NHỮNG KẺ ĐIÊN MỘNG MƠ chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc tôi đang chưa hiểu truyện gì xảy ra thì con Như đã tự động mở cửa nhà tôi và tự nhiên như đúng rồi bước lên phòng tôi . Con Chi liền la lên :
- Ủa mày tự nhiên vậy luôn á hả ? Sao nhà không có ai mà để tao leo tường vô ?
Con Như vừa móc mũi vừa nói
- Mày có hỏi không mà tao nói ?
- Chời Chời mày vậy luôn ? Tính ra tao đang giúp mày luôn á con toóo
Tôi lúc này đã bớt đơ nhanh chóng lên tiếng :
- Khoannn , cho tao hỏi chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời tao đây ?
Tụi nó nhao nhao lên giành nhau trả lời
- chuyện là á ....để tao nói....để tao ...để tao...nghe tao nè Ngọc
- Immmmm, từng đứa một nói , con Như nói trước
Nó trả lời kiểu rất bình tĩnh thậm chí có phần cợt nhả :
- À , gì đâu , bị đuổi khỏi nhà thôi
- Ê tao bị hoang mang với tụi bây hơi nhiều nhaa , là sao ?
Con Chi chen vô :
- Sao mày ngu vậy , như tao đã nói đó , nó bỏ học và mày nghĩ ba nó nghĩ sao về chuyện đó ?
Vẫn là tật hỏi dư thừa của tôi :
- Sao ba mày nhẫn tâm vậy , dù gì mày vẫn là con ổng mà
Nó thản nhiên đáp :
- Ổng không phải ba tao , ba tao chết lâu rồi ! Nhưng tao chẳng quan trọng chuyện đó , tao quan trọng chuyện tài sản của mẹ tao kìa !
- That right , vấn đề ở đây là theo mày đã biết ba nó cưới mẹ nó vì tiền của mẹ nó sau đó ổng giết chết mẹ nó ai cũng biết nhưng đều không có bằng chứng , thế là ổng dĩ nhiên thừa kế cả gia tài và hốt con phò nhí về nhà mà không gớm tay , con ả có hai đứa con riêng là Lulu và Kiki và cuối cùng là có bầu với ba nó 1 đứa nữa là Toto ( tên nghe như chó ) . Vậy sau khi từ con Như rồi ai sẽ thừa kế tài sản của ổng hay đúng hơn là tài sản của mẹ nó mà ổng cướp được ? Well well well.

Con Chi nói khá nhiều nhưng đúng vì đa số là giảng đạo lí và phân tích tình hình vì nó là đứa học giỏi và mạnh mẽ nhất đám . Nó hay xen vô mấy câu tiếng Anh nên nghe khá khó chịu nhưng nó bảo là ngầu . Quay lại phía câu chuyện đang nói dở , con Như cầu xin sự giúp đỡ :
- Tao thứ nhất vì đam mê . Thứ hai vì người mẹ đã chết . Cầu xin mày giúp đỡ cho tao ở nhờ , bây giờ trong người tao còn đúng 5 triệu .
Tôi không phải không muốn giúp nhưng thật sự nhà tôi bây nếu có thêm một miệng ăn thì không đúng lúc vì mẹ tôi đang bệnh còn tôi thì công việc chưa ổn định nhưng ... " Nếu muốn người ta sẽ tìm cách , còn không muốn người ta sẽ viện lí do " . Căn phòng thường ngày của tôi đã bị hai đứa bạn thân phá hổng bầu không khí nhưng thay vì tiếng chí choé của tụi nó sẽ khiến tâm trạng đi lên thì nó lại đi xuống vì câu chuyện quá căng thẳng dù cho tụi nó đã nói một cách hết sức bình thường . Rồi trong đầu tôi loé lên 1 ý nghĩ :
- Ê tụi bây , tao nghĩa ra rồi ! Mày sẽ không ở nhà tao nhưng tao vẫn giúp mày được
Nói rồi tôi cũng nặn ra một nụ cười như nhỏ Chi . Nhấc điện thoại gọi cho nhóm :
- Alo , chỗ mấy anh chị còn 1 cái giường phải không

Đã gần nửa tháng trôi qua sau cuộc trò chuyện nhảm nhí đó , giờ tôi và con Như đã chuyển đến khu nhà trọ viết và vẽ truyện . Thực ra nó là 1 khu nhà trọ bình thường cách nhà nhỏ Chi 8 cây số ngoại trừ việc trong khu trọ đều làm nghề viết - vẽ rồi lâu lâu bà chủ phòng trọ sợ hãi vì có một vài con zoombie rên rỉ và đi ra hành lang vào 2-3 giờ sáng , chúng nó vừa đi vừa la : " Red bull , cà phê , trà suãaaaaa...." . Ừa , các bạn nghĩ đúng rồi đó , đó chính là nhóm " Sống , chết- rồi- vẫn- bị- gọi- hồn- dậy- cày- deadline " ( hay còn được gọi là dường thẳng nhanh nhất dẫn đến cái chết : deadline ) .Nói thêm về khu nhà này một chút , mọi người là tôi quen biết từ trước nên thân thiết như người nhà còn con Như mới vô thì cũng vậy luôn mọi người hoà đồng dễ gần trừ khoảnh khắc giành nhau red bull. Khu nhà trọ của dân vẽ có khác mọi người trang trí tự vẽ tường chỗ mình đủ loại style rồi đồ nào đồ nấy nhìn đúng chất . Ở đây có bếp chung để tự nấu nướng nhưng đa số là một người nhận tiền rồi đi chợ cho cả đám , có phân công dọn dẹp , nói chung là sống khá thoải mái trừ việc hay bị anh chị kéo vô hối viết .

Để củng cố tinh thần quyết tâm cho bọn tôi , con Chi hay gom đồ từ chỗ làm về làm bánh mang lên mỗi ngày cho tụi tui ăn . Eeii nếu bạn nghĩ là tụi tôi " chôm " đồ thì đây là phần thưởng làm tốt và dù có để lại thì tối đó đồ cũng bị vứt . Tụi tôi thấy như vậy rất phí phạm và ô nhiễm môi trường nên nếu được như vậy thì mình cứ lấy vì dù gì nó là đồ cao cấp cả . Nhỏ Chi làm vậy cũng để lên tay nghề nên ngày nó mang cupcake ngày thì fancake , .. Nhưng hôm nay thì nó mang nguyên cả cái bánh kem to đùng mà đồ nguyên liệu nó tự mua mời tôi với con Như vì hôm nay cả hai đều được nhận vào làm thử , làm partime để kiếm tiền sống thôi . Tôi thì làm ở cửa hàng tiện lợi , Như được nhận vào công ty dịch tiếng Anh . Tại sao tụi này được nhận á ? Đơn giản là cả hai công ty chỉ cần bằng tốt nghiệp cấp ba thôi . Cả ba nhậu nhẹt ăn mừng tới khi ngà ngà thì tôi chợt nhớ tính ra ngày mai là ngày đi làm đầu tiên nên lăn ra ngủ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro