẳng được. Tâm trạng gần như rối bời, chẳng biết đây là tình hình gì

Chả hiểu xui thế nào mà Gulf lại bị cảm thật, có lẽ do mấy nay cậu chỉ lo suy nghĩ mà cậu quên cả ăn uống, nghỉ ngơi đến nỗi tay chân lả đi, mặt bệch trắng ra . Gulf nhấc máy gọi cho Mild vì biết hiện giờ bản thân chẳng còn tí sức để làm gì

"Mày ngốc quá rồi em ơi" - Mild chẳng kìm lòng sót thương mà mắng cậu một tiếng nhưng không quá trách mắng, Mild thật sự chẳng hiểu vì sao có một ngày Gulf có thể ra như thế này. Thường ngày đá banh có thua Gulf cũng chẳng buồn quá mười phút. Vừa cúp máy thì Mild đã phải ba đầu chín chân chạy qua chỗ đứa em trai ngốc

Mild lần này phải xách tay vào bếp trổ tài  rồi. Mild nấu cháo sườn rồi rán thêm ít thịt heo chiên giòn cho Gulf, hi vọng tâm trạng cậu có thể khá hơn đôi chút. Nấu xong Mild mang vào mà đút cho cậu từng miếng. Gulf giờ như một em bé nấp vào anh trai to lớn của mình, cảm giác được anh trai che chở thế này cũng làm cậu cảm thấy ổn hơn đôi phần

Mew như lời đã nói, vừa sớm hôm sau Mew đã vội lái ô tô đến chỗ của Gulf nhưng tốn cũng phải ít nhất 3 tiếng để đến nơi. Suốt quãng đường, anh không tài nào yên lòng mà tay cứ gõ gõ vào tay lái, đầu óc chẳng còn gì ngoài hình ảnh em ấy. Hai bên tai cứ ong ong chẳng thể tập trung

"Em đừng có chuyện gì nha Gulf" - anh dường như cảm thấy sẽ có điều gì không lành nên tự nhiên thốt ra câu trấn an tinh thần ấy

Tới nơi, Mew đậu bừa xe vào bãi rồi chạy nhanh lên nhà Gulf . Anh vốn lần trước giữ thẻ nhà của em ấy nên giờ có thể vào thẳng luôn mà chẳng cần gọi ai

*títtttttttt* tiếng cửa mở ra sau tiếng xác nhận của cánh cửa . Mew nhanh chân chạy vào nhà mà chưa kịp tháo cả giày, quần áo cũng xộc xệch do anh quá lo lắng mà hết nắm áo đến níu quần của chính mình

Bước vào đến cửa phòng,bước chân thoăn thoắt dừng khựng lại, hai cánh tay Mew buôn lỏng xuống như thể chẳng còn tí sinh khí nào trong người, hai bàn tay bóp chặt lại với nhau, gân này gân khác thì nhau hằn lên rõ trên tay anh, đôi mắt dần mất hồn, hai khoé mắt cay lên, hai giọt lệ buồn tuôn qua hai bên má, cứ thế mà chảy dài xuống chẳng kìm được

Một người đàn ông bỗng khóc thì chẳng biết là anh ấy đã đau đến mức độ nào

"Em...em tại sao lại như thế này ? " - Mew gượng sức thốt ra nhưng đứt quãng liên tục, mắt anh bây giờ chỉ đọng lại hai chữ "tuyệt vọng"

Đúng, là Mew đã nhìn thấy, nhìn thấy......

———
Chap này thiên về tâm lí nhiều hơn là lời nói ấy, nên có lẽ sẽ hơi dài, mong các cậu thông cảm nheee ~~
Cảm ơn các cậu đã vote và ủng hộ tớ nhaa ~~
Như lời đã nói nè, thì mỗi ngày hai chap nên xí nữa từ chiều tối sẽ có thêm một chap nheeee :3
Nếu các cậu có idea muốn góp ý thì comment cho tớ biết nhee ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro