NHỮNG KẺ ĐIÊN MỘNG MƠ chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhấn nút delete câu chuyện vừa viết , tôi đang hoàn toàn bí ý tưởng trong đầu thì trống rỗng như vừa được reset . Trên bàn thì vương vãi 1 đống vỏ bánh và đồ ăn có cả con búp bê quyết tâm do fan và nhỏ bạn thân làm tặng . Tôi đang buồn chán mà còn gặp ngay cái thời tiết nóng nực này vì giờ là giữa tháng tư , nó thực sự là nóng khinh khủng làm tôi càng mệt mỏi hơn .

Nhấc máy cuộc gọi của nhóm đang hối thúc tôi viết kịch bản nên sẵn tiện tôi đã xin hoãn giờ nộp kịch bản lại ngày mai mặc dù biết làm vậy tôi vẫn không đủ thời gian để viết ...haizzz .
Rốt cuộc thì tôi là ai ? Tôi đang làm gì ?
- Phải rồi , mình là Ngọc và mình đang / sẽ và luôn làm mọi việc vì ĐAM MÊ !!!
- Nhưng mà mày vẫn đang bí ý tưởng đó thôi !
Giọng nói phát ra từ ngoài cửa sổ ???
Từ từ 1 bàn tay thò lên thành cửa sổ làm tôi hét toán lên : AAAAAAAAA!!! MAAAAA !!!
- Suỵt suỵt , im lặng cái coi , tao Chi nè ! mày điên hay gì mà ma giữa ban ngày .
À hoá ra là con bạn thân mà tôi vừa kể trên nhưng tôi vẫn không tin được là nó đang đi trèo vào nhà tôi ??
- Mày từ đâu chui ra mà đi trèo tường nhà tao đây ?
Nhỏ vừa yên vị trên bàn làm việc của tôi bốc cái bánh bỏ vào mồm nhòm nhoàm nói :
- Kao ui ga ừ ụng mẹ kao cứ âuuuu.
( tao chui ra từ bụng mẹ tao chứ đâu )
- Mày nói gì khó nghe quá nhai lẹ nuốt đi.
Nhỏ nuốt cái ực mà không nghẹn nói tiếp :
- Tóm lại là tao tới đây để cứu giúp mày đây , mau dập đầu tạ ơn đi .
- "Tạ ơn " con khỉ khô , có gì nói lẹ đee , tao còn làm tiếp .
Chi móc cây kem chèm pẹp mà nó cầm từ nãy giờ ra :
- Hơi chảy mà hổng sao, cho mày á .
- Ủa vậy thôi á hả ? Vậy mà bắt tao tạ ơn mày xíiiii.
- Tao đã nói xong đâu , nếu mày bí quá sao không viết về tụi mình á .
Nhắc đến tụi mình làm tôi nhớ đến con Như , con nhỏ tội nghiệp khiến tôi tụ buột miệng hỏi :
- Không biết giờ nó sao rồi há mày
- Nó về nước rồi
- Hả , sao nó không báo gì tao biết hết vậy mà mày lại biết
À nói thêm một chút về con Như
Như là đứa mê vẽ , nó vẽ trên trời dưới đất hễ có cái gì loé lên thì nó lại vẽ. Năm đó tôi với nó còn hứa hẹn sau này học đại học tôi viết nó vẽ làm vài cuốn truyện ai ngờ vừa hết cấp 3 ba nó tống nó đi Mỹ để du học về còn thừa kế cả 1 tập đoàn vật liệu nội thất . Tôi biết kiểu gì cũng có chuyện vì từ cấp 2 ba Như đã cho nó học về mấy thứ cao siêu mà nó sau này không bao giờ đụng tới . Rồi tôi chợt nhớ :
- Ủa nó đã học xong chương trình du học đâu ? Tận 4 năm, nó mới đi được 2 năm mà ?
- Ủa mày tưởng có mình mày bỏ học hả ?
Tôi có tật hỏi dư thừa vào lúc hoảng hốt
- Ủa ý mày là sao ?
Nhỏ đáp lại với giọng cà khịa :
- Chơi trò thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất hả ?
Lần này thì chắc chắn 100% rồi :
- Ý mày là nó bỏ học ?
- Chứ mày nghĩ gì ? Nó bỏ học về đây được 1 tháng rồi cưng à
- Sao nó lại bỏ học ?
Tôi đang hoang mang thì con nhỏ lại càng cà rỡn :
- Giống mày với tao
- Tóm lại là sao mày nói mẹ ra giùm tao cái !
Tới lúc này thì tôi khá bực nó cũng thấy nên trả lời đàng hoàng
- Mày đam mê viết lách như sợ không ổn định công việc nên đăng kí ngoại thương , tao thì đam mê làm bánh như sợ theo nghề bánh mẹ tao nướng tao như cái bánh nên đi đăng kí trường y theo ý mẹ tao .Well rồi mày có nhớ cái ngày tao cầm cái chảo để trước mặt mẹ tao rồi nói :" con sẽ bỏ học để vào trường bánh , mẹ hãy nướng con đi "thế là mẹ cầm chảo rượt tao cả ngày cũng cùng ngày đó mày mở tài khoản ngân hàng bảo với ba mẹ mày sẽ để dành tiền xài vào lúc không viết được . Mày còn nhớ lí do tụi mình bỏ học chạy theo ước mơ không ?
Tôi chen ngang :
- Tao nhớ chứ , chính nó đã đi chứng minh cho mình thấy có ước mơ thì phải có trách nhiệm với nó bằng cách vẽ tới kiệt sức rồi viêm khớp tay . Qua bao cố gắng cuối cùng nó nhận đc giải ,lúc đó tụi mình còn nói nó điên , bây giờ ngẫm lại tao không thấy nó điên chỗ nào cả . Thôi dẹp chuyện viết lách đi ,nó đang ở đâu ?
- Wait wait wait , căng dữ vậy bạn nó đây chứ đâu
Nó nặn ra 1 nụ cười nham hiểm như thời cấp 3  nhưng theo tôi thấy rất mắc cười và ...khó hiểu
Ý nó ..là sao , tôi nhìn quanh phòng chả thấy gì
- Như , lên đây điiii !
Nó thò đầu ra cửa sổ la lên
Ở dưới cũng nghe có tiếng trả lời lại :
- Lên liền , mà mày làm cái gì mà lâu vậy ? Nhờ lên nói nó cho tao ở nhờ mà cũng lâuuuu!!
Hể ? Tôi có nghe lầm không ? nó bảo muốn ở nhờ nhà tôi á ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro