Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi do không có thời gian để đầu tư tranh minh hoạ cho chỉnh chu, part sau sẽ cố hicc, giọng văn em cũng không phải gọi là hay gì, chỉ muốn share cốt truyện em tính vẽ oneshot nhưng điều kiện không cho phép hicc
— Một câu chuyện nhỏ nhỏ —- (part 1)

.
London, 5/7/1873
.
12 giờ đêm
.
Tiếng mưa rào nửa đêm ngày một to hơn, lấn át cả nhịp chạy thưa thớt của những chuyến xe ngựa cuối cùng trên con đường Rosybell, vốn chỉ vắt qua những cánh cửa sáng bóng, hào nhoáng và nặng nề. Tuy vậy, ngài William vẫn nghe rõ, dù có trầm hơn, âm thanh quý giá mà chúa tặng ngài sau bao lần vật lộn với cái nóng vô hình những đêm trước.

"Tuyệt vời" : Ngài khẽ tán dương, rồi chìm sâu hơn vào chiếc chăn áo lông thú dày cộm, thưởng thức từng con chữ trong cuốn sách bọc da thuộc nặng trịch. Chẳng ai biết ngài đang đọc gì, cũng như hàng vạn cuốn sách khác trong cái thư viện rộng lớn mà ngài đang trắng đêm ở đấy. Vì chỉ có mình ngài mới được ở đây, thế giới của riêng ngài, sau hàng giờ mệt mỏi bên những bệnh nhân than phiền không ngớt về những cái phổi của họ, rằng nó khác xưa quá nhiều như thế nào. Và ngay cả việc dọn dẹp, những cô hầu gái bé nhỏ của ngài sẽ đánh bóng cả căn biệt thự này, trừ cái thư viện đó . Có thể nói, cái tình yêu mà William dành cho sách quá đỗi to lớn, lớn hơn tất thảy những lần ngất đi khi ngài đang cố đứng dậy, sau khi lom khom dọn dẹp hàng sách dưới cùng." Chết tiệt"- lúc nào cũng là câu nói ấy, thốt ra từ miệng vị bác sĩ bất lực với chứng thiếu máu phiền toái! Nhưng ổng chẳng bao giờ cho mấy cô gái tí hon ấy dọn dẹp giúp, một cái chạm cũng không.

Và quay lại đây, với ngài William vui vẻ với tiếng mưa hiếm có, thích thú nghiền ngẫm những trang giấy dưới ánh sáng của nến, ở khắp mọi nơi.

Và nên nhớ rằng, khi William đóng khẽ sách lại, nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật sâu, đó là dấu hiệu cho thấy cuốn sách đang hấp dẫn ông nhất, rằng đã đến phần giá trị hơn tấm da thuộc bên ngoài.

Hoặc là khi ông bị làm phiền và đang cố nén cơn giận.

Cộc cộc cộc

Cộc cộc

Tiếng gõ không vang lắm,là Vilia, một trong những cô hầu của ngài.

Cộc cộc

Ngài thả cuốn sách trên chiếc bàn con, khoác chiếc áo choàng màu tía phủ kín bộ đồ ngủ đắt tiền, lướt ra cửa như một cái bóng.
Nắm đấm cửa xoay, William sừng sững sau khe cửa thư viện, hơi lạnh lập tức tràn qua chân ngài.
Ngài tặc lưỡi:" Ta đây, Vilia"
Đôi mắt màu ngọc ném cái nhìn nặng nề lên cô hầu gái nhỏ thó, đang run rẩy dưới áp lực không tưởng.
Cô nghĩ mình có thể bị nghiền nát bởi cái nhìn đó.
"Có một quý ông, thưa ngài, ... khăng khăng -"
" Vì Chúa Vilia, mọi bệnh nhân phải đợi đến-"
William chưa kịp nói hết câu, thứ sáng bóng ánh bạc dưới tay cô người hầu làm người ngài nhanh chóng lạnh đi.
Tiếng mưa như lập tức dừng lại
Là một con dao-

.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro