Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
______
Sáng loáng, bóng bẩy và sắc bén.
Lưỡi dao là thứ thu hút William đầu tiên.
.
Người ngài nhanh chóng lạnh đi, thật kì lạ, ngay cả khi ngài đã khoác chiếc áo choàng dày.
.
Rồi thân nhiệt lại tăng, chỉ trong tíc tắc, William nghe thấy tiếng mưa quay lại.
Bên cạnh con dao là hai phong bì thư, phẳng phiu và không một chút bám bụi.
Là thư sao, ngay cả nửa đêm ?
Cô hầu gái nhỏ thó, Vilia, chỉ tầm 11 tuổi, đứng giữ chiếc khay bạc. Cơn run không thể kiềm chế khiến con dao va liên tục vào chiếc khay, lạch cạch.
"Thưa Ngài," - Vilia lí nhí - "Quý ông đưa thư ấy một mực muốn Ngài nhận thư, ông ấy bảo đây là thời điểm thích hợp, mặc dù em đã từ chối nhưng..."
- "Được rồi Vilia, để nó xuống chiếc thảm này và trở về phòng đi. Ta không muốn thấy em mặc bộ đồ thiếu tinh tế đó chạy xung quanh hành lang, lưu ý. Đừng trách ta nếu em bắt buộc phải nấu món thịt hầm lần nữa" William ngắt lời Vilia sau khi liếc qua con dấu sáp quen thuộc.
Vilia tái mét. Tội nghiệp làm sao, dù sao cô bé cũng là người mới ở đây, trong "căn nhà tình thương" của William. Ngài giúp đỡ những bé gái, nhưng không có nghĩa là ngài bỏ qua nhưng nguyên tắc. Vilia nên cẩn trọng hơn, vì dù gì, William cũng đã khó tính đủ để các bác sĩ khác ái ngại.
Khi hai bàn chân nhỏ nhắn đã khuất sau góc hành lang, William, hai tay nâng cái khay bạc. "Còn ấm" - Ngài nghĩ. Cánh cửa nặng trịch của thư viện đóng lại.
Trên chiếc bàn giấy, William đứng nhìn những lá thư một hồi lâu. Con dấu sáp của bì thư trên cùng, màu đỏ tía, đã lâu rồi ngài mới có dịp nhìn thấy nó lần nữa. Ba đoá hoa hồng chìm nổi, điêu khắc ấn tượng với chữ V sắc nét, hẳn phải là người thợ hoàn kim tài hoa nhất kinh đô. Sáp được đổ rất đều, một vòng tròn hoàn hảo. Có thể nói, riêng con dấu sáp đã là một tác phẩm nghệ thuật, và còn là tấm vẽ quyền lực. Con dấu của Nữ Hoàng.
Ngài hít thật sâu, nhớ lại những ngày chữa trị căn bệnh phổi của bà, khi xung quanh ngài được bao bọc bởi vàng và đá quý, bởi những tấm thảm gấm với gam màu đắt đỏ. Chúng nhiều đến nỗi, William còn chẳng cảm thấy chút hơi người nào từ Nữ Hoàng. Tất cả viễn cảnh như chốn thần tiên ấy, cũng chỉ bắt nguồn từ con dấu của Nữ Hoàng.
.
Ngài thần người, rồi tiếng sấm kéo ngài quay trở lại, thật thô lỗ. Ngài lục tìm đôi găng tay- là sự cẩn trọng đến thái quá của William. Vilia là người mới, nó sẽ không hề hay biết những cái lọ nó chạm vào khi ngài đi vắng thuộc độ độc nào đâu. Chiếc găng tay giúp ngài tránh khỏi mấy rắc rối phiền toái.
.
Cầm con dao trong tay, rạch một đường thật ngọt, không bột giấy bay, không nếp gấp. Vết cắt bị ướt. Hẳn lại là do Vilia. Quả thật, con bé vẫn còn là người mới.
Con dấu được để một bên, gọn gàng, William tỉ mẩn đọc lá thư, cố mường tượng những điều quá đỗi đột ngột, có phần điên rồ, mà nét chữ mềm mại ấy đang bảo ngài.
Buông lá thư, ngài vẫn không hiểu.
Lá thư thứ hai hiện lên trong đầu.
Ngài vớ vội chiếc phong bì có phần cũ hơn. Con dấu sáp ấy, chưa một lần nào trong đời ngài thấy nó, hoàn toàn mù tịt.
Một tam giác tù đỉnh, với đôi cánh hai bên. Và kì lạ thay, nó có vẻ giá trị hơn cả của Nữ Hoàng, hay là ngài chỉ đang tưởng tượng, William?
Không bụi giấy bay, không nếp gấp, vết cắt không còn ướt nữa.
Đọc xong lá thư đó, ngài thần người, rồi lại lập tức vén tay áo, hì hục dọn dẹp trong thư viện.
.
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro